3
1.
Cả lũ đang nói chuyện vui vẻ thì tiếng mở cửa bước vào, một thằng bé có gương mặt tròn thân hình mũm mĩm. Trông nó mếu máo, nó cất tiếng hỏi:
-Xin lỗi, có ai thấy con cóc của mình không? Nó cứ bỏ tôi hoài à, bà mà biết thì mình chết chắc.
Dương mở mồm ra trước khi hai thằng bạn-mới-quen lắc đầu. Dương nhẹ nhàng nói:
-Cậu không cần lo lắng đâu, thú cưng có liên kết vết chủ nhân nên nó sẽ trở về thôi!
-Ừm... Nếu các cậu thấy thì nói mình nha.
Nói rồi thằng bé đó bỏ đi, Ron khó chịu nói:
-Không biết tại sao nó lại khổ sở nhỉ? Nếu mình có con cóc đó thì mình mong nó sớm mất đi cho rồi. Ôi, chẳng nói đươc... Vì mình có con Scabbers rảnh nợ đấy thôi.
Ron ngừng một chút rồi nói tiếp:
-À hôm qua mình thử đổi nó sang màu vàng cho nó đỡ chán, những niệm hoài không được. Để mình cho hai bồ coi nè...
Ron lục lọi trong rương, lấy ra cây đũa phép, trông nó te tua đến mức tưởng trừng có thể gãy, đầu đũa còn dính phất phơ cái gì trắng trắng. Dương không thể trong sáng nổi.
-Lông kì lân tróc ra rồi, nhưng nó vẫn sài được.
Trong lúc Ron đang vẩy đũa phép một cách vô vọng thì cửa toa lại mở ra, thằng bé mất cóc lại bước vào, nhưng lần này đi cùng nó là một cô gái. Cô gái mặc đồ phục Hogwarts mới toanh, cất tiếng hỏi:
-Có ai thấy con cóc không, Neville làm mất một con cóc.
/bỏ qua khúc này do lười/
2.
Trong lúc Ron đang nói về những cán chổi thần mà nó muốn mua với Harry, còn Dương vì buồn ngủ nên đem tai nghe bật nhạc chill đắp chăn che kín người ngủ. Thì bỗng cách cửa bật ra, không phải girl tóc nâu kia hay boy mũm mĩm mà là 3 thằng bé lạ. Một thằng bé có nét da nhợt nhạt tiếng lên bắt chuyện trước:
-Đúng không đây? Tụi nó nói um khắp tàu là Harry Potter ở toa này. Vậy ra là mày đó hả?
-Phải.
Thấy Harry nhìn hai đứa kia, thằng bé hỡ hừng giới thiệu:
-Đây là Crabbe, còn đây là Goyle. Tao là Mlàof, Draco Malfoy.
Ron ho khẽ mấy tiếng, chắc là để ém tiếng cười khẩy. Draco ngó Ron:
-Bộ tên tao mắc cười lắm hả =))) Tên mày tao chưa thèm hỏi nha! Ba tao đã nói cho tao về tụi Weasley nha mày rồi, mặt đầy tàn nhang. Con thì đông đến mức nuôi không xuể chứ gì?
Rồi nó quay lại nhìn Harry:
-Potter à, rồi mày sẽ thấy lợi ích khi chơi chung với những gia đình phù thủy sang hơn. Mày không cần chơi với bọn tầm thường. Chuyện đó tao giúp được.
Nó giơ tay để bắt tay Harry, nhưng Harry chê không thèm thèm nắm lấy. Harry nạnh nùng nói:
-Cảm ơn, tao nghĩ tao tự biết được đứa nào tầm thường, đứa nào không rồi.
Nghe đến đó, Draco khó chịu ra mặt, nó chậm rãi nói:
-Nếu tao là mày, Potter, tao sẽ cẩn thận hơn một chút. Mày rồi sẽ đi theo vết xe đổ của ba má mày nếu không biết lễ phép hơn. Tại ba má mày hồi đó không biết gì tốt cho họ. Mày mà cứ giao du với đám rẻ rách Weasley và lão Hagrid thì có ngày tiêu ma.
Cả Harry và Ron đều bật dậy. Mặt Ron đỏ ké như tóc nó vậy.
-Mày nói lại coi!
Draco khẽ đỏ nhưng má nó vẫn không đổi màu, khịt mũi định nhạo báng.
-Mày muố-...
"Cái cục xanh xanh" ở trong góc bỗng động đậy, cái chăn tụt xuống, Dương khẽ vươn vai, miệng vẫn hát cái bài mình đang nghe.
Giây phút anh gặp là anh biết anh see tình.
Tình tình tan tan tan... (HÃY XEM KHÚC NÀY LÀ TIẾNG ANH)
Giờ mặt của Draco thật sau đỏ như tóc của Ron vậy.
-Ý...ý mày là sao-?
Dương nhìn Dra bằng ánh mắt khinh bỉ.
-Rồi nhột hay gì ( ͡°з ͡°)
Draco tức giận kéo hai thằng đệ của nó đi. Dương khẽ nhếch mép.
-"Ôtp Real vãi"
3.
Đoàn xe lửa giảm tốc độ rồi dừng lại hẳn lại. Người người xô đẩy, kéo nhau ùn ùn ra cửa, đổ xuống sân ga nhỏ xíu, tối tăm. Harry rùng mình trong trời đêm rét, Dương tốt bụng đưa cái chăn của mình cho Harry. Chợt có một bóng đèn nhấp nháy lơ lửng trên đầu học sinh, cùng tiếng nói thân thuộc:
-Học sinh năm nhất lại đây! À Harry, khỏe không?
Gương mặt lông lá của Hagrid hớn hở trên biển đầu người.
-Lại đây đi theo ta! Còn học sinh năm nhất nữa không? Bước cẩn thận! Học sinh năm nhất theo ta.
Dương lấy đũa phép vốn được giấu bên ống tay áo, khẽ "Lumos" một tiếng. Thấy ánh sáng, bọn trẻ liền đi theo nó xuống một lối đi có vẻ dốc và hẹp. Cả đám im thin thít, chỉ có mỗi tiếng cười của con Dương. Neville bé nhỏ làm mất con cóc, chỉ dám thút thít một hai lần.
Bác Hargid ngoái đầu lại nói:
-Chút xíu nữa là cháu sẽ thấy Hogwart lần đầu tiên (và lần thứ N với Dương) ! Qua khúc quanh này là thấy.
Con đường chật hẹp bất ngờ mở ra một bờ hồ đen bao la. Bên kia bờ hồ, nằm trên đỉnh núi là tòa lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ, vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết bầu trời rực rỡ đặc sao.
Ánh mắt của Dương lấp lánh, khi đọc sách nó chủ mơ hồ tưởng tượng ra Hogwarts nhưng giờ được nhìn thực tế thì đẹp hơn cả miêu tả của sách.
Bác Hagrid chỉ một đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn ở bờ hồ , kêu to:
-Lên thuyền. Mỗi thuyền không chở quá 4 người.
Harry cùng Neville và Hermione Granger lên một con thuyền gần đó. Ron và Dương vô tình đi tách khổi Harry, cả hai đưa lên đại một còn thuyền. Cả đoàn cùng rời bến một lúc.
Trên thuyền có Ron Weasley, Airy Wonder và ....Draco...Malfoy? Ba đứa nhìn nhau bằng ánh mắt không mấy thân thiện. Draco để ý đến Ron đang cố gắng khỏi vào tay cho đỡ lạnh, Dương vẫn chill theo gió. Rồng nhỏ bỗng ném một cái bao tay da rồng về phía cậu chàng. Ron cảm thấy có chút xúc phạm, định mắng thì cô nàng cung Song Nghe đã nói đỡ cho Malfoy:
-Zui Zẻ không wạo, Ron_chan này cậu cứ xem đây là quà gặp mặt mà Malfoy cho cậu đi. Gia tộc Malfoy khá giữ giá nên họ ít bày tỏ cảm xúc lắm họ chỉ hành động, hiểu chứ? Nên hành động đấy 'beep' phải là sỉ nhục hay xúc phạm mà là wùa gặp mặt! Ok?
Ron có chút khó hiểu nhưng vẫn hiểu rằng đây là quà gặp mặt thì khẽ cười cầm lấy cái bao tay, miệng nói khẽ:
-Cảm ơn..
Draco bên này quay sang chỗ khác để Ron không thấy được mặt của mình đã đỏ ké y như tóc cậu ta. Dương bên kia cười một các tà răm.
4.
Cập bến, lũ trẻ bèn lục đục lên bãi đầy sỏi đá. Còn bác Hagrid đi kiểm tra lại những thuyền xem có sót thứ gì không. Bác kêu lên:
-Ra là mày! Có phải con cóc của cháu đây không?
Neville Longbottom mừng rỡ giơ tay ra:
-Trevor! (Tên như ông nội nào bên One Piece nhở?)
Đám trẻ nhắm theo ánh đèn của bác Hagrid mà đi theo tới một con đường bằng phẳng hơn, dẫn tới bãi cỏ mịn màng đẫm sương nằm ngoài dưới lâu đài.
Dương trong dòng người theo số đông mà bước lên những bậc thèm đá và đúng tụm lại trước cánh cổng không lồ bằng gỗ sồi.
-Mọi người đông đủ cả rồi chứ! Cả con cóc của cháu còn ở đấy không?
Nói xong, Hagrid giơ nắm tay không lồ lên, đấm mặt vào cách cửa lâu đài đúng ba lần.
________________
É ô ét. Mới đây sắp khi giữa kì I rồi 😱 mà trong não toàn Harry Potter không :((((. Bữa kiểm tra aen nguyên con 4 chà bá đỏ chét. Giờ sợ vãiiii, mọi người có thể vote hoặc commet để cổ vũ mình nhaaaa. Chúc mn buổi sáng/trưa/chiều/tối vui vẻ!!
ଘ(੭ ᐛ )━☆゚.*・。゚
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip