Chương 21: Góc tối

(Au: hì hì, bị từ chối rồi...)
  Một vùng hừng đông như thổi vào cái xác rỗng một tâm hồn. Severus chống tay ngồi dậy. Albus đã đưa búp bê sứ hoa về lúc nào? Cậu không biết. Nhưng, cậu thấy rất ấm, dẫu sáng sớm luôn có cái lạnh khiến ta run nhè nhẹ. Có một tách trà hoa, rất thơm, rất nóng, và khi đôi bàn tay bé nhỏ ấy chạm vào, sẽ có một trận nóng rát vùng tiếp xúc.
  Nhấp một ngụm trà, thực sự là quá ngọt. Severus không biết Albus đã cho bao nhiêu đường, nhưng nó rất ngọt. Như một chuyến đi trở về tuổi thơ, khi mới còn chập chững bước đi trong ngôi nhà hạnh phúc, cậu đã ước khi nếm một món đồ ngọt, giá như... chúa của con, ngài có thể cho con nếm hết mật ngọt trên thế gian, chỉ trong một khoảng khắc?
  Và quả thật, cái ngày bé thơ ngọng ngẹo, nó trôi qua như một giấc mơ, một dòng sông êm ả mà Severus đã tường chừng không bao giờ ngừng chảy. Nhưng cậu sai rồi, ai nấy đều chỉ có ngần ấy hạnh phúc, mà sông, cũng đã đến lúc phải cạn. Có khi ta phải quên đi và tỉnh dậy, quá khứ tan đi như một giấc mộng, và ta đối mặt với hiện thực tàn nhẫn.
  Tách trà hoa, như mất đi một lực cầm nắm, nó trượt xuống và vỡ toang, có một chất lỏng màu đỏ chảy dài, như máu vậy.
  Cậu chớp mắt, chất lỏng đó, đắng cay, như những giọt nước mắt, trộn lẫn trong giọt huyết đào, như một thước phim, phản chiếu những bóng hình xưa.
-Này Nacrissa, cậu thấy không, một vùng hừng đông, một vùng hy vọng. Nhưng tại sao trước mũi giày tôi, trên thảm lông màu trắng, lại có ánh hoàng hôn của tương lai vắt lại gần kề. Đêm chỉ vừa qua đi, mà ánh hoàng hôn tôi đã nhìn thấy lại, trời sắp tối rồi sao, Nacrissa....
  Cậu ôm lấy hai đầu gối, thả treo mình trên một chiếc ghế không lưng, đôi mắt híp lại và tay dương ra, đung đưa về phía căn phòng nơi góc khuất. Không có tiếng người vọng lại, nhưng có tiếng bước chân, nó nhẹ nhàng khoan thai, nhưng cũng có lúc hối hả dồn dập. Một căn phòng với hai con người, chỉ cách nhau hai mươi tám bước chân, mà theo giai điệu của những âm thanh "lộp cộp", quãng đường ấy bống chốc dài lên như một vòng Trái Đất.
  Nacrissa bước ra, không một tiếng nói nào thoát ra từ đôi môi mỏng bạc. Nó rất hồng, rất ấm, nó run run như kiềm chế một nỗi niềm. Và chủ nhân nó lại chậm rãi bước đi, ra khỏi căn phòng không có một bình minh rực sáng.
  Severus thản nhiên cúi người, nhặt lấy từng mảnh vỡ, bóp nát thành vụn phấn và đưa nó vào một cái khay. Cậu hỳ hục làm một con rối sứ.
  Hôm nay Severus không đi học.
-----
  Lucuis ngẩng đầu nhìn sắc trời, mọi thứ êm ả như xuân sang, và như có một chút mây mù, hứng lấy những tia nắng vàng chói gắt. Làm học trưởng đương nhiên sẽ có thêm một chút quyền lợi. Nhưng kèm theo là cả phần trách nhiệm. Vốn dĩ Slytherin cũng chả ngoan ngoãn nằm yên gì, nhưng thời điểm này là ít người ra tay nhất. Y chỉ vừa mới gối lên gối sau một đêm dài thức trắng vì cuộc cãi nhau của học sinh hai nhà, Slytherin và Gryffindor, vậy mà y lại được gọi lên, nhưng lần này có vẻ không đơn giản ở văn phòng thầy hiệu trưởng, mà là ở trước sảnh, nơi bu kín những lũ kiến hôi và quý tộc, ôi, chết tiệt!
  Lucuis đâu muốn chửi thề đâu, nhưng y không muốn chịu thiệt một chút nào. Ôi dung nhan của y, dung nhan của nhà Malfoy, cái dung nhan diễm lệ và tinh xảo của dòng máu Veela đang chảy trong huyết quản của y đây, bỗng bị tàn phá sau một đêm không ngủ, không mặt nạ, không độc dược. Lucuis bỗng rùng mình trong ghê sợ, y đang tưởng tượng hai cái quầng thâm đen sì và sâu hoắm đang nằm vắt vẻo, lì lợm ngay dưới mắt y. Lucuis vừa rùng mình vừa bước đi thật nhanh.
  (Au: anh cứ nghĩ nhiều, Lucuis. Cùng lắm giống con ma cà rồng đẹp trai lai chó hiếm có khó tìm thôi chứ dòng máu Veela chả sa đọa đến mức hai cái quầng thâm nhẹ cũng đủ quật chết tấm thân gầy mảnh mai yếu đúi của anh đâu(--;)
  Rắc rối cũng không phải nói đâu xa. Lucuis cũng nghe loáng thoáng trên đường đến (trường=3), mặc dù y khá sốc và thất vọng, nhưng đương nhiên y vẫn sẽ bênh vực cho nhà Slytherin quyền quý. Bạn thắc mắc tin gì sao, cũng không có khó để đoán ra nếu bạn chịu nghe ngóng những tiếng líu ríu của học sinh xung quanh: một chàng trai nhà Slytherin đã đánh một cô gái Gryffindor. Hoặc bạn có thể học theo Lucuis Malfoy, bán thân không bán nghệ để lấy tin: cậu hoàng tử lai nhà anh đánh người, là cô nàng Tuesday, Lightting Mavis nhà Gryffindor.
  Lucuis Mafloy bước chậm rãi đến sảnh đường, mặc cho trí tò mò đang thiêu đốt tâm hồn y. Dàng người vẫn thon gọn và điệu bộ thì luôn thong thả mà cao quý và trang nhã như một con công trắng. Nhưng khi đến nơi, có một đôi mắt nhìn thẳng vào y, khiến con tim và đôi mắt y như chìm trong cái lạnh đông cứng của miền Bắc Cực... . Phải rồi nhỉ, ai mà chả có một góc tối của tâm hồn?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip