Chương 3
Ngày 1 tháng 9, sáng sớm, Villar đã rời giường. Chuyến tàu Hogwarts sẽ khởi hành lúc 11 giờ từ sân ga 9 ¾, và cậu vẫn còn rất nhiều thời gian.
Villar nhẹ nhàng bước xuống tầng, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Ông Ollivander đam mê đũa phép đến mức không ai sánh kịp, nhưng trong cuộc sống thường ngày thì... hoàn toàn bó tay với mấy bùa chú tiện ích – hay nói đúng hơn là rất vụng về trong sinh hoạt.
Từ năm tám tuổi, Villar đã sống cùng ông nội. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà hầu như đều do một tay cậu quán xuyến. Nếu không có Villar giúp đỡ, cậu có thể tưởng tượng ra cảnh ông nội mình mặc một chiếc áo choàng chưa giặt suốt cả tuần, đi trên sàn nhà phủ đầy bụi, rồi buổi sáng qua loa với sữa lạnh và mẩu bánh mì khô từ tối hôm trước, hoặc tệ hơn là ăn kem lạnh từ tiệm Florin gần đó – hay bất kỳ thứ gì không mấy đáng tin để lót dạ...
Thật sự khiến người ta phải tự hỏi, trước khi Villar quay về Anh, vị nghệ nhân đũa phép được cả giới pháp thuật kính trọng này đã sống sót ra sao.
Vừa cắt cà chua thành lát bằng con dao ma thuật tự điều chỉnh được lực, Villar vừa thở dài như thể đã quá quen với việc này. Cậu giơ đũa phép – Andrea – lên, lẩm nhẩm câu thần chú điều khiển lò nướng ma pháp với vẻ thuần thục của người đã làm điều đó cả trăm lần.
Chiếc lò nướng ma pháp rung lên một cách kích động, sau đó hô vang bằng chất giọng rền vang đến mức Villar phải nhăn mặt:
"Lò nướng ma pháp Merlina – chỉ cần vung đũa là có ngay bánh mì phô mai thơm ngon! Lựa chọn số một của các bà nội trợ đảm đang!"
Nói xong, nó bắt đầu phát ra tiếng "ong ong ong" và tự động nướng bánh mì...
Villar — dù không phải "bà nội trợ" nào cả — vẫn thở dài đầy mệt mỏi.
Villar: mệt tâm.
"Phù thủy vị thành niên không được dùng phép thuật"?
Xin lỗi, tui chỉ là một học sinh mới thậm chí còn chưa nhập học, tui... không biết gì cả!
(Mà dù sao thì, Bộ Pháp thuật chắc cũng chẳng rõ là tui dùng phép hay ông nội tui dùng đâu.)
Trong lúc đợi bánh mì chín, Villar xách theo mấy giỏ quà chuẩn bị từ tối qua và rời khỏi cửa tiệm đũa phép.
Tại tiệm kem Florin:
"Cháu chào buổi sáng, bác Florin. Hôm nay cháu phải đến Hogwarts rồi. Nhưng mà... cháu thật sự không yên tâm về ông nội. Bác cũng biết rồi đó, ông chẳng bao giờ chịu chăm lo cho bản thân. Nếu bác thấy ông ấy ghé qua mua kem vào buổi sáng, xin bác làm ơn bán cho ông một bát cháo yến mạch luôn nhé. Tốt nhất là nóng một chút."
Villars đưa ra một túi nhỏ:
"Đây là quả áo thụ cháu mua ở tiệm trái cây tươi của Ropica. Nghe nói có thể dùng làm kem ma pháp. Bác nhận lấy nhé. Cháu tin bác sẽ biết cách tận dụng chúng thật khéo!"
"À, phải rồi... Ông Ollivander đáng thương. Bác sẽ giúp trông chừng ông ấy. Cảm ơn cháu vì túi quả nhé."
Tại Vườn Thú Kỳ Diệu:
"Cháu chào bà Brad! À, chiếc áo choàng màu lam này thật hợp với mắt bà quá..." Villar cười.
"Hôm nay cháu sẽ đến Hogwarts rồi. Nếu được, mong bà để ý ông nội cháu một chút. Dạo này ông đang bận nghiên cứu tài liệu mới. Nếu bà thấy ông có dấu hiệu quên ăn quên uống thì làm ơn nhắc ông hộ cháu nhé."
Villars đưa ra một hũ nhỏ:
"Cháu có làm ít pudding sữa bò, mong bà sẽ thích..."
"Meooo—!"
"Không, Crookshanks, đừng nhảy lên!" - Villar vội vàng đỡ lại giỏ đồ đang nghiêng vì con mèo lông xù.
Tại tiệm áo choàng của bà Malkin:
"Bà Malkin ơi, chiếc áo choàng tay bó màu tím kia là mẫu mới phải không ạ? Thật đẹp quá... Cháu sẽ nhập học Hogwarts, nếu sau này bà có thấy ông nội cháu mặc cái áo choàng phủ đầy bụi, xin bà đừng ngần ngại mà ném cho ông một cái sạch sẽ mới toanh. Cháu sẽ vô cùng biết ơn ạ."
Villars cười khi nghe bà hỏi thăm:
"Vâng, mẹ cháu vẫn còn ở Pháp. Nếu không có gì bất ngờ thì tháng sau sẽ gửi mẫu thiết kế mới sang."
"Thật sao? Thế thì tuyệt quá. Đồ mẹ cháu thiết kế lúc nào cũng được các nữ phù thủy trẻ yêu thích mà... Ơ? Mứt Gigi! Cảm ơn cháu, nhóc yêu quý, làm sao cháu biết ta thích loại này vậy?"
____
Một tiếng sau, sau khi gần như lật tung cả khu Hẻm Xéo, Villar cuối cùng cũng trở về nhà. Lò nướng trong bếp vừa đúng lúc vang lên một tiếng "ting" chói tai:
"Hoàn tất nướng! Hôm nay với lò nướng phép thuật Merlina, một lần nữa khiến người ta an tâm tin dùng!"
Hôm nay, Villar cũng giống như mọi thứ khác — đều trong tầm kiểm soát của cậu.
Vừa dùng dao cắt phép thuật để cắt bánh mì thành lát, Villar vừa để mặc cho con mèo lớn Crookshanks cào rối mái tóc mình, vừa bình tĩnh trầm tư.
___
[Mau lôi tôi ra khỏi túi đi Villar! Nếu cậu không muốn tôi thiêu cháy một nửa cái mông của cậu!]
Andrea đang bị nhét đằng sau thắt lưng Villar tức giận gào lên.
[Tỉnh lại đi, Andrea. Nếu cậu muốn bị lửa nướng thành que than, vậy thì cứ việc.]
Lúc này, đoàn tàu đã bắt đầu chuyển bánh. Villar đi dọc theo hành lang gần như không hề rung lắc, thỉnh thoảng lại ghé mắt nhìn vào các khoang để tìm xem còn chỗ trống nào không. Tay phải cậu kéo vali hành lý, tay trái xách theo một chiếc rương nhỏ bằng bạc, trong lòng còn ôm một xấp thư, trên vai thì có một con mèo lớn trắng muốt, khí thế oai phong như một vị quân vương đang tuần tra lãnh thổ, đôi mắt xanh lam lạnh lẽo không ngừng quét quanh bốn phía — trông thật sự rất có phong thái.
[Đồ đạc quá nhiều, căn bản không lấy ra nổi. Cậu lại không chịu ở trong rương, tớ không nhét cậu vào nách đã là tốt lắm rồi.]
Andrea muốn nổi điên, nhưng không có lý gì để cãi lại. Cuối cùng, chỉ có thể bắn ra vài tia lửa nhỏ để biểu thị sự tức giận.
Bị nhét ở sau túi quần của chủ nhân, đối với một cây đũa phép yêu sạch sẽ mà nói, đó quả thật là một sự sỉ nhục vô cùng lớn!
Villar đã đi một đoạn khá lâu, dọc đường còn bắt gặp cậu chủ nhỏ nhà Malfoy đang ngồi trong khoang trò chuyện cao giọng khoe khoang — nhưng vẫn chưa tìm được khoang trống nào. Lý do cậu lên tàu muộn như vậy, đều là vì bận dặn dò ông nội nhớ chăm sóc bản thân. Hình ảnh đó trái ngược hoàn toàn với những đứa trẻ khác bị cha mẹ dắt theo lải nhải không dứt — cậu thậm chí còn thấy một cậu bé tóc đỏ bị mẹ túm lấy lau mũi nữa cơ.
Đến khi Villar nói xong mấy lời dặn dò để lên tàu thì nhân viên đã chuẩn bị đóng cửa.
Cuối cùng, ở khoang cuối cùng gần đuôi tàu, Villar cũng tìm được một khoang còn chỗ. Trong đó chỉ có hai người — một là cậu bé bị mẹ lau mũi ban nãy, người còn lại... chính là người mà cậu đã gặp một tháng trước — Harry Potter.
Villar nâng tay trái lên, cố gắng giữ thăng bằng. Việc này không hề dễ dàng chút nào, bởi vì chồng thư trên tay cậu — đặc biệt là mấy quyển phía trên — bất cứ lúc nào cũng có thể trượt xuống.
Cậu dùng tay còn lại đẩy cửa khoang tàu ra, chiếc rương bạc trên tay va nhẹ vào cánh cửa, vang lên một tiếng "keng" trong trẻo.
"Chào các cậu, mình có thể ngồi ở đây không?" Villar lễ phép lên tiếng hỏi.
"À, dĩ nhiên rồi. Cậu là... Ollivander phải không?" Harry nhận ra đôi mắt bạc rất dễ khiến người ta ấn tượng sâu sắc ấy.
Lúc này Villar đã bắt đầu sắp xếp hành lý, con mèo trắng từ trên vai cậu nhẹ nhàng nhảy xuống, ưu nhã ngồi xổm trên một chỗ trống bên cạnh.
"Ollivander?" Ron Weasley tròn xoe mắt. "Là cái Ollivander bán đũa phép kia sao?"
"Là thợ thủ công chế tạo đũa phép." Villar bình tĩnh đính chính lại.
Cây đũa phép gỗ sồi xanh bị Harry nhét trong túi lúc này vô cùng phấn khích khi nhìn thấy người quen:
[ Này, Villar, Andrea, nhìn tớ đi, nhìn tớ nè! ]
Villar lạnh lùng làm lơ Ryan. Cậu khởi động giá đỡ đũa phép, đặt Andrea lên đó — cậu có cảm giác nếu chậm thêm một giây, mông mình thể nào cũng bị vị "tiểu thư sạch sẽ" này thiêu cháy mất.
Ron và Harry nhìn Villar bằng ánh mắt như đang quan sát một sinh vật kỳ bí quý hiếm:
"......"
"Chắc là... đũa phép của cậu ấy yếu nên mới phải giữ gìn như vậy thôi?" — Harry dùng ánh mắt nói.
"Vậy thì đàng hoàng để trong túi đi, lấy ra làm gì. Đũa của tớ thò cả lông ra rồi cũng có ai đem ra khoe đâu!" — Ron trừng mắt đáp lại bằng ánh mắt không phục.
Villar âm thầm thừa nhận Andrea đúng là yếu... yếu tinh thần.
Hai cậu nhóc nhà Gryffindor tương lai lại trầm mặc thêm một lúc, sau khi phát hiện cậu bé nhà Ollivander này chỉ lặng lẽ lấy một quyển sách ra đọc, không có vẻ muốn bắt chuyện gì với bọn họ, liền tiếp tục quay về đề tài thảo luận tình hình gia đình từng người.
Mà Villar trong mắt bọn họ thì ngoan ngoãn, an tĩnh như học sinh gương mẫu, nhưng trên thực tế lại đang tám chuyện cùng Ryan và Andrea — hai cây đũa phép.
Và thế là, Villar bị "bắt" phải nghe toàn bộ sinh hoạt thường nhật của Harry suốt một tháng vừa qua, từ chuyện cú Hedwig ném xác chuột chết vào phòng ngủ của dì dượng thế nào...
— Đũa phép cũng có thể kiêm nhiệm tình báo viên!
Cuộc đoàn tụ đầy cảm động sau một tháng xa cách của một người hai đũa vẫn đang diễn ra sôi nổi, cho đến khi Ron lôi ra con chuột cũ kỹ của mình.
Con mèo trắng Claire ban đầu còn đang nằm yên cạnh chân Villar, cái đuôi vẫy nhè nhẹ, lập tức mở to mắt. Đôi đồng tử lam lạnh nhìn chăm chăm vào con chuột đang run lên cầm cập kia, lập tức hiện ra dáng vẻ của một thợ săn chính hiệu.
"Claire?" Villar buông sách, bắt đầu xoa mèo. Claire liền nằm xuống lại, phát ra tiếng rừ rừ thoải mái từ trong cổ họng.
"Có chuyện gì sao?"
Ron giật mình, vội vàng nhét con chuột loang lổ trở lại trong túi áo. "Quản con mèo của cậu đi!" Cậu giận dữ nói.
Villar nhẹ giọng đáp: "Mèo bắt chuột là bản năng."
Ngụ ý "Tôi cũng đâu quản nổi nó."
Ron trông có vẻ rất bực bội, Harry hình như cũng không tán thành cho lắm, nhưng hai người đều không nói gì thêm — bởi vì lúc này, người bán hàng đẩy xe đồ ăn gõ cửa bước vào, trên xe chất đầy các món bánh kẹo vặt hấp dẫn, nhìn qua đã thấy vô cùng mê người.
Villar đảo mắt nhìn một vòng trên xe, rồi hỏi:
"Cho hỏi, cô có pudding sữa bò không ạ?"
Người bán hàng cười tươi trả lời:
"Xin lỗi nhé, không có đâu. Có lẽ em muốn thử pudding caramel không?"
"Không cần, cảm ơn." Villar đáp, giọng nhàn nhạt, rồi lùi lại ngồi xuống chỗ. Cậu lục trong rương hành lý, lấy ra một ổ bánh mì kẹp phô mai để ăn. Claire ở bên cạnh kêu lên mấy tiếng "meo meo", rất nhanh đã nhận được từ chủ nhân ba khúc cá khô dỗ dành.
Cùng lúc đó, trong một toa tàu khác —
"Ta nghĩ ta tự biết cách phân biệt ai mới là kẻ khác loại. Cảm ơn." Đôi mắt xanh lục ánh lên sự ghét bỏ.
"Thật khiến ta thất vọng, Draco. Ngay cả một tên máu bùn mà ngươi cũng không qua nổi." Ánh mắt xám nhạt quen thuộc tràn đầy thất vọng.
"Không, Draco. Bây giờ là ngươi nghe ta, không phải ta nghe ngươi." Ánh mắt già cỗi xanh thẳm kia chỉ còn lại sự bình tĩnh.
Và cả —
"Mấy người chẳng hiểu gì cả. Thế giới này, chỉ là một quyển sách mà thôi——!"
Draco Malfoy giật mình bật dậy.
Trước mắt là không gian toa tàu khẽ đung đưa, ngoài cửa sổ là cánh đồng trải dài vùng quê. Một cô gái tóc đen rụt tay về, nhẹ nhàng nói:
"Xin lỗi nhé, Draco."
Tuy nhiên trên gương mặt cô chẳng có vẻ gì là áy náy.
Cơn choáng ban đầu qua đi, Draco cúi xuống bắt lấy con rắn kẹo đang cắn lên mũi mình, lạnh nhạt nói:
"Đừng có giỡn mấy trò nhàm chán kiểu đó, Pansy."
"Nhàm chán gì chứ! Không phải cậu thích nhất kẹo rắn mật ong hiệu Công Tước à? Tôi còn tưởng cậu sẽ biết ơn tôi ấy."
Pansy Parkinson nhìn cậu thiếu niên tóc bạch kim ném con kẹo rắn đang giãy giụa sang một bên, có chút bất mãn.
"Thích ăn nó không có nghĩa là thích bị nó cắn lên mũi." Draco cau mày. "Với lại, đừng có ra vẻ như là người hiểu rõ tôi."
Pansy thoáng tỏ ra ấm ức, nhưng rất nhanh liền thu lại biểu cảm đó, chuyển sang đề tài khác:
"Nói mới nhớ, Draco, vừa rồi Susan nói với tôi, cái cậu bé nổi tiếng, kẻ sống sót — Harry Potter — đang ngồi ở toa sau tụi mình đó. Giờ trên tàu ai cũng đang bàn tán chuyện này."
Cô bổ sung thêm một câu:
"Cậu không qua đó xem thử sao?"
Draco xoa trán — mỗi khi mơ về giấc mộng kia, thái dương lại ẩn ẩn đau. Đôi mắt xanh lục trong mộng khiến anh vô thức thấy bài xích. Còn cả cậu bé mà anh đã gặp ở cửa hàng áo choàng của bà Malkin hôm trước...
"Không. Tôi không hứng thú." Draco dứt khoát đáp.
Từ năm sáu tuổi, anh đã bắt đầu mơ những giấc mộng kỳ lạ. Trong mơ, cảnh tượng lúc nào cũng mơ hồ, tỉnh dậy rồi thì dù có cố gắng thế nào cũng chỉ nhớ được vài mảng màu lộn xộn — giống như ai đó đã trét cả hộp màu nước lên một tấm toan trắng.
Chỉ lần này, trong giấc ngủ ngắn trên tàu đến Hogwarts, anh lại mơ thấy rõ ràng một đoạn ngắn.
Nhưng... điều đó có nghĩa gì chứ?
"Có khi nhà chúng ta có huyết mạch nhà tiên tri cũng nên!" Draco nhỏ bất ngờ bật thốt.
Pansy: "......" Ừm, cậu vui là được.
____
Tác giả có lời muốn nói:
Lại thêm một đêm chống mắt tới hai giờ sáng để cà huyền học...
Thật ra Villar cũng không phải kiểu người dễ gần gì đâu, với người không thân thì cực kỳ lạnh nhạt, nói cho cùng thì cũng chỉ là một đứa trẻ thôi.
Chương này không có ý chê bai Ron đâu nhé, vì trong nguyên tác cậu ấy thực sự chưa trưởng thành lắm.
Riêng bản thân tui thì... không quá thích Ron, không vì lý do gì lớn lao cả, chỉ vì — cậu ấy giành mất Hermione nữ thần của tui!
Cuối cùng, các bé đáng yêu có thể chứng minh cho tui thấy sức mạnh của huyền học không? Tui tin mọi người nhất định làm được! [mắt lấp lánh]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip