Chương IV
Trước ngày nhập học, tối hôm đó.
"Vậy nói cho anh mày nghe xem là mày chuẩn bị thế nào" tôi chống cằm hỏi con heo đang lăn qua lăn lại trên giường đối diện.
"ờ ha, em quên mất" nghe tôi hỏi xong thì nhỏ lập tức ngồi dậy phán cho câu xanh rờn.
"vậy mày định đi theo anh học luôn à"
"đúng roài anh hai iu dấu, nhìn em nè"
Một cái hồn xuất ra từ phía Regina, cái hồn đó chính là nhỏ chứ ai, nhìn qua cái xác thì nó không bị vấn đề gì hết mà còn cười nói với cái hồn đó.
"C-Chuyện gì vậy" tôi không tin vào mắt mình, dụi dụi vài cái rồi mở mắt ra.
"Hehe, thấy sao, lợi hại chứ" Cái xác lẫn cái hồn đó đồng thanh nói.
"Từ Từ để anh load xong cái, mà giải thích đi chứ, vụ này là sao?"
"Thật ra__" một lần nữa hồn lẫn xác đồng thanh nói.
"Úi đợi em xíu, rồi nè" nhỏ làm gì đó và bây giờ cái hồn nói chuyện với tôi.
"Thật ra em chuẩn bị cái này lâu lắm rồi, chỉ là chưa có dịp dùng thôi, anh nhớ lúc mà mình mới xuyên mà em còn chưa sinh ra phải lơ lửng kiểu này chứ"
"Thì sao?"
"Thì cũng từ đó em phát hiện ra mình có thể làm kiểu này, linh hồn của em chia thành hai, một là trong cái xác này và nó giúp em duy trì cuộc sống hằng ngày, tính cách, nói chuyện đều giống em hết"
"còn ý thức chính thì vẫn là cái hồn này, đặc biệt là chỉ có mình anh nhìn được, còn ai muốn nhìn thấy em nữa thì phải có sự cho phép của em mới thấy được"
"Tiện ghê đó ha"
"Chứ sao, 3 năm sắp tới đây,em sẽ học cùng với anh nè :3"
"Học trước cũng tốt, đề phòng mốt mày vào Gryffindor bị lão dơi nhắm, bị trừ điểm nhà nữa"
"Hứ không có chuyện đó đâu, Sev của em 'tốt tính'lắm á" ừ thì 'tốt tính'
______________________________________________________________________________________
Sáng hôm sau, ba anh nay có việc nên chỉ có mẹ và 'em gái' đưa đi
"Lên đường bình an con yêu" mẹ hôn trán tôi một cách luyến tiếc.
"Chúc anh có 1 năm học vui vẻ và thêm nhiều bạn mới" đứa 'em gái' này nói với tôi.
"Được, hẹn gặp lại mọi người" tôi liền nở một nụ cười, có lẽ tôi thật may mắn khi sống hai kiếp đều có gia đình hạnh phúc. Tuy vẫn không thể nào quên ba mẹ bên kia nhưng so với quá khứ, tôi mong tương lai hơn nhiều.
Trong toa, chỉ có mình anh ngồi, à không phải nói là một người một hồn ngồi với nhau. Yên tĩnh lấy cuốn sách ra đọc, cùng với thời tiết chan hòa, ấm áp thêm gương mặt như được tạc tượng. Khuôn mặt góc cạnh xinh đẹp, lông mày lẫn ánh mắt sắc bén nhưng nhìn vào lại cảm thấy chỉ có ôn nhu (công).
Khung cảnh tuyệt đẹp tựa như chốn thiên đường lại bị thanh niên nào đó đứng ngoài cửa nhìn ngớ cả người.
Tiếng cửa kéo vang lên, một chàng trai thanh tú bước vào trong toa, anh liền nhận ra đây là ai.
"Mình có thể vào ngồi cùng được không" tôi lại cảm thấy sắp bị mù tới nơi khi mà anh chàng này cười lên.
"Được, không thành vấn đề"
"Cảm ơn, bồ có nhớ tớ là ai không, chúng ta từng gặp nhau đấy"
"Đương nhiên không ai sẽ quên một chàng trai xinh đẹp như này đâu" tôi nở nụ cười trêu ghẹo nhưng có vẻ cậu ấy dễ ngại nhỉ, coi kia gương mặt đỏ bừng lên, nhìn dễ thương thật.
"Ai lại nói con trai xinh đẹp chứ, thật là"
Cậu liền lắp bắp nói lại, nói không chứ nhiều người đã khen cậu đẹp, cậu liền không có phản ứng gì mà tại sao người này khen, cậu lại không khống chế đỏ mặt như vậy.
"hehe thiệt là một cảnh đẹp"_linh hồn nào đó cừ hắc hắc, máu mũi sắp tuôn rơi.
"Bồ nghĩ bồ sẽ vào nhà nào"
Chàng trai đó thôi hết đỏ mặt, liền nhiệt tình hỏi người đối diện.
"Tớ chưa biết, vào nhà nào cũng được hết"
"Tớ đoán tớ sẽ vào Hufflepuff hoặc Ravenclaw"
"Ồ, sao cậu lại nghĩ sẽ vào hai nhà đó" tôi khá hứng thú với lời cậu ấy nói. Ravenclaw cũng là nhà khá tốt, theo như miêu tả của tác giả thì cậu ấy rất thông minh, lại học giỏi, vào đấy là quá hợp.
"Thì tớ cũng không biết nói sao vì thấy khá bất công cho nhà Hufflepuff về mọi mặt, muốn vào nhà đấy để thay đổi, còn Ravenclaw thì tớ rất thích đọc sách, học hỏi nên nghĩ sẽ vào hai nhà đấy"
"Vậy thì tớ nghĩ cậu sẽ vào Hufflepuff"
"Sao cậu nghĩ vậy" nhìn cậu trai trước mắt, nhướng người lên, hào hứng hỏi, tôi liền phì cười, đưa tay lên xoa mái tóc nâu mềm mại nói.
"Vì cậu là một Hufflepuff chính hiệu mà"
Cậu không nghĩ tới anh sẽ xoa đầu cậu như vậy, một lần nữa khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng, định mở miệng nói gì đó thì....
Rầm
Một tiếng động lớn vang lên, có vẻ tàu đang gặp trục trặc gì đó, khiến hầu hết mọi người đang đứng ngã xuống vì lực đạo lớn.
Hiện tại, ở một cái toa nào đó, có một linh hồn chết trong biển máu.
"hehe, chết không hối tiếc, cảnh quá là đẹp"
Ờ thì lúc cậu đang nói là lúc nhướng người lên nên khi tàu dừng lại thì đã nhào về phía trước, nằm trong lòng người trước mặt.
"Cedric, cậu không sao chứ" khi cậu ấy bất ngờ ngã nhào về phía tôi, theo bản năng tôi liền ôm người trước mặt vào lòng.
Cậu đã đỏ mặt mà hiện tại còn đỏ hơn, chuyện gì vậy? tại sao tim cậu lại nhộn nhào như thế, đều là con trai cơ mà, sao lại đỏ mặt?
Ở trong lòng của anh, cậu liền ngửi lấy mùi hương của hoa lavender ngào ngạt, nó như chất nghiện làm cậu không muốn buôn ra mà tham lam ngửi như thể nó là bảo vật. Mùi hương này cũng khiến cho người khác phải chìm đắm trong đó, làm cậu muốn ngủ trong vòng tay người này.
Còn về phía anh, sau một hồi hỏi nhưng thấy cậu không trả lời liền nhìn xuống, thấy con mèo trong lòng mình tham lam ngửi mùi hương của anh, mắt lại lim dim như muốn ngủ.
"Ngủ đi, còn lâu mới tới nơi mà" tôi liền không hiểu tại sao mình lại nói như vậy.
Nhưng mắt thấy mèo con sắp ngủ tới nơi liền duy trì tư thế ngồi, sửa lại một chút cho cậu dễ ngủ, hai tay liền vòng qua người trước mặt mà ôm.
Cả hai nhanh chóng rơi vào giấc ngủ còn linh hồn người nào đó, móc đâu ra cái điện thoại ai phôn 14 bờ rồ mát chụp lại cảnh tượng như chốn bồng lai này, miệng nở nụ cừ tà ác "hắc hắc" =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip