Chap 3
- Trò đến muộn, Remus.
Remus Lupin gãi má cười ngại ngùng. Cậu đã đoán trước được điều này. Dù giáo sư Slughorn không phải kiểu người quá khó khăn nhưng tiết học ước chừng đã vào lớp được khoảng mười lăm phút. Chỉ vài điểm thôi, cậu có thể kiếm lại nó sau.
- Thưa giáo sư, Lupin đã giúp em mang tài liệu nghiên cứu đến ạ. Một mình em không thể nào mang hết được.
Ngay khi vừa nhìn thấy Severus, đôi lông mày đang xoắn lại của giáo sư Slughorn lập tức dãn ra. Và đôi mắt xanh xám xịt ấy gần như sáng rực lên khi nhìn thấy xấp tài liệu chi chít chữ trên bàn tay hai học trò bé bỏng.
- Ồ, giúp đỡ bạn bè là một điều tốt, 2 điểm cho nhà Gryffindor.
Remus tròn mắt ngạc nhiên nhìn Severus đang nói đỡ cho mình. Dù mặt Severus xanh lét như vừa ăn phải một bầy ruồi Lính Đen.
Thằng quái nào là bạn nó!
Severus chửi thầm. Nhưng không sao cả, đây là dấu hiệu tốt đó chứ. Remus Lupin cười híp mắt. Chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút nữa thôi, rồi Severus sẽ thấy Remus Lupin cũng giống với Lily Evans, hoặc Remus là một người hiền lành và đáng để dựa vào, hoặc hóa ra Lily cũng là một người tồi tệ đến thế. Điều này tốt cho cả ba chúng ta, James, tớ và cậu, và sẽ cả Lily, tất nhiên, nếu Remus Lupin là một người hiền lành và đáng tin cậy đến thế.
Vừa nghe tin giáo sư Slughorn trở về sau buổi giao lưu, Severus đã đến gặp riêng ông ngay lập tức để trao đổi các giả thiết về sự tương tác dược lực giữa Amortentia và Alihotsy Draft, Tình Dược và Thuốc Hưng Phấn. Slughorn đã rất hứng thú, và đáng lẽ ông không nên chia sẻ niềm hân hoan này với ngài hiệu trưởng, Severus bình luận. Cậu có thể cảm thấy gân xanh trên thái dương đang giật lên liên hồi khi giáo sư Slughorn hào hứng kể lại mọi chuyện.
-----
- Quả là một ý tưởng táo bạo, Horace. Tôi nghĩ những chàng dũng sĩ của chúng ta cũng rất sẵn lòng cùng tham gia thí nghiệm. Thầy biết đấy, tình yêu là một chủ đề khá thú vị. Thật khó để thầy và trợ thủ để hoàn thành việc thí nghiệm toàn bộ các giả thiết đúng chứ? Tri thức được khám phá nhanh hơn là một điều tốt. Nếu anh không ngại, Horace, tôi nghĩ ca Độc Dược 9:00 a.m. sáng mai là một lựa chọn tuyệt vời. Học sinh hai nhà cũng có thể thân thiết với nhau hơn.
- Tất nhiên rồi, thầy Dumbledore. Tôi cũng hy vọng chúng có thể hiểu được sức hút của độc dược.
-----
Và đó là lí do Severus phải quay lưng lại với đám bom hẹn giờ đó mà khuấy thuốc. Hai thiên tài Độc Dược được giáo sư Slughorn ưu ái cho ngồi ở nơi dễ thấy nhất, vừa thử nghiệm công thức vừa tiện cho trao đổi. Tất nhiên là ngoài họ ra không có ai muốn ngồi đầu hết cả, trừ bốn chàng dũng sĩ nhà Gryffindor ngồi vất vưởng giữa hai đầu chiến tuyến.
Lily Evans lạnh lùng cắt tỉa một khúc Cổ Thiên Nga. Khi lưỡi dao sắc lạnh cứa vào phần mốc trắng, nhựa cây đỏ lập tức bắn ra tung tóe. Cô nàng tóc đỏ khó chịu tặc lưỡi, đưa tay quệt đi vết đỏ tươi dính bên khóe miệng. James Potter hoảng hốt rụt người lại.
- Gạc Nai, tớ biết mình rất đẹp trai nhưng hết hy vọng đi, đừng có dí vào tớ nữa! Tớ sắp ngã khỏi ghế rồi!
- Chân Nhồi Bông thân mến, tớ tin chắc chàng trai đẹp nhất trần đời bị mắc kẹt trong gương mỗi khi tớ rửa mặt vào buổi sáng. Và, cho tớ dựa vào một chút. Trời ạ! (nói nhỏ) Lily đáng sợ quá!
Remus Lupin nghiêng người nhìn con dao cắm sâu trên cái thớt sồi dày cộm của Lily. Khúc Cổ Thiên Nga đó đã được băm một cách hoàn hảo, nhìn cái đống đỏ tươi bầy nhầy dính trên đấy là biết. Về phía Severus, lúc đầu cậu cũng thấp thỏm nhìn Lily, nhưng đến khi bắt đầu thí nghiệm, đôi mắt đen đó chẳng chứa thêm được một cái gì khác nữa. Những ngón tay thon dài vội vàng cột lớp rèm đen bóng bẩy lên cao, để lộ ra phần gáy trắng nõn không chút đề phòng. Có lẽ sáng nay mình nên uống thêm một cốc nước. Remus Lupin chậm rãi nuốt nước bọt. Hương thảo dược cay đắng đã tan từ lâu, chỉ còn đọng chút dư vị ngọt ngào nơi cuống họng.
Bẹp. Là một miếng da vẩy cá Thần Tiên Lãng Mạn. Remus nghĩ mình biết người ném nó là ai. Dù sao cũng chẳng có mấy người trong lớp có thể lột đống vẩy dính trên da cá một cách hoàn hảo và quăng nó đi xa quá một bàn thuốc phép.
- Ôi trời, xin lỗi cậu Remus! Tớ bị trượt tay.
Cô gái chạy đến xin lỗi với mái tóc dài xõa tung. Những lọn tóc dài phập phồng uốn lượn trong không khí. Giọt nhựa cây đỏ tươi quyện với nhớt cá, men theo đầu ngón tay mà nhỏ xuống mặt đất. Va chạm. Vỡ tan. Và tí tách.
- Không sao đâu Lily, cậu không cố ý mà.
- Cảm ơn cậu, Remus! (Ngón tay dính đầy hỗn hợp bết dính chạm vào mặt cậu).
...Đúng không nhỉ? Remus Lupin cười híp mắt bắt chuyện.
- Tiếc là Avery và Mulciber không thể đến tiết Độc Dược hôm nay. Không có họ nên Severus chỉ có thể tiến hành thử nghiệm một mình thôi ha.
Sự lạnh lùng thế chỗ ngại ngùng trên khuôn mặt cô nàng tóc đỏ. Đôi mắt xanh nhàn nhạt nhìn về cái bóng đen nhỏ gầy gò.
- Đừng nhắc đến họ nữa, Remus.
- Hình như học sinh nhà Slytherin cũng không biết vì sao họ không đến lớp thì phải. Mà, có khi cả cậu ấy cũng không biết luôn ấy chứ.
Hai ánh nhìn tập trung về một phía. Lily Evans quay đầu lại nhìn Remus chằm chằm. Cậu bé người sói mỉm cười, đôi mắt híp lại thành một đường sáng xanh nhàn nhạt.
- Dù tớ không biết là cậu muốn nói gì, Remus...
Lily châm chước mở miệng.
- ...nhưng nghe nói Avery bị gãy chân, có vẻ cậu ta đã vô tình ngã xuống cầu thang. Cậu ta được phát hiện sau gần ba mươi phút. Một nơi khá là vắng vẻ. Cậu biết đó, cầu thang ở Hogwarts luôn chuyển động, và đó là lí do ta cần cần chú ý từng cử chỉ. Bước vừa đủ thôi, Remus, nếu không bạn cậu sẽ lo lắng lắm.
Nhựa hồng dính trên khóe miệng di chuyển theo chuyển động của các thớ cơ. Lily Evans nở một nụ cười ngọt ngào và thân thiện, tha thứ cho sự bất lịch sự của người bạn cùng nhà. Ngay khi nói xong lời nhắc nhở quan tâm, cô xoay người rời đi. Lộp cộp. Lộp cộp--
- Lily.
Remus Lupin thì thầm. Đôi tay chi chít những vết sẹo trắng bợt nhẹ nhàng bẻ gãy một cái nanh mèo dài ba tấc.
- Tin tức của tớ cũng khá là nhanh nhạy. Hình như sáng nay Mulciber vô tình ăn phải một lọ Mụn Cóc. Có lẽ cậu nên cẩn thận với những món ăn, vì có vẻ các giáo sư vẫn chưa tìm được thủ phạm. Nếu cậu biết, Lily, cứ việc nói với tớ nhé. James cảm thấy nó khá là thú vị.
...Lộp cộp. Lộp cộp.
- Các cậu vừa nói gì với nhau vậy, Remus?
James Potter tò mò ló đầu ra khỏi cái vạc nhớt xanh đỏ đang sôi lên ùng ục.
- Không có gì đâu, James. Tớ chỉ trao đổi với cô ấy về việc thay đổi công thức điều chế Thuốc Mụn Cóc thôi. Cậu biết đó, một lọ Mụn Cóc mới có thể biến ra những cái mụn to bằng tép tỏi và có cóc ở trong.
Có một bãi nôn hiện ra trong tâm tưởng. Khuôn mặt đẹp trai của ngài Gạc Nai xứ Gryffindor lập tức trở nên xanh xao. James Potter lầu bầu.
- Chả hiểu mấy cậu thích gì ở môn Độc Dược nữa. Chán quá chán, lớp học thì ẩm ướt tối tăm và nguyên liệu thì gớm không tưởng. Không biết hai con rắn kia đang trốn ở đâu nữa, tớ và Sirius đã định cho tụi nó một trận ra trò!
- Không biết ai sẽ là người cho ai biết mặt nữa, James (Remus che miệng cười khúc khích). Cậu phải biết là một Snape có thể đấu tay đôi được với cậu và Sirius đó. Nếu có thêm bọn họ, chắc tớ sẽ phải đưa cậu một cái bàn chải để tận dụng đống bọt biển trong mồm cậu mất thôi, và các cô gái sẽ khóc ngất đi vì mái tóc dài đẹp đẽ của Chân Nhồi Bông đã bị đốt trụi.
- Dù cậu đang ghen tị với mái tóc của tớ, Mộng Mơ, đừng trù ẻo nó chứ!
James Potter bĩu môi.
- Tóc tớ cũng đẹp.
Sirius gật gù.
- Ừ phải rồi, tớ sẽ cho cái tổ quạ của cậu xếp hạng thứ 11 trong top10 " Quả đầu quyến rũ nhất Hogwarts", dựa trên sự đánh giá công tâm của quán quân Sirius Black. Và Snivellus sẽ xếp thứ 10.
- Hảaa?! Sao Snivellus lại là hạng 10? Sao cậu lại xếp cậu ta trên tớ hả?!
- Từ từ, James! Bỏ tay ra khỏi tóc tớ!
Mãi đến khi tên tầm thủ "tổ quạ" nhà Gryffindor chịu buông tha cho mấy cọng lông đầu của mình, Sirius Black mới chầm chậm giải thích. Cậu ta chắp tay ra sau lưng rồi thở dài thườn thượt.
- Gạc Nai thân mến, có một sự thật đáng buồn mà cậu phải chấp nhận. Quả đầu bóng dầu của Snivellus vẫn có người thích. James, tớ rất lấy làm tiếc, có lẽ bầy cú Hogwarts sẽ thích cái tổ nâu xù ấm áp này, nhưng động vật không nằm danh sách được tham gia bình chọn.
- F*ck you, Sirius.
James Potter thụi cho Sirius Black một phát vào bụng. Sirius la lên oai oái. Cả hai nhìn nhau và bắt đầu ôm bụng cười khúc khích.
- Khụ khụ! Dù sao thì... Remus!
Sirius và James đồng thanh lao đến bá cổ Remus Lupin, tiện đà khều chân quơ nốt Peter Pettigrew vào vòng trò hữu nghị.
- Sao cậu nghĩ là tụi tớ sẽ thua nhỉ. Ta còn có hai cậu mà. Cậu sẽ giúp tớ đúng không, Peter? Remus?
Peter và Remus cười khúc khích gật đầu. Khi cả bốn đã trở lại bàn với nồi thuốc phế phẩm. Sirius bá vai Remus cười cợt.
- Không biết ai là người mê mẩn cái đầu bết dầu của Snivellus nhỉ...
Con người xám xanh sáng ngời như dã thú nhìn thẳng vào Remus. Chân Nhồi Bông luôn tự nhận mình có đôi mắt của một kẻ đánh hơi được sự thật. Hoặc theo cách nói của Muggle, Sirius Black có đôi mắt sáng suốt của một thám tử. Dù Snivellus bảo nó giống hệt mắt của mấy con chó hoang chuyên soi mói.
Remus cảm thấy như thể cậu đã từng gặp nó. Khi cậu bé người sói nhìn xuống tấm thảm nhung xanh qua ô cửa kính tầng ba. Con dơi nhỏ kiêu ngạo đi dạo quanh bờ hồ. Avery và Mulciber cặp kè sát bên, vai sóng vai cho đến khuất tầm mắt. Xào xạc. Remus Lupin hờ hững nhìn bãi cỏ trống không, lớp thủy tinh vẩn đục phản chiếu lại một đôi mắt. Lờ mờ, lành lạnh và sáng quắc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip