Chap 9: Nicolas Flamel
Hiển nhiên sau ngày hôm đó, ba người họ thân nhau hơn. Họ đối với nàng cũng không giống như trước, không hẳn là thân thiết. Giống như bạn bè ngoại giao chăng.
Tháng mười một đã tới. Trời trở nên lạnh căm. Những ngọn núi quanh trường đổi màu xám xịt và mặt hồ se lại như tấm gương thép lạnh băng. Sáng sáng, sương giá phủ khắp sân trường.
Mùa bóng Quidditch đã bắt đầu. Mọi người ai cũng hứng khởi nhất là Malfoy. Cậu ta cứ luyên thuyên mãi về nó.
Như nhận xét nàng nói vào đầu năm, nàng vốn không thích môn Quidditch ngu ngốc đó. Nên vào ngày diễn ra trận đấu nàng đã nhốt mình trong căn hầm Slytherin không một bóng người, mặc cho chưa bao giờ xem nó.
Lấy cuốn sách về phép thuật hắc ám ra mà đọc. Ngồi ngẫm nghĩ và nghiên cứu nhưng chuyện khá khó khăn khi chả có một tí tiếng triển nào. Thật là, học những thứ phép này quả thật rất khó nuốt gấp mấy lần so với thi đại học mà.
Những ngày kế tiếp thì cũng không có gì mới mẻ. Chỉ có đọc sách và thực hành. Có cũng chỉ là đổi địa điểm mà thôi.
Hôm nay nàng quyết định đổi chỗ ngồi mà vô thư viện đọc sách.
Đúng lúc thấy bộ ba tam giác vàng đang múa may quay cuồng với cả đống tấn sách. Chắc là đang tìm về Nicolas Flamel chứ gì. Liếc mắt một cái, nàng đây không quan tâm.
Adelia cứ thế tỉnh ruồi mà đi ngang qua họ. Nhưng có vẻ Merlin không muốn thế.
Potter lắp bắp đến chỗ nàng trước sự không vui của Weasley.
- Xin lỗi...bồ có biết Nicolas Flamel không?
- Cậu Potter đây tìm hiểu về Nicolas Flamel để làm gì?
Mặc dù biết lý do nhưng Adelia vẫn muốn hỏi họ. Cho có ấy mà.
Nhưng có vẻ tóc đỏ không được vui lắm khi cứ cố gây sự rằng nàng chả biết cái quái gì.
- Harry, bồ đừng hỏi nhỏ đó, tớ cá là nó không biết đâu.
- Vậy nếu tôi biết thì sao Weasley. Tôi nói cho cậu một thông tin là Nicolas Flamel là một người nổi tiếng. Granger đây rất hiếu học nhưng hiểu biết cũng chỉ nằm trong đống sách tại thư viện này. Nếu cậu tìm không thấy ông ấy thì có lẽ là cụ Dumbledore đã cố tình giấu nó đi vì một nguyên do gì đó về cụ Flamel nhỉ...
Nàng vừa nói vừa híp mắt lại cười nhìn bọn họ.
Hermione Granger tiến đến nói lời xin lỗi về việc của Weasley, ánh mắt đầy sự cầu khẩn mong Adelia có thể nói về Nicolas Flamel cho bọn họ nghe.
Adelia cũng không phải là người keo kiệt mà chậm rãi nói về ông ta.
- Nicolas Flamel là một pháp sư và nhà giả kim nổi tiếng người Pháp, là nhà sản xuất duy nhất được biết đến của Philosopher's Stone,một chất huyền thoại có sức mạnh đáng kinh ngạc. Ông là một người bạn thân và đối tác với cụ Dumbledore. Và hiện giờ ông ấy vẫn còn sống, tính ra cũng đã hơn sáu trăm tuổi rồi ấy chứ. Đó là thông tin nổi bật về ông tôi nghĩ nó sẽ hữu ích cho các cậu. Còn muốn biết thêm thì tôi cho các cậu hẳn quyển sách về ông ấy.
Adelia nhìn chằm chằm những người trước mặt nói với dáng vẻ bình thường, nhàm chán.
Mắt Granger sáng lên, nắm lấy tay của nàng mà cảm ơn. Còn Potter thắc mắc hỏi tại sao Adelia lại có thể biết nhiều vậy.
- Cậu nói gì vậy Potter, tôi đã nói trước đó là Nicolas Flamel rất nổi tiếng mà với lại ông ấy là người Pháp.
- Như vậy thì sao.
Ron nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.
- Mẹ của tôi là người Pháp nên ít nhiều gì trong thư viện nhà tôi cũng có mấy cuốn liên quan đến ông ta.
Cả bọn ngạc nhiên, Potter lên tiếng.
- Mẹ của bồ là người Pháp vậy bà ấy có học ở Hogwarts không? Tớ cứ tưởng... Mà vậy bà ấy học ở đâu.
Potter thắc mắc, Granger cũng phụ họa gật đầu. Có vẻ họ không biết gì về vấn đề này nhỉ.
- Bà ấy học ở Beauxbatons. Và tôi nghĩ các câu nên tìm hiểu thêm về các trường của phù thủy trên thế giới đi. Mà mấy người nợ tôi đấy nhé.
Chưa để bọn họ phản ứng nàng đã rời đi. Mà không hề hay biết ánh mắt của Hermione vẫn còn vương vấn nhìn người đang dần khuất bóng.
Kỳ nghỉ lễ tới, hiển nhiên là Adelia cũng không có ý định ở lại Hogwarts. Mà xách đồ đi về. Nàng cũng không có ý định ở trang viên hết một lễ giáng sinh vì nó sẽ thật nhàm chán. Nàng nghĩ trong gần một năm để học tập vậy là đủ bây giờ là thời gian để nghỉ ngơi trước khi chú Tom thân yêu xuất hiện đằng sau ông thầy Quirell.
Nàng quyết định khám phá thế giới phù thủy ở những nước khác. Dù gì kiếp trước gần nửa đời Adelia chính là bị tống vào trong tù rồi, có được đi đâu đâu. Phải thưởng thức thế giới trước khi bão đến chứ.
_______________
Thế mà ngày vô học lại thật nhanh chỉ với mấy chữ ngắn gọn.
Adelia đầy nuối tiếc mà dùng khóa cảng do Pleurer đưa cho để trở về. Cầm theo một phần quà mà không tự chủ mỉm cười nhẹ nhìn vào người này có phần khác lạ không giống thường ngày. Có gì đó đang dần thay đổi, mà đến người con gái kia khi phát giác ra đã không biết từ khi nào.
Trước khi đi du lịch thì nàng được tặng quà giáng sinh. Nói thật là không quan tâm lắm đâu...nói dối đấy thật ra là nàng vô cùng cảm động vì dù gì trước đó Adelia Gaunt này chính là chân chính chưa bao giờ được tặng một món quà nào.
Người mà tặng món quà nay không ai khác lại là Draco Malfoy, thật sự là đã rất bất ngờ đấy. Cứ tưởng cậu ta không quan tâm nàng nữa cơ mặc dù trong thư cậu ta chính là biện minh do ba má bắt các kiểu.
Quả thật, trên đời này vĩ đại nhất là thời gian mà. Dù cho thề non hẹn biển, dù cho thâm cừu đại hận, mấy ngàn năm vạn năm trôi qua, cũng sẽ phai nhạt, sẽ bị lãng quên.
Còn Blaise Zabini thì chắc lâu quá không nói chuyện nên cậu ta quên mất nàng hay gì rồi. Mà thôi kệ vậy.
Ngày mới bắt đầu bình thường như bao ngày ở Hogwarts. Thời tiết vẫn chưa có hướng thay đổi.
Nàng là để ý hình như nguyên ngày nay Malfoy cứ nhìn nàng suốt thì phải hoặc là do nàng ảo tưởng.
Cứ thế đến chiều, hành lang vắng bóng không một bóng người chắc là do thời tiết lạnh nên chả ai muốn ra ngoài cả.
Adelia đang đi thi thì từ đâu Malfoy chui ra chặn đường. Nàng cũng chẳng nói gì mà cứ nhìn chằm chằm Malfoy.
Cậu ta nhìn có vẻ khá lúng túng, tai còn đỏ lên nữa kìa hoặc là do trời lạnh. Nói gì thì nói, cậu vẫn giữ được sự kiêu ngạo của mình. Malfoy họ nhẹ như lấy giọng mà nói.
- Món quà ngày hôm qua mày tặng tao là của giáng sinh?
- Đúng vậy, là tôi đi du lịch mà mua từng phụ kiện và kêu người làm ra chiếc đồng hồ quả quýt đó. Nên nó là chiếc đồng hồ có một không hai. Và tôi đã tốn rất nhiều thời gian để tạo được nó đấy.
- Tại sao?...không phải mày ghét tao à.
- Tôi chưa bao giờ nói ghét cậu Malfoy à. Với lại...vì cậu là người đầu tiên tặng quà cho tôi. Nên cậu biết đó...
Tai của Adelia đỏ lên, tại vì đây là lần đầu tiên có người tặng quà nên nàng trả biết nói sao cả. Cảm giác có tí xấu hổ.
Malfoy nhìn thấy càng trở nên cao ngạo hơn mà cười mãn nguyện.
Sau lần đó, quan hệ của hai người tốt lên. Tuy nàng vẫn lạnh lùng với Malfoy nhưng cũng không xa cách giống lúc trước. Còn Malfoy thì vui vẻ bám theo nàng như đầu năm học.
Con người phải đến lúc mất đi mới hiểu được nên trân trọng cái gì...
Cũng như khi cô đơn quá lâu, họ sẽ sinh ra tâm lý kỳ lạ, luôn luôn sinh ra cảm giác thân thiết với người tỏ ra lo lắng cho mình.
Qua thêm một trận Quidditch do giáo sư Snape làm trọng tài.
Hôm nay trong khi từ tháp thiên văn đến tiết học đầu tiên thì nàng nghe nói rằng Harry Potter đã làm mất 150 điểm chỉ sau một đêm.
Từ một trong những học sinh được ngưỡng mộ nhất trường, Potter thoắt cái trở thành đứa bị ghét nhất. Đến bọn học sinh nhà Ravenclaws và Hufflepuff cũng ngoảnh mặt không thèm nhìn nó. Chẳng là ai cũng đang mong cho nhà Slytherin mất Cúp Nhà.
Hiển nhiên tác phẩm này là của Malfoy rồi chứ ai nữa. Nàng đang đi thì gặp bọn Potter cũng đi qua. Bọn họ bị chỉ trỏ, thậm chí không ngại hạ thấp giọng chê bai chỉ trích Potter này nọ. Ngược lại, khi cậu đi ngang bọn Slytherin thì lại được chúng vỗ tay, huýt gió, và hoan hô.
- Cám ơn Potter nha! Tụi tao nhờ mày phen này đó!
Nàng cũng nhìn bọn họ sau đó lướt đi như bình thường. Đúng là thế gian nhỉ, mới trước đó còn tung hô người bây giờ thì sao. Mà người nổi tiếng cũng khổ nhỉ, rõ ràng là tới bốn đứa bị trừ điểm thế mà chỉ đổ lên đầu Potter... Tội nghiệp thật nhưng cuối năm thì lại phất lên thôi ấy mà.
Hết tiết học cuối cùng, Adelia quyết định bỏ bữa mà lên tháp thiên văn.
Lên tới nơi thì nàng liền nhìn thấy Potter, định quay đầu đi xuống nhưng nhìn nó kìa. Như miếng pho mát thúi ấy, con trai mà lại vậy à.
Biết không, khi cảm thấy buồn nhất, có một người lắng nghe mình nói, hay nói những điều chẳng quan trọng gì như vậy còn tốt hơn là chôn sâu vào những đau khổ vô bờ bến vào đáy lòng.
Adelia từng nghe câu này từ rất lâu rồi, nhìn chằm chằm Potter một lúc, thở dài một cái rồi lại tiến tới cậu mà rồi xuống.
- Harry Potter lừng danh của chúng ta cuối cùng lại có ngày này nhỉ.
Cậu nghe thấy đã buồn còn muốn buồn hơn, cứ im lặng mà cuối đầu xuống.
- Đây là chưng bộ mặt đó cho ai coi. Đúng là cậu quá ngây thơ rồi đó Potter. Cần gì quan tâm đến mấy người đó nói gì, cứ tưởng là tiếng chó sủa đi bộ không được à.
Nếu như nước mắt mà còn giả dối được thì trên đời này còn thứ gì để có thể coi là thật được chứ. Mấy người ở đây, lật mặt như lật bánh tráng ấy. Adelia ngưng lại nhìn người kế bên sau đó lại tiếp tục nói.
- Không phải cậu đang muốn bắt tội phạm à, Potter. Nếu cậu bắt được hắn thì cậu hẳn sẽ được rất nhiều điểm đấy. Như vậy cậu lại được lên như diều gặp gió thôi ấy mà.
Harry Potter nhìn Adelia Gaunt bằng ánh mắt ngạc nhiên, nàng như đọc được suy nghĩ mà nói.
- Nicolas Flamel một người nổi tiếng chủ nhân của hòn đá phù thủy bạn của Dumbledore thế mà lại không có một cuốn sách nào về ông trong thư viện Hogwarts. Lần đầu gặp Hagrid ông ta đang lấy thứ gì đó khá quan trọng mà không muốn ai biết từ Gringotts và không lâu mới đây nhà băng mới bị đột nhập. Nhiêu đây thông tin là đủ để hiểu các cậu định làm gì rồi.
Adelia nhìn Potter đang ngỡ ngàng. Cậu ta nghĩ Gaunt dù gì cũng biết nên đã đánh liều kể hết mọi thứ cho nàng nghe tuyệt nhiên đã quên chuyện kia.
Đợi mặt sẹo nói xong, nàng liền đứng dậy mà nói.
- Tôi chỉ nói với cậu một điều là giáo sư Snape chắc chắn đang bảo vệ cậu thay vì đánh cắp nó. Tôi nói vậy thôi, cậu nghe lời không thì tôi không quan tâm. Với lại là sắp tới kỳ thi rồi đó, tốt nhất là đừng quan tâm mấy lời nói đó hiểu không, Potter.
Sau đó nàng quay đi thì Harry Potter kêu lại.
- Cảm ơn cậu Gaunt...Cậu có thể gọi tớ là Harry.
Nàng nghe thấy thế thì liền suy nghĩ rồi ngậm ngùi trả lời.
- Vậy thì cậu có thể gọi tên thánh của tôi, cậu nên cảm thấy vinh dự khi là người đầu tiên đi.
Adelia quay đầu lại dùng giọng trêu chọc nói rồi hiếp mắt cười. Đó không phải nụ cười nham hiểm hay vui tươi, nhưng khiến người ta cảm giác lạ kỳ.
Adelia về đến hầm liền vô trong phòng mình. Nàng mở to mắt mà ngạc nhiên nhìn người thảnh thơi ngồi trong phòng như thể đó chính là của mình vậy, còn tỏ vẻ bực bội nữa chứ.
Người đó thấy nàng cuối cùng cũng về liền đứng dậy mà nói.
- Mày đã đi đâu cả buổi giờ. Sao lại không ăn hả. Hay là mày đang giảm cân gì đó, nhìn mày chưa đủ ốm à.
Cậu ta quát lên, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng như thể mẹ nhìn con đi chơi khuya về vậy. Adelia lại một lần nữa mở to mắt mà trợn trừng lên.
- Tôi không có giảm cân Malfoy, chỉ là không có nhã hứng ăn được chưa. Mà làm sao cậu vào được đây.
Adelia khó chịu nhìn Malfoy. Cậu ta từ khi nào thành người cục súc như vậy rồi.
- Gọi tao là Draco. Tao đến đưa đồ ăn cho mày, chứ nhìn mày đi có khác gì xiên que không.
Malfoy nói rồi đem cái dĩa đồ ăn từ đâu đó đưa ra trước mặt Adelia. Nàng chưa kịp mở miệng nói thì đã bị Malfoy kéo xuống ghế mà đút cho ăn.
Mặt nàng trong phút chốc ngu hẳn ra sau đó liền đỏ lên mà đẩy Malfoy ra.
- Này cậu làm cái quái gì vậy Malfoy, tôi không phải em bé và tôi đã nói là không muốn ăn.
Malfoy nghe thấy liền nhíu mày lại.
- Tao nói lần nữa là gọi tao là Draco. Và hiện tại mày nhìn như một đứa bé hư nhõng nhẽo không chịu ăn vậy.
Adelia mặt đầy hắc tuyến mà nhìn Malfoy. Cậu ta từ khi nào thành mẹ mình rồi. Và cái đầu cậu chính là cỏ lác hay gì mà nghe không hiểu.
Cứ thế hai người tranh qua tranh lại, cuối cùng Adelia đành bó tay với cái người cứng đầu này. Thật hết nói nổi rồi.
- Draco thì Draco, ăn thì ăn nhưng tôi tự ăn.
Malfoy nghe thấy liền vui ra mặt như dành chiến công lớn mà xoa đầu nàng khen giỏi. Adelia Gaunt bây giờ cảm thấy thật sự quá là bị sỉ nhục đi. Không ngờ có ngày mình lại bị một đứa trẻ cho lên bờ xuống ruộng mà.
Trong lúc ăn thì chợt nhớ là Draco chưa trả lời câu hỏi tại sao có thể vô đây của mình, nàng liền hỏi lại.
- Tao hỏi ba vì ông cũng từng đột nhập vô đây để thăm má tao.
Ôi tất thối Merlin, Malfoy cao cao tại thượng thế mà lại làm những điều như vậy ư.
Nghe xong Adelia cũng ậm ừ rồi thôi. Trong suốt bữa ăn một người ăn một người nhìn. Khiến người ăn thật không nuốt trôi nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip