Chap 2: Phép thuật.
Nam nhân đeo kính nhìn chằm chằm lũ người trên sofa.
- có phép thuật không chứng tỏ cô cao sang hơn ai khác đâu cô Black.
- ông nói cái gì hả!?
Bellatrix tức giận gào lên, nhưng cô ta đã bị cha mình ngăn lại, hai cô em gái cũng lo lắng trấn an cô.
- dù cho các người có thật sự là cha mẹ của Roger nhưng nếu thằng bé không muốn thì các người không thể đưa thằng bé đi.
Trenderman khó chịu nhìn nhà Black, bà Black định phản bác thì.
- nói qua nói lại chi cho mệt, chúng ta giết chết họ là xong rồi mà.
Jeff khó chịu cầm cây dao trên tay, nhà Black nghe vậy liền vào thế phòng thủ.
- không được, daddy nói vậy là xấu đó anh Jeff.
Giọng nói trong trẻo, trẻ con của Roger vang lên như liều an thần đối với nhà Black nhưng.
- chỉ cần khiến họ tấn công chúng ta trước thì khi đó ta giết họ là hợp lý. ( Roger )
Cậu nhóc cười rạng rỡ nhìn họ.
- các người đã nuôi dạy thằng bé trở thành gì thế này! Đây không phải là điều một đứa trẻ nên nói!
Bà Black tức giận, lũ điên này đã làm gì con bà thế.
- được rồi im lặng hết đi!
Uy lực từ Slenderman phát ra khiến tất cả đông cứng, ông xoa trán rồi quay sang nói.
- nếu các người muốn gặp Roger thì chúng ta chỉ cần chuyển đến gần nhà các người thôi. Thằng bé có thể qua lại cả hai bên. ( Slenderman )
Dù không muốn nhưng đây có vẻ là lựa chọn cuối cùng, ông Black chỉ đành gật đầu trước ánh mắt ai oán của vợ mình.
- tuyệt vời, mọi thứ đã xử lý xong. Giờ có ai đói không? M.n muốn ở lại ăn tối chứ. ( Slendorman )
Bà Black khó chịu nhưng vì muốn thử thuyết phục Roger nên bà đồng ý ở lại, m.n theo sau Slendorman vào nhà bếp. Khác xa so với tưởng tượng của nhà Black về bữa ăn tầm thường thì giờ trên bàn ăn đều là những món ăn đắt tiền và còm có vẻ rất ngon.
- may thật chị còn tưởng chúng ta sẽ phải ăn đồ rẻ tiền của Muggel. ( Bella )
- thôi đi chị. ( Narcissa )
Cô thật sự quá mệt mỏi rồi, vì đi tìm cậu em họ này mà cô đã phải trải qua cửa tử, giờ thì đói rã rời. Một nam nhân dịu dàng cười nhìn họ, trên tay anh là những khay thức ăn.
- xin chào, chắc m.n là nhà Black. Chắc nãy giờ m.n đói rồi nhỉ, chúc m.n ngon miệng.
Anh chàng nhẹ nhàng đưa cho họ những khay thức ăn cùng những ly nước cam mát lạnh. Nhà Black dù đang đói nhưng vẫn tỏ ra lịch sự, lễ nghi cần thiết đều được duy trì không thiếu. Trừ cậu nhóc nào đó...
- gra món này ngon quá đi! Roger em thật may mắn khi có đầu bếp nấu ăn ngon như vậy.
- Sirius! Là một quý tộc con không biết lễ nghi là gì sao!
Bà Black tức giận, nhưng Sirius chỉ ngồi đàng hoàng được một lúc thì lại tiếp tục buông xỏa. Roger chỉ cười rồi tiếp tục ăn thức ăn, ông Black thở dài nhìn cậu.
" Rõ ràng một đứa được nuôi và tiếp xúc lễ nghi quý tộc từ nhỏ đến lớn sao lại không bằng một đứa được một đám điên nuôi lớn vậy. "
Bàn ăn yên tĩnh được một lúc thì...
- con mẹ nó! Đứa nào ăn cây xúc xích của ông! ( Jeff )
- em thấy anh Ben ăn á. ( Roger )
- ủa gì!? 😀 ( Ben )
Jeff không nhiều lời liền lao vào đấm Ben, Slendorman thở dài.
- Roger, nói dối là không tốt. Con không nên tập theo anh Jeff. ( Slendorman )
- nhưng rõ ràng bình thường chú Offender cũng hay nói dối với chú Slender. ( Roger )
- cái gì!? Offender! Em dám nói dối anh!? ( Slenderman )
Lại có thêm một cuộc đánh nhau diễn ra, Sally thở dài nhéo lỗ tai Roger.
- rốt cuộc hai người đó làm gì mà em phải làm khổ họ vậy. ( Sally )
Roger cười đáng yêu nhìn chị gái mình, nhưng đôi mắt cậu lại chứa sự chết chóc.
- đôi khi có vài thứ họ không nên động vào. ( Roger )
- Roger? Em làm chị sợ đó ಥ‿ಥ. ( Sally )
- thằng nhóc này còn nhỏ nhưng đã mang đậm chất Slytherin rồi. ( Andromeda )
- khác xa ai kia. ( Narcissa )
- nè! Chị nói vậy là sao hả!? ( Sirius )
- con ăn xong rồi. Đi chơi thôi chị Sally, anh Regulus. ( Roger )
Cả 3 dắt tay nhau chạy đi, lát sau khi lũ trẻ đi hết phụ huynh hai bên đối mặt nhìn nhau.
- thành thật cảm ơn vì ông đã chăm sóc cho Roger, nhưng thằng bé là người nhà Black, trước sau gì thằng bé cũng phải về với thằng bé nên thuộc về. ( ông Black )
- tôi chỉ tôn trọng ý kiến của Roger thôi. ( Slendorman )
Cả 2 nhìn chằm chằm nhau, đôi mắt như tóe lên ánh lửa, bà Black ngồi bên cạnh đang trò chuyện cùng Tenderman. Cả hai có vẻ khá hợp nhau.
.
.
.
Nhà Black ở lại tới tận chiều tối, dù không muốn nhưng đã đến lúc họ phải về nhà. Regulus bám chặt lấy bàn tay của em trai, Roger thì chỉ vui vẻ xoa đầu anh trai.
- được rồi Regulus, đã tới lúc chúng ta phải đi rồi. ( bà Black )
- anh đừng lo Re, sáng mai khi tỉnh dậy anh sẽ thấy em trước cửa nhà anh. ( Roger )
- thật sao? Em không lừa anh. ( Regulus )
- tất nhiên, em hứa. ( Roger )
- thật là nực cười làm gì có chuyện như vậy chứ. ( Bella )
Bella khó chịu khinh bỉ, nhưng do anh mắt của cha nên cô chỉ dám nói nhỏ. Sau khi đã thuyết phục được Regulus thì nhà Black biến mất.
- đi thôi, chúng ta chuẩn bị chuyển nhà nào. ( Slenderman )
- thật phiền phức, nếu mà chuyển ra khỏi khu rừng thì chúng ta không thể giết người nữa rồi. ( Jeff )
- đừng cằn nhằn nữa mau lo chuẩn bị đi. ( EJ )
- biết rồi. ( Jeff )
- Sally chị có cảm thấy chúng ta quên gì hông? ( Roger )
- ờ ha, có cảm giác thiếu thiếu gì á... ( Sally )
- chắc em nhớ nhầm, đi thôi Smile chúng ta chuẩn bị chuyển nhà nào. ( Roger )
...
- Smile?... Khoan đã chúng ta quên mất Smile rồi! ( Roger )
.
.
.
Sáng hôm sau.
- chào buổi sáng cha, mẹ, anh Sirius. ( Regulus )
- hôm nay con có vẻ vui Regulus?
Bà Black bất ngờ nhìn đứa con nhút nhát của mình rạng rỡ hơn thường ngày.
- Roger tới chưa ạ?
Regulus mong chờ hỏi, bà Black bất ngờ nhưng rồi chần chừ, hiếm khi thấy con trai rạng rỡ hơn ngày thường, bà không muốn khiến thằng bé buồn.
- chủ nhân!?
Một con gia tinh già xuất hiện, nó có vẻ hào hứng chỉ ra ngoài cửa.
- cậu chủ... Cậu chủ... Có một cậu bé y hệt cậu chủ Regulus ở trước cửa ạ.
Regulus nghe vậy vui vẻ bước nhanh ra ngoài, Sirius bất ngờ chạy theo, ông bà Black khó tin nhìn nhau. Roger thật sự không lừa họ, cậu bé vui vẻ đứng vẫy tay với m.n, chàng trai bên cạnh chỉ nhìn họ một cái rồi cuối đầu dặn dò Roger.
- nhớ nha bé yêu, bọn anh sẽ đến đón em lúc 6h tối. Si dám ăn hiếp em thì cứ cầm cây rìu này phang vào đâu nó cho anh.
Toby vui vẻ xoa đầu Roger rồi đưa một cây rìu cho cậu. Ông Black ngạc nhiên cầm lấy cây rìu trước khi Roger làm rơi nó vì quá nặng.
- cậu ta bị điên sao!? Cây rìu lớn thế này lại đưa một đứa trẻ cầm!
Roger vui vẻ chào hỏi ông bà và Sirius, rồi cậu nhóc vui vẻ kéo Regulus đi chơi. Dù hành động của cậu có hơi không lễ nghi nhưng cả hai vẫn bỏ qua. Vì dù sao cậu cũng do một lũ điên nuôi dạy, Roger như vậy đã tốt hơn dự kiến của họ rồi.
.
.
.
- Regulus nhìn này. ( Roger )
- đó...là cái gì vậy Roger? ( Regulus )
- anh thấy viên đá này màu gì.
Roger cười dịu dàng nhìn anh trai song sinh của mình, đôi mắt cậu bé toát lên vẻ lạnh lẽo, giống như chỉ cần Regulus không nói đúng màu của viên đá cậu sẽ giết nhóc ấy luôn.
- màu xám không phải sao? ( Regulus )
- bingo, anh là người đầu tiên ngoại trừ người trong dinh thự đoán được màu của nó. Đây, em cho anh này. ( Roger )
- cho anh? Thật sao.
Cậu nhóc vui vẻ nhìn em trai mình, Roger cười tươi nhìn anh trai, lúc này đôi mắt cậu thật sự chứa đầy ý cười.
" Nhận viên đá của em thì anh không được phản bội em, cũng như không ai được làm hại anh, anh trai của em. "
Một viên đá đã làm thay đổi cả số phận của cả gia tộc Black, đồng thời cũng đã thay đổi số phận thảm thương của Regulus. Liệu viên đá ấy sẽ phá hoại thế giới hay cứu vớt nó đây.
.
.
.
- Regulus, Roger, hai đứa có muốn đi sắm đồ cho năm học đầu tiên không.
Bà Black dù vẻ ngoài nghiêm khắc nhưng giọng nói bà lại dịu dàng, cùng ánh mắt cưng chiều nhìn cặp song sinh.
- mua sắm? Con muốn đi cùng daddy.
Roger hào hứng nói, bà Black có hơi khó chịu nhưng không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận cho Slendorman đi cùng. Roger vui vẻ chạy đi gọi điện thoại cho Slendorman.
- alo bé cưng, con cần gì sao?
- daddy con muốn đi mua sắm cùng người.
- oh? Xin lỗi con ta hiện tại không đi được, con đi cùng chú Trenderman được không?
- dạ... Cũng được ạ, lâu rồi con không đi chơi cùng chú ấy.
- ta đã báo cho chú con rồi, lát nữa thằng bé sẽ tới với con. Đi chơi vui vẻ nhé con yêu.
- vâng ạ, con cũng yêu daddy.
Bà Black khá tò mò nhìn cái hộp đen trong tay Roger, nhưng vì thời gian ít nên bà cũng không quan tâm đến nó lắm. Cả ba vừa chuẩn bị quần áo xong thì Trenderman đã đến, nhìn nam nhân tóc nâu đeo kính trước mắt khiến bà Black khá khó chịu. Nhưng vì Roger muốn nên bà đành tạm chấp nhận đi cùng y.
.
.
.
Tại hẻm xéo.
- oa!? Nơi này đông thật nha. ( Roger )
- bố trí quá qua loa không theo trình tự rõ ràng, rất bừa bộn.
Trenderman khó chịu nói, bất ngờ là bà Black cũng có cùng quan điểm với y. Cả 4 người nhanh chóng đi vào cửa tiệm quần áo của bà Malkin.
- xin chào học sinh năm nhất Hogwarts hả cưng. À bà Black.
Bà chủ tiệm vui vẻ mời chào 4 người.
- tôi cần bà may cho bọn chúng mỗi đứa 2 bộ áo chùng, 2 bộ đồng phục, 2 bộ thường phục.
Bà Black bình tĩnh đẩy cả 2 ra phía trước, Regulus thì hơi rụt rè núp sau lưng em trai, Roger thì tò mò nhìn xung quanh. Trenderman thì đi lại xung quanh cửa hàng tìm chất vải.
- làm ơn sử dụng loại vải này cho bọn chúng, loan vải này rất thoáng mát nếu dùng làm áo chùng thì sẽ thoải mái hơn.
Bà chủ tiệm bất ngờ với cây vải Trenderman đưa tới, đây thật sự là loại vải rất tốt của tiệm bà.
- chàng trai trẻ cậu có hứng thú với may vá sao, bình thường ta thấy rất ít người có thể phân biệt rõ loại vải giỏi như cậu.
- quý bà quá khen rồi, tôi chỉ là một nhà thiết kế quèn mà thôi.
Trenderman nở nụ cười lịch sự nói, bà Black khá bất ngờ trước khả năng của y. Sau khi mua quần áo xong thì họ chuyển sang mua sách, trong khi bà Black và Trenderman đi lấy sách thì Regulus và Roger đi xung quanh thám hiểm những kệ sách.
" Bộp "
- ui cha!? Đi không nhìn đường hả nhóc.
- ôi Merlin!? James, cậu không sao chứ?
- Regulus? Roger? Sao hai đứa lại ở đây?
Sirius bất ngờ nhìn cặp song sinh nhà anh, không phải bọn nhóc đang chơi ở nhà sao.
- Regulus anh không sao chứ? Đều tại tên ngốc kia đâm vào em. ( Roger )
- anh không sao, chỉ là hơi bất ngờ xíu. ( Regulus )
- Sirius sao anh lại ở đây? Không phải anh bảo đi sang nhà bạn chơi sao? ( Roger )
- à ba mẹ cậu ấy rủ anh đi hẻm xéo, còn hai đứa thì sao. ( Sirius )
- mẹ muốn đưa bọn em đi sắm đồ cho năm học mới, chú Trender cũng đi cùng. ( Roger )
- chú Trender? ( Sirius )
- Roger, con đang làm gì vậy. Không phải ta đã bảo con không được rời khỏi tầm mắt của ta sao.
- chú Trender. ( Roger )
- úi, cao quá vậy!?
Cậu nhóc tên James vừa được đỡ dậy liền bất ngờ nhìn nam nhân trước mặt, Sirius có hơi bất ngờ.
- chú chính là người hôm đó. ( Sirius )
- Sirius, con đang thất lễ khi chỉ tay vào mặt người khác đấy.
Bà Black cau mày nhìn con trai mình, Sirius bực bội bỏ tay xuống.
- thật vui khi gặp bà ở đây bà Black.
- tôi cũng vậy bà Potter.
Cả hai phu nhân cùng nhau trò chuyện một lúc liền tách ra.
- Sirius, con muốn tiếp tục đi cùng bà Potter hay là đi cùng ta.
Nghe câu hỏi của bà, Sirius không chần chừ chọn bạn thân, bà Black chỉ đưa cho anh túi tiền để mua đồ cho năm học mới rồi thôi.
.
.
.
Ngày hoàn thành: 18/06/2023.
Tác giả: Riku.
Thành thật xin lỗi vì tới giờ mới ra chap mới, nhưng vì sắp thi tốt nghiệp THPT nên bài của tui hơi nhiều. Cảm ơn m.n vì đã theo dõi. Và cũng chúc những bạn sắp thi tốt nghiệp THPT như tui sẽ đậu NV1 và thành công trong tương lai nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip