Chương 7: Lễ phân loại


 Theo giáo thụ bước vào sảnh đường, nhóm bạn trẻ thích thú với những dãy bàn dài bằng gỗ lim, những tiền bối khóa trên và chiếc mũ kì lạ; và đương nhiên không thể thiếu những tiếng hét chói tai và những bóng ma mơ ảo lởn vởn xung quanh đám tân sinh đáng thương.

 Khi tân sinh đã ổn định, chiếc mũ cũ nát cất lên bài ca của thế kỉ, tra tấn lỗ tai của tất cả mọi người. Khi tiếng hát "ngọt ngào" kết thúc cũng là lúc buổi lễ phân loại bắt đầu.

(Au: tua đến những nhân vật quan trọng luôn nhé, AU lười quá)

-James Potter!

-Gryffidorn! (Au: tên các nhà không nhớ lắm)

-Sirius Black!

-Gryffidron!

-Remus Lupin!

-Gryffidorn!

-Petter Petterwige! (Au: Kẻ phải bội không xứng đáng để Au nhớ đến)  -Petter giật mình, sợ hại lật đật bước lên bục.

-... Gryffidron!  ...Quạ...quạ...quạ...  -All: Không đùa chứ?!!

-Severus Snape!

-Slytherin!  - Sev không nói gì và tiến về phía bàn nhà, và đương nhiên cậu chẳng mong đợi gì từ những học sinh của nhà vì dù sao cậu cũng chỉ là một máu lai không địa vị trong những chú rắn nhỏ đáng yêu mà thôi 

 (Au: Vì sao lại đáng yêu vậy Sev?  _Sev: Bởi vì khuôn mặt của những bé rắn đó khi nhìn thấy mình vào nhà bọn họ rất là đáng yêu, nhất là khi họ cố kìm nén sự bất ngờ bằng cách tỏ ra thật nghiêm túc. _Au: Khẩu vị của Sev nặng thật! _Sev: Nên mình mới vừa ý những người Au mai mối cho mình đấy chứ. _Au: Công nhận họ đều rất đặc biệt, đặc biệt nên tạo nghiệt. _All harem: Mi nói gì hả con Au kia? _Au: Không có gì...)

-Lili Evans!

-Gryffidorn!

 Một lát sau, buổi lễ phân loại kết thúc, những chiếc bàn trống không giờ đã đầy ắp thức ăn, kể cả những con bọ the mà hầu hết mọi người đều ghét bỏ. Đôi tay thon dài cầm lấy bộ dao nĩa bằng bạc, đôi tay khẽ động thì một âm thanh quen thuộc bất ngờ vang lên: 'Severus à.'

 Cậu khẽ quay đầu lại và điiều đầu tiên cậu thấy là mái màu đỏ rực và đôi mắt xanh hơi ướt, cậu nói:

-Sao thế Lili?

-Ưm... Đồ ăn ở đây có chút không quen, cũng không ngon bằng đồ cậu nấu, mình không ăn được, mình... ưm... cậu có thể...  -Lili có chút xấu hổ nói.

 Đưa đôi tay trắng tựa ngọc thạch ra, cậu xoa đầu cô gái nhỏ và nói bằng một giọng đầy ôn nhu và ấm áp:

-Được rồi, mình sẽ nấu cho cậu ... À đúng rồi! Cậu gọi Remus hộ mình nhé! Nếu chỉ có hai người ăn thì thật chán và mình sẽ nấu thật nhiều cho hai cậu nếu Remus chịu ăn cùng.

 Lili như tỏa sáng trước những gì cậu nói, cô nhanh chóng vụt đi với tốc độ ánh sáng, và chưa đầy một phút sau, cô đã trở lại cùng Remus, cả hai đều mắt tỏa sáng và nước miếng chảy dòng.

Tất cr mọi người trừ ba bạn trẻ: 'Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?!!'

-----End-----

 Au: Xin lỗi vì đã chậm chễ và chap này là bồi thường cho các readers nha. À đúng rồi! Tuần sau Au còn phải kiểm tra Sinh và Sử nữa nên sẽ không đăng được nhiều chap đền bù. Lại còn có nguy cơ phải tập nhảy tiếp nữa chứ, mệt thật!    =_=


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip