Chương 4

[Nghe nói trong hồ này có mực ống khổng lồ đó, Andrea.]

Villar nhìn mặt hồ phẳng lặng, trong lòng khẽ truyền suy nghĩ. Dưới màn đêm, mặt nước yên ả như một tấm gương, nhưng ẩn bên dưới là vẻ nguy hiểm khó lường.

[Hồi nãy tớ hình như thấy có bóng đen lướt qua bên cạnh thuyền đấy.]

Chiếc đũa phép làm từ gỗ táo xinh đẹp run rẩy giữa những ngón tay đeo găng trắng:
[Làm ơn đừng nhắc tới mấy thứ nhớp nháp mềm oặt ấy nữa, cậu biết tôi ghét nhất mấy sinh vật như thế mà!]

Villar khẽ cong khóe môi, nụ cười đầy vẻ trêu chọc. Đương nhiên là cậu cố ý nói ra để dọa nó rồi.

Hiện tại, Villar đang cùng Harry, Ron và Hermione ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, hướng về phía tòa lâu đài nguy nga ở xa xa.

Hermione Granger là một phù thủy sinh ra trong gia đình Muggle, mái tóc dài xoăn nâu xõa tung, gương mặt xinh xắn và thông minh. Cô nàng luôn kiêu hãnh ngẩng cao đầu, giọng nói thì nhanh nhảu như pháo liên thanh. Villar rất có cảm tình với cô, bởi vì Hermione làm cậu nhớ đến ông của mình — cả hai đều là kiểu người sẽ tận tâm tận lực nghiên cứu một điều gì đó đến cùng.
Có vẻ cô bé này sẽ vào Ravenclaw, Villar thầm nghĩ, biết đâu lại là bạn cùng nhà với mình?

Nhưng rồi ý nghĩ đó rất nhanh đã bị đánh vỡ.

Villar đứng trong hàng, ngẩng đầu nhìn chiếc mũ phù thủy cũ kỹ và bẩn thỉu với chóp nhọn đã sờn mép. Cậu từng nghe ông kể về việc phân loại học viện bằng một cái mũ biết nói. Nhưng khi thật sự đối diện với việc đội thứ đồ vật vừa cũ vừa bẩn kia lên đầu mình, Villar cảm thấy hơi... không chấp nhận được.

Phải rồi — đũa phép thế nào thì chủ nhân thế ấy. Villar bề ngoài có thể không biểu hiện rõ ràng, nhưng thực chất cũng giống như Andrea, hơi mắc bệnh sạch sẽ một chút...

Giáo sư McGonagall gọi to: "Hermione Granger!"

Villar dõi mắt nhìn thiếu nữ kia cố nén căng thẳng mà bước tới, đội chiếc mũ cũ kỹ lên đầu.

"Gryffindor!" – Chiếc mũ phân loại cao giọng tuyên bố.

[Sao lại là Gryffindor? Rõ ràng cậu ấy là một Ravenclaw tiêu chuẩn mà!]. Villar thoáng ngỡ ngàng, trong lòng dấy lên chút nghi hoặc.

[Khoan đã, sinh ra trong gia đình Muggle...]

Villar lập tức nhớ tới câu chuyện ông từng kể — về một nữ phù thủy nhỏ sở hữu đũa phép làm từ gỗ nho.

[Có khát vọng cao quý, có nội tâm sâu sắc...] — đó là những phẩm chất mà đũa gỗ nho yêu thích. Vậy thì, cá tính mà Hermione che giấu dưới vẻ kiêu kỳ kia... chẳng phải chính là sự dũng cảm hay sao?

Chẳng bao lâu sau, Giáo sư McGonagall lại đọc đến một cái tên quen thuộc với cậu: "Draco Malfoy."

"Slytherin!" – Mũ phân loại chỉ vừa mới chạm tới mái tóc bạch kim kia đã lập tức hô lên như thể sợ để lỡ mất một giây nào đó.

Thế là cậu thiếu niên ấy liền sải bước ngạo nghễ về phía bàn Slytherin, hội tụ cùng hai người bạn đồng hành, dáng vẻ đắc ý không che giấu.

Cuối cùng cũng đến lượt Villar.

Cậu bước ra giữa đại sảnh, ngồi xuống chiếc ghế đặt trước mọi người, để chiếc mũ rộng lớn kia phủ lên đầu.

Một giọng nói vang lên trong tâm trí cậu, khẽ khàng nhưng lại rất rõ ràng:

"À, ngươi có lòng ham học và đam mê nghiên cứu đũa phép giống như bao đời Ollivander trước. Bọn họ đều là những Ravenclaw xuất sắc. Nhưng ta cũng nhìn thấy trong ngươi có tham vọng, có những tính toán nhỏ. Bạn nhỏ, ngươi không hẳn là người thích hợp sống mãi trong tòa tháp ngà học thuật. Hơn nữa... thuần huyết... Có lẽ ngươi sẽ thấy mình phù hợp với Slytherin hơn, phải không?"

Khóe môi Villar khẽ giật.

Ý là... vì cậu có quá nhiều tâm tư nhỏ, nên không thể trở thành một bé ngoan ôm sách trong tháp Ravenclaw?

"Không không, ngươi hiểu lầm rồi, ta tuyệt đối không có ý đó! Phải biết rằng, ta là chiếc mũ có tư tưởng độc lập, chưa từng phân sai ai bao giờ!" – mũ phân loại vội vàng nói, như thể sợ Villar phản bác trong đầu mình.

"Ngươi rất thích hợp với Slytherin, tin ta đi!"

Chưa để cậu kịp suy nghĩ thêm điều gì, chiếc mũ đã lớn tiếng tuyên bố:
"Slytherin!"

Villar: ...Ít ra cũng để tôi nói một câu được không? Có cần vội vã thế không chứ!

Rõ ràng chẳng ai có ý định tôn trọng cảm xúc của cậu cả. Giáo sư McGonagall nhanh chóng nhấc chiếc mũ "không biết lắng nghe" ấy khỏi đầu cậu:
"Tiếp theo, Harry Potter!"

Villar không ngoảnh lại nhìn vị "cứu thế chủ" sẽ được xếp vào đâu. Cậu lặng lẽ bước về phía bàn của Slytherin, nơi vô số gương mặt đang hướng ánh mắt về phía mình — nụ cười duy trì chuẩn mực, ánh mắt lại xa cách và lãnh đạm.

Villar biết rõ lý do là gì.

Ollivander là gia tộc thuần huyết truyền thừa lâu đời, từ trước công nguyên năm 382 đã nổi danh là thế gia chế tác đũa phép. Trải qua bao đời, chưa từng có ai bị phân ra khỏi Ravenclaw. Ngay cả ba của cậu — người chẳng có hứng thú gì với đũa phép, chỉ một lòng muốn kinh doanh buôn bán phát tài — cũng từng là học sinh ưu tú của Ravenclaw.

Thế mà hôm nay, cậu — người thừa kế duy nhất của đời thứ bao nhiêu nhà Ollivander — lại bước vào Slytherin.

Gia tộc Ollivander từ xưa tới nay vẫn luôn giữ lập trường trung lập trong giới phù thủy. Nhưng hiện tại, việc Villar trở thành một học sinh Slytherin, e rằng sẽ phá vỡ cán cân vốn đã vững bền ấy.

Mà lũ nhóc xuất thân từ các gia tộc thế gia nhà Slytherin, giờ phút này cũng đang yên lặng quan sát.

Villar không biểu lộ chút cảm xúc nào, lặng lẽ bước đến bên bàn dài. Lúc này bên phía Slytherin chỉ còn lại một chỗ trống — nhưng vị trí đó lại ở sát bên...

Cậu mặt không đổi sắc mà ngồi xuống bên phải một hồn ma có vẻ ngoài thật đáng sợ. Cố gắng làm bộ như không trông thấy đôi mắt đờ đẫn kia, cũng chẳng thấy những vệt huyết sắc màu bạc loang lổ dính đầy trên trường bào.

Đúng lúc ấy, giọng của mũ phân loại lại vang lên:
"Gryffindor!"

Villar nghiêng đầu nhìn sang, vừa vặn thấy Harry Potter đang vui sướng chạy về phía bàn Gryffindor. Cái dáng vẻ như vừa trút được gánh nặng nặng nề kia, thật sự khiến người ta không khỏi nghi ngờ: có phải cậu ta vừa rồi vẫn luôn lo sẽ bị mũ phân loại đuổi khỏi Hogwarts hay không...

"Ha, Ollivander!"

Villar quay đầu lại, thì thấy Draco Malfoy đang nhìn mình.

....Giữa bọn họ là một Nam Tước Đẫm Máu.

Đôi mắt đờ đẫn của Nam Tước Đẫm Máu chậm rãi xoay lại, nhìn thẳng vào Villar. Cậu hít sâu một hơi, cứng cả người:

"......!"

Villar có một bí mật — cậu sợ ma.

Trước năm bảy tuổi, cậu từng sống cùng cha mẹ ở Pháp. So với Anh quốc, giới phù thủy Pháp cởi mở hơn nhiều, độ chấp nhận đối với những phát minh gọi là "khoa học kỹ thuật của Muggle" cũng cao hơn — mà cha của Villar lại là một nhân vật quan trọng góp phần trong việc ấy.

Những lúc cha mẹ bận rộn công việc, Villar thường một mình chạy đến khu Muggle, len lỏi vào đám đông để xem phim. Những bộ như "Hung linh đêm khuya", "Chú oán" và các thể loại phim kinh dị li kỳ khác đã để lại trong cậu những dấu ấn khắc sâu — đến nỗi không kiềm được mà bắt đầu tưởng tượng: chẳng lẽ những Âm Dương sư, vu nữ ở Nhật Bản ngày ngày phải đối mặt với những thứ đáng sợ đến thế à?

Vì chịu bóng ma tâm lý từ nhỏ quá sâu sắc, nên dẫu rõ ràng biết trước mặt là hồn ma vô hại chứ chẳng phải ác quỷ, Villar vẫn không tránh khỏi cứng đờ cả người, chẳng dám nhúc nhích.

Phương tiện giải trí của Muggle, đúng là tai họa!

Draco hiển nhiên cũng có phần không được tự nhiên. Anh hắng giọng khẽ khàng, rồi nói:
"Chào mừng cậu đến Slytherin."

Vừa dứt lời liền ngẩn người — bởi vì ánh mắt của Nam Tước Đẫm Máu lại chầm chậm dời sang hắn.

"......Cảm ơn." Villar đáp lời. Tuy rằng cậu không hiểu lắm vì sao một tân sinh như Draco lại phải chủ động chào đón mình như vậy.

Ánh mắt của Nam Tước Đẫm Máu lại quay về phía Villar.

Cứ như vậy, hai người kẻ nói người đáp, mà chỉ cần ai mở lời, ánh mắt của hồn ma kia liền dời theo người đó. Không khí này, vừa xấu hổ vừa mang hơi hướng u ám rợn tóc gáy, rất có phong cách của một hài kịch đen.

May mà rất nhanh, giọng nói của hiệu trưởng Dumbledore vang lên cắt ngang bầu không khí kỳ quái ấy:
"Ngu đần! Mít ướt! Vặt vãnh! Véo! Cảm ơn!"

Ngay sau đó, các món ăn liền thần kỳ hiện lên đầy ắp trên bàn dài.

Không giống như sự huyên náo ấm cúng bên phía các viện khác, bữa tiệc bên Slytherin lại mang một không khí hoàn toàn trái ngược — yên tĩnh, trật tự, như thể đang trong một buổi dạ tiệc trang nghiêm. Tất cả mọi người đều giữ lễ nghi chuẩn mực, động tác cắt thức ăn tao nhã đến mức khiến người ta phải gật gù khen ngợi, quả thật là cảnh đẹp ý vui.

Ánh mắt Villar lướt qua một vòng trên bàn ăn, liền vui vẻ phát hiện ở một góc có để... bánh pudding Yorkshire.

Và thế là, các học sinh nhà Slytherin trơ mắt nhìn vị tân sinh này từ đầu tới cuối chẳng để ý ai, chỉ một lòng một dạ nhìn chằm chằm chiếc bánh pudding kia mà ăn đến nhập thần quên cả trời đất.

Draco nhìn mà không khỏi rối rắm, nuốt miếng thịt trong miệng xong, còn cẩn thận súc miệng một chút mới nhẹ giọng nhắc:
"Ollivander, bánh pudding Yorkshire vốn là món ăn kèm thịt bò nướng..."

Villar chẳng mảy may dao động, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn món bánh ấy như thể đang thưởng thức mỹ vị nhân gian: "Tôi biết."

Cậu còn có thể làm gì đây? Ăn quen những món tinh tế thơm ngon ở các quán nhỏ nước Pháp, giờ lại phải đối mặt với ẩm thực "hắc ám" đặc trưng xứ sở sương mù — Villar quả thực không cách nào tiếp thu nổi.
Ở nhà, cơm nước ngày thường đều là cậu tự tay chuẩn bị. Cho nên hiện tại, Villar lập tức hạ quyết tâm: phải nhanh chóng tìm ra nhà bếp Hogwarts, mở một căn bếp nhỏ riêng cho bản thân!

Món pudding Yorkshire này... nên thêm nhiều một chút sữa tươi mới đúng vị.
Huống hồ, chẳng phải người châu Âu vốn có thiên hướng yêu thích các chế phẩm từ sữa sao?

Vì sao trên bàn ăn chỉ thấy nước bí đỏ?
Chẳng lẽ các phù thủy nhỏ yêu thích bí đỏ đến thế sao......

Villar ngồi một bên, ánh mắt u oán nhìn chằm chằm món nước bí đỏ, trong lòng ngập tràn oán khí.

— Tui chỉ muốn uống sữa bò thôi mà!!!

Cũng vì vậy, khi món tráng miệng vừa được đưa lên bàn, các học sinh nhà Slytherin nhanh chóng phát hiện một hiện tượng lạ:
Hầu như toàn bộ các món ngọt làm từ sữa đều bị Ollivander "bao trọn"!
____
Tác giả có lời muốn nói:
Không sai, Villar là kiểu người không có sữa bò và đồ ăn ngon sẽ chết [mặt nghiêm túc].

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip