17. TEDIOUS

George Weasley thuộc kiểu người thích khám phá thế giới, được người khác hưởng ứng những trò chơi khăm kinh điển của mình. Nhưng Tiffany Wagner thì ngược lại. Không hiểu bằng thế lực gì mà khi đến cuối năm năm tại Hogwarts. George bắt đầu cảm thấy chán em 'ghệ' này rồi.

Phía bên ký túc xá Slytherin, Tiffany cũng dường như nhận ra điều gì đó bất thường ở George. Nguyên một ngày, một tuần, em vẫn xuất hiện tại những nơi cơ bản nhất của cả hai. Nhưng bóng dáng của tóc đỏ hoàn toàn mất tăm mất tích, dự định tìm Fred và Lee hỏi thì gặp vô số rắc rối, như thể họ cố tình tránh mặt em vậy. Trong lòng nửa lo nửa hờn, Tiffany chả biết bản thân phải làm gì ngoài việc viết thư gửi cho cậu ta, mong rằng nó sẽ hiệu quả.

Người như George Weasley cả ngày thường sẽ đi khắp nơi để chơi khăm, ấy vậy mà hôm nay dò tìm khắp cả lâu đài cũng chẳng thấy được bóng dáng quen thuộc. Nếu mà cậu thích người khác thì em cũng không có quyền gì để ghen, chỉ có thể ngậm ngùi khó chịu thôi. Hai đứa đã quen nhau đâu? Trong khi đã nắm tay, hun trán, hun má, ôm ấp đủ kiểu, nhưng một khi lời tỏ tình chưa được nói ra thì họ vẫn mãi mãi là 'mập mờ'.

Tiffany Wagner không phải là hoàn toàn trái ngược với cậu Weasley kia. Em cũng thích được khám phá mọi nơi, được chơi Quidditch,... Vẫn có điểm giống với những sở thích của George. Nhưng vì cha mình, em dường như trở thành một con người khác, đương nhiên, chỉ là vẻ bề ngoài. Tiffany không phải là chưa từng nói với người thương về chuyện này. Vậy nên việc lấy lý do rằng 'hai ta trái ngược nhau' là hoàn toàn vô lý. Nó chỉ là lời biện hộ cho hứng thú nhất thời của tóc đỏ: Callista Aubert.

Tiffany dĩ nhiên là biết cái tên đó, Callista - xuất phát từ tiếng Hy Lạp, nghĩa là 'người đẹp nhất'. Đúng thật là vậy, cái nhan sắc ngút trời của cô gái nhà Ravenclaw dường như đã hút đi linh hồn và trái tim của George. Vào năm nhất, cô ấy chỉ là một người bình thường như bao người khác, nhan sắc không có gì nổi bật. Nhưng khi đến năm năm, cô ta đẹp lên bất ngờ.

Mái tóc đen tuyền xoăn tít, thường được cột lên theo phong cách ở thế kỉ 19, đôi mắt chó con to tròn khiến cho người ta muốn che chở. Hàng mi dài, cong vút. Đôi lông mày đậm được cắt tỉa gọn gàng, hơi nhếch lên. Mũi thẳng và cao. Đôi môi đầy đặn, mềm mại, được nhấn nhá thêm bởi màu hồng tự nhiên. Mọi đặc điểm trên khuôn mặt Callista Aubert đều tạo nên một khí chất lãng mạn, quyến rũ, mỏng manh và mềm mại. Để mà nói, cô ấy đẹp hơn em, rất nhiều. Không những vậy, thành tích còn đứng hạng năm toàn khối, chỉ thua em bốn hạng.

"hay cậu thử níu kéo cậu ta xem sao?"

"không."

"không? Tại sao chứ?"

"mình thiếu gì người theo đuổi. Không cần cậu ta phải mê đắm mê đuối mình." giọng nói thì cố gắng bình tĩnh, nhưng biểu cảm và hành động rõ ràng là không thể che giấu. Hai đầu lông mày của Tiffany dường như sắp ôm nhau rồi, tiểu thư Wagner vừa dứt lời xong liền gập mạnh cuốn sách lại, đem hết sách vở bút viết vào cái túi da đưa thư của mình rồi rời khỏi ký túc xá nhanh nhất có thể.

"hôm nay mình về trễ, hai cậu đừng chờ."

Lại là thư viện, đương nhiên, em phải đi đâu bây giờ? Vừa bước vào cửa thư viện, mắt của Tiffany đã nhanh chóng tìm thấy bóng dáng quen thuộc... Cùng với một người khác. Trong lúc các học sinh Hogwarts đang ăn tối, thì George Weasley nhởn nhơ dẫn người thương mới vào thư viện hẹn hò, cười đùa các kiểu, còn ngồi vào chỗ mà Tiffany thường hay ngồi nhất? Không phải là thường nữa, mà là LUÔN LUÔN. Là cố tình hay cố ý vậy?

Một cơn giận dữ sôi sục bên trong tiểu thư Wagner, cô hầm hầm tiến tới chỗ ngồi phía sau lưng của cặp đôi trẻ. Lấy giấy da và cây viết lông ra, không chần chừ mà viết một bức thư ngắn gọn gửi đến cho Leroy Wagner:

Gửi cha thân yêu của con
     Như con thường kể với cha, các học sinh Hogwarts đa số đều biết con luôn luôn ngồi ở chiếc ghế số mười hai, dãy số năm từ cửa đếm vào trong thư viện. Nhưng có vẻ như vẫn có vài thành phần cứng đầu muốn chiếm lấy chỗ ngồi mà con yêu thích nhất, mặc dù cha đã dặn dò ngài hiệu trưởng trước đó.
     Nếu cha không phiền, con xin cha hãy 'đăng kí' bản quyền chỗ ngồi cho con. Con biết đó là một yêu cầu cực đoan, nhưng con thật sự cảm thấy khó chịu khi có ai đó lấy chỗ mình mặc dù chưa có sự cho phép nào. Mùa hè năm nay liệu con có thể đi cùng cha mẹ đến bữa tiệc quý tộc ở London chứ? Con rất sẵn lòng.
                 Từ con gái nhỏ của cha, Tiff.

Đây là một yêu cầu vô lý, cô biết. Nhưng Tiffany còn biết rằng cha sẽ không thể từ chối cô khi cô đồng ý đi cùng ông đến bữa tiệc London hàng năm. Nếu là Tiffany của thường lệ, cô sẽ dễ dàng cho qua chuyện có ai đó ngồi vào chỗ yêu thích của mình, nhưng không phải hôm nay. Tiểu thư Wagner cảm thấy bản thân sắp thành Draco Malfoy năm ba rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip