Chap 13: Cuộc ẩu đả

Xin cho phép mình đổi ngôi nhé.
______________________________

Sau một hồi lăn lộn với danh sách mua đồ. Cuối cùng chỉ cần mua vài cuốn sách nữa là xong. Vì thế tôi lại lật vật đi tới tiệm Phú Quý và Cơ Hàn.

Năm nay nhìn có vẻ đông hơn mọi năm. Tôi đứng từ xa đã có thể thấy rất nhiều người chen lấn trong cửa tiệm, như muốn đổ tràn ra ngoài. À đúng rồi, Gilderoy Lockhart đang có một buổi gặp mặt fan ở đó nhỉ.

Đến trước cửa tiệm, đập vào mắt tôi là dòng người đang xếp hàng rồng rắn đến tận cuối tiệm sách, nơi Lockhart đang ký tên vào sách của ông ta. Thật vô vị làm sao.

Tôi không mấy để tâm dù chỉ một con mắt. Cứ thế mà tiếng vô tiệm để mua mấy thứ cần thiết. Sau đó tôi sẽ trốn khỏi đây ngay lập tức. Dù gì tôi cũng đã dành gần hết nguyên ngày ở cái Hẻm Xéo này.

Nhưng có vẻ cái tính ham sách này của tôi không cho phép như vậy. Khi đã mua xong những thứ trong danh sách học, tôi lại theo thói quen mà lướt qua mấy kệ sách.

Mặc dù ở nhà có vô số sách. Nhưng những cuốn mấy năm nay thì lại không hề có. Vì vốn chả ai bỏ vô cả. Nên tôi đành nán chân lại, mà tìm mấy cuốn hay hay nhét vô thư phòng mới được.

Được một hồi, tôi chọn cũng được vài cuốn thấy khá thú vị thì lại nghe tiếng ồn ào. Những đám người bao vây con công Lockhart đang xì xào gì đó. Hình như là về Harry Potter thì phải, tôi nghe loáng thoáng là vậy.

- Cười tươi lên Harry! Hai chúng ta gộp lại thì dư sức lên trang nhất.

Tôi nghe Lockhart ba hoa nói mà thấy thật ngu xuẩn. Không biết đầu ông ta chứa cái gì nữa, cỏ lác chăng?

Lúc đang suy nghĩ thì bị một giọng nói nam mang phần kiêu ngạo mà trẻ con chặt đứt.

- Mày làm gì mà ngẩn người ra thế kia, trông thật ngu ngốc.

Khẽ nhíu mày, tôi không cần nhìn cũng biết rõ người nói là ai. Tại sao cậu ta lúc nào cũng vậy nhỉ, nhìn như đứa không có giáo dưỡng ấy.

- Nó ảnh hưởng đến cậu à, Draco.

- Mày có thấy thằng Potter đó không, nó trông thật kém cỏi thế mà lại là chúa cứu thế mới ghê chứ! Thật khôi hài làm sao.

Tôi nghĩ rằng câu nói trên của mình, cậu ta còn trả nghe vô tai một chữ nào. Mà lại nói về chuyện của Harry Potter. Đối với vấn đề này mà nói, tôi chỉ biết ậm ừ cho qua. Biết sao giờ, Harry như thể là mối thù truyền kiếp của cậu ta. Một ngày không châm chọc con nhà người ta là vốn chịu không nổi hay gì ấy. Tôi thầm khẳng định như vậy.

- Mày ở chỗ đó làm gì.

Nghe được câu nói của Draco, tôi chợt giật mình. Cậu ta đây là biết gì sao...

- Ý cậu là gì Draco, tớ không hiểu?

- Mày làm gì ở cái hẻm Knockturn quái quỷ đó với thằng mặt sẹo kia. Đừng hòng giấu tao chuyện này, nói!

Cuối cùng là cậu ta thấy tôi núp ở đó sao. Trời ạ, không tin được ánh mắt của Draco lại sắc bén đến thế. Cậu bé này thế mà cũng trưởng thành rồi.

- Tớ không định giấu cậu đâu Draco à. Chỉ là mấy thứ không quá quan trọng thôi.

Tôi im lặng nhìn người kế bên một hồi. Thấy cậu định phản bác lại, tôi liền tiếp tục biện minh cho mình.

- Tớ đi mua vài thứ...cậu phải biết là tớ sống một mình vì thế cần mấy thứ đồ để bảo vệ bản thân ấy mà. Còn Harry chỉ do vô tình, lần đầu tiên dùng bột Floo nên có tí trục trặc mà ở đó thôi.

Tôi cũng không ngần ngại mà kể cho cậu nghe. Dù gì tôi tin tưởng rằng cậu ấy sẽ không phản tôi mà nói cho người khác chuyện này đâu. Chưa kể đến gia đình Malfoy cũng rất đặc thù đi. Nhưng sao cậu có vẻ tức giận hơn lúc trước nhỉ? Tôi có làm gì sai đâu.

- Harry này Harry nọ, mấy người thân nhau quá nhỉ?

Draco nhướng mày, ánh mắt khó chịu nhìn tôi chăm chọc nói. Ôi tất thúi Merlin ơi, cậu ta bị gì vậy. Tới thời kỳ phản nghịch sao?

Chưa để tôi định hình biện hộ thì Draco đã giận dỗi, một mặt đi xuống dưới đó 'chung vui' với đám người kia.

- Chắc mày khoái cái trò đó lắm hả Potter?

Cái mặt cậu ta bây giờ đang nở nụ cười khinh khỉnh thường lệ. Tôi cá chắc là cậu đang muốn chúc giận lên đầu họ đây mà.

- Harry Potter lừng lẫy đến nỗi có vô nhà sách không thôi mà cũng không thể không lên trang nhất nhật báo hả!

- Để anh ấy yên. Anh ấy không hề muốn tất cả những cái trò đó.

Đây là lần đầu tiên tôi nghe cô bé Weasley này mở miệng trước mặt thế này. Cô bé này vốn dĩ khá nhút nhát thế mà bây giờ lại đang quắc mắt nhìn Draco. Còn cậu ta thì đang dài giọng lè nhè nói.

- Mày kiếm được cả một con bồ nhí cho mày nữa hả, Potter?

Tôi nghe được Draco nói mà hơi nhếch khéo miệng lên. Còn cô bé đó thì đang gượng chín cả người.

Vừa lúc đó tôi thấy Ron Weasley và Hermione Granger đã chen được lối đi về bên này, cả hai đều khệ nệ với đống sách của Lockhart.

Thằng tóc đỏ nhìn Draco như thể nhìn một cái gì gớm lắm dính ở đế giày của nó vậy.

- Thì ra mày! Chắc mày ngạc nhiên lắm khi thấy Harry ở đây hả?

Mắc mớ gì mà phải ngạc nhiên nhỉ? Nghe Weasley nói mà cảm giác mặt mình ngu ra. Chắc tôi sẽ chẳng bao giờ nắm được cái suy nghĩ quái dị của cậu ta đâu. Mà Draco cũng không vừa liền cãi lại.

- Cũng không ngạc nhiên bằng chuyện thấy mày trong nhà sách đâu Weasley. Tao đoán chừng ba má mày phải nhịn đói cả tháng mới dành dụm đủ tiền trả cho mớ sách đó.

Draco nói cái này làm tôi liên tưởng tới cái hầm của nhà Weasley. Có khi Draco lại nói đúng không chừng. Lúc này mặt Ron đỏ lên không kém gì Ginny. Cậu ta quẳng mớ sách vô cái vạc, rồi xấn vô Draco, nhưng Harry và Hermione túm lưng áo khoác của cậu lại.

- Ron!

Ông Weasley gọi, ông vất vả bươn tới cùng với Fred và George.

- Các con làm gì ở đây? Trong này đông quá, chúng ta đi ra ngoài thôi!

- Á à... Arthur Weasley.

Malfoy lớn từ đâu như âm hồn mà xuất hiện, đứng bên cạnh Malfoy con, quàng một cánh tay qua vai cậu, nụ cười khinh khỉnh trên mặt, y như Draco. Quả là cha nào con nấy mà. Không giống cánh thì cũng giống lông. Tôi vẫn đứng trên lan can nhìn xuống, thầm nghĩ sắp có kịch hay để coi rồi đây. Hoàn toàn mặc kệ chuyện Draco vừa mới tức giận với tôi.

Ông Weasley lạnh lùng gật đầu chào.

- Chào ông Lucius.

Còn về phía ông Malfoy đây có lẽ không thích mấy chuyện êm đềm như vậy. Mà phải móc chọc mấy thứ mới được vui thì phải.

- Tôi nghe nói dạo này ở Bộ bận lắm hả? Tất cả những trò khám xét đó... Tôi hy vọng họ trả tiền làm thêm giờ chứ hả?

Ông thò tay vô cái vạc của Ginny, lượm từ trong đống sách lòe loẹt của Lockhart ra một quyển rất cũ, hầu như long bìa sờn gáy rồi, đó là quyền Hướng dẫn nhập môn thuật Biến, rồi ông Malfoy lại nói tiếp.

- Rõ ràng là họ không trả lời rồi. Cha chả, sỉ nhục thanh danh phù thủy bằng cách trả lương lậu không ra sao thì ích lợi gì kia chứ?

Mặt ông Weasley còn đỏ hơn cả Ron và Ginny. Ông nói.

- Chúng tôi nghĩ hoàn toàn khác ông về cái gọi là đánh mất danh dự phù thủy ông Malfoy à.

- Hiển nhiên rồi.

Ông Malfoy nói, đảo đôi mắt nhợt nhạt về phía cha mẹ Hermione đang đứng theo dõi câu chuyện một cách lo lắng. Lúc này tôi quả thật mới để ý hai người họ đang ở đây.

- Với những dạng người ông giao du như thế kia, ông Weasley, tôi thấy gia đình ông không còn chỗ nào thấp hơn để lún xuống nữa rồi...

"Choang" một tiếng, cái vạc của Ginny bay về phía ông Malfoy; bản thân ông Weasley cũng lao vào, ông đánh đấm đến ngã ngửa vô một kệ sách. Hàng tá cuốn sách bùa chú đổ ầm ầm xuống đầu họ; Fred và George nhào lên:

- Nện hắn đi ba!

Bà Weasley thì hét.

- Đừng! Anh Arthur, đừng!

Khung cảnh bây giờ quả thật rất hỗn loạn. Không thể tin được, hai người đó lớn rồi mà hành xử chả khác nào trẻ con mới lớn vậy. Tôi nhìn cảnh mà lòng đầy ý vui khi người gặp họa. Đám đông dồn cục lại phía sau, xô đẩy làm ngã đổ thêm nhiều kệ sách nữa. Thế là, người bán sách bèn la to.

- Quí ông làm ơn... làm ơn...

Nhưng át tiếng tất cả là tiếng quát như sấm.

- Giải tán! Quí ngài, dừng tay lại...

Lão Hagrid đang bươn bả len qua một biển sách. Cuối cùng ông ta cũng xuất hiện rồi à, tôi nhìn theo lão. Trong nháy mắt, lão lôi cả ông Malfoy lẫn ông Weasley tách ra. Ông Weasley thì bị tét môi, còn ông Malfoy thì giập một mắt vì bị một cuốn Bách khoa toàn thư về các loại nấm độc nện trúng. Ông vẫn còn nắm chặt trong tay cuốn sách te tua về thuật Biến của Ginny. Ông ấn cuốn sách vào người cô bé, đôi mắt ông long lên sòng sọc hết sức quỉ quyệt:

- Đây, con bé, cầm lại sách của mày này! Đó là thứ tốt nhất mà cha mày có thể mua được cho mày đó!

Trước đó khi trận chiến chưa có vẻ gì là hồi kết. Tôi đã lôi Draco thoát khỏi sự hỗn loạn đó. Nói thật là tôi không muốn khuôn mặt đẹp đẽ của cậu xuất hiện bắt cứ thứ gì hủy hoại nó đi đâu. Vì thế sau khi thoát khỏi chỗ đó và đứng một nơi tôi cho là an toàn. Tôi xoay người cậu ta mà kiểm tra, phải chắc rằng sẽ không có một vết bầm hay trầy xước nào xuất hiện mới thôi.

Cuối cùng, tôi ngước mặt lên thì thấy cậu ta đỏ mặt còn muốn hơn bốn người kia nữa. Cái quái gì vậy, hôm nay là ngày đỏ mặt à. Thật là những con người kỳ quái mà. Tôi có làm gì đâu mà cậu ta thế kia chứ. Tôi trề môi kinh bỉ nói.

- Mai mốt cậu nên dừng cái tính thích gây sự này đi. Nếu không sớm ngày sẽ bị người ta đánh đấy.

- Mày đây là đang quan tâm tao?...Vậy thì tao cũng không bủn xỉn mà tha thứ cho mày, nhưng lần sau tuyệt đối đừng gọi thằng đầu sẹo đó là Harry này nọ trước mặt tao.

Draco nhìn tôi tỏ vẻ nghiêm nghị như cha dạy con. Thật là, hết đến mẹ rồi đến cha. Rốt cuộc là tôi đã kết thân với dạng người gì vậy. Tôi lại cá rằng cậu ta vốn không nghe lọt một chữ nào câu trước tôi nói.

- Thôi được rồi.

Tôi thật sự là rất bất lực khi phải giải thích cho cậu ta hiểu. Đành chấp tay bỏ cuộc vậy. Đầu cậu chính là loại thép đá mà.

Draco đang định mở miệng nói gì đó nữa, nhưng nó đã bị cắt đứt khi ông Malfoy gọi cậu để ra khỏi cái chốn này. Liếc mắt thấy tôi, tỏ vẻ như muốn biết ai đây. Nhưng sau đó lại ngẫm nghĩ và rồi quyết định để lần sau vậy. Cũng phải thôi, vừa mới xảy ra chuyện không hay nên cũng chẳng ai có tâm tư mà nán lại nói chuyện cả.

Vì thế ông Malfoy chỉ nhìn tôi gật đầu tỏ vẻ chào hỏi rồi vẫy tay gọi Draco. Cậu ta có vẻ chưa muốn rời đi mà hơi chần chừ nhìn tôi. Nhưng sau cái nhìn sắc lẹm của ông Malfoy đã khiến Draco khẽ run rẩy mà ngoan ngoãn đi theo.

Tôi cũng không mắc gì mà ở lại nữa. Nên xuống dưới thanh toán tiền sách rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip