Giáng Sinh cùng Túc Anh

Sắp đến lễ Giáng sinh. Vào một buổi sáng giữa tháng mười hai, cả trường Hogwarts choàng tỉnh giấc, thấy khắp nơi đã bị tuyết trắng phau phủ dày cả thước. Mặt hồ đông cứng, và hai em sinh đôi nhà Weasley vừa bị phạt vì đã phù phép cho mấy trái cầu tuyết cứ lăn tròn theo giáo sư Quirrell, rồi cho nẩy lên đằng sau tấm khăn vành của ông. Bọn cú xông pha trong bão tuyết để đưa thư đã được lão Hagrid điều dưỡng cho lại sức trước khi có thể bay đi tiếp.
Ai ai cũng nôn nóng trông mong cho sớm đến kỳ nghĩ lễ. Những ngày này, căn phòng sinh hoạt nhà Gryffindor và Đại Sảnh Đường vang lép bép tiếng than củi cháy trong lò sưởi, nhưng các hành lang lại lạnh cóng, Những cơn gió cắt da cứ rung lắc cửa kiếng các phòng học. Thê thảm nhất là chuyện lớp của thầy Snape lại nằm ở dưới tầng hầm. Ở đó bọn trẻ thở ra khói mịt mờ, và cố đứng càng sát cái vạt nóng của mình càng tốt.

An năm nay nghỉ ở nhà, mặc cho bọn trẻ có níu kéo.

- Phù....
Nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế lông, bên cạnh là con Tèo hãm *beep* của ông anh trai. An từ từ thổi ra khói, nói thật thì Hà Nội năm nay lạnh thật đấy. Sáng thì nóng, tối thì lạnh.

- Chốn lạnh cung âu sầu lạnh lẽo, làm sao để được nhõng nhẽo với em đây ?
Tính ra là An cũng góp một chút vào mấy câu thơ của Tuân, thôi thì ngồi bắn chơi chơi mấy câu. Con Tèo bên cạnh chố mắt, câu này mốt tán bé Bạch tuyết nhà hàng xóm được đấy.

- Tao biết mày đang nghĩ gì nha Tèo, hôm bữa bay 20 củ rồi đấy.
An liếc con Tèo đầy oái oăm, nhiêu đó đau ví lắm chứ đùa. Con Tèo mất nết, bữa nay ít nhất cũng bay 40 củ vì nó rồi. Không biết sao chị dâu Cừu Genz mất não lại nhìn trúng nó nữa, thà mắt nhìn của Linh Vong Nữ còn tốt hơn.

- ....
Cái Tèo ngoảnh mặt đi chỗ khác đầy chảnh chó, ừ thì nó là chó mà.

- Hít hà....
Dụi đầu vào con mèo mới tậu về, ít nhất nó bằng nửa giá của con Tèo. Nếu Tuân biết chắc cắt cổ An quá, nhưng mà kệ đi. Nó tên là... Inu, đáng ra đặt Neko nhưng chả có gì đặc biệt nên đặt Inu.

Nhớ về hôm trước, lúc trận đấu Quidditch kết thúc thì đám rắn con Malfoy có tìm tới chỗ An.

----- Hồi Tưởng -----

- Ms. Nguyen !!

An giật mình nhìn ra sau, đã thấy Parkinson nhào vô người.
- T-Tại sao !? Tại sao tụi Gryffindor lại được cô gọi thân mật đã vậy còn gọi tên của cô cơ !!?

- ????
An bối rối không biết trả lời sao cho hợp lý, đành thở dài.
- Vậy thì... Dray, Pansy, Blai, Vincent, Gregory, cứ gọi cô là cô An.

- Yes !
Tụi nhỏ sáng cả mắt, An tự hỏi việc này có gì thú vị cơ chứ. Mà thầy Snape bị đá sang xó nào rồi, sao lại đu bám An thế này ??

-------------------------------------------

- Năm nay có mi đi với ta thôi hả, Túc Anh ?
Túc Anh là con ma An tình cờ thấy rồi bị đeo bám đến khi về nhà, ông Tuân thấy cũng hoảng lắm nhưng kệ vì ý em gái, bà Cừu còn định lấy nó làm thử nghiệm ăn mấy món của mình, còn riêng Linh Vong Nữ thì thích thú vô cùng.

- Yeah yeah !!
Con ma này từng là người Việt, tới từ... Hoàng Sa. Nó khác với những con ma dạng người là thân như một tấm vải trắng, học đeo kính râm giống An.

- Đi nào.
Quàng chiếc khăn đỏ xen kẽ màu xanh lá của mình, An thấy quà của chị dâu với chị Vong Linh cũng không tồi, còn của anh Tuân là chiếc kính râm mới do cái cũ bị xước.

Một người một ma xách mông tới trường, bằng một cách không ngờ tới... bay :)

Sảnh đường trông thật lộng lẫy. Những tràng hoa và dây tầm gởi giăng mắc khắp tường và có không dưới một tá cây thông chóp nhọn đứng khắp phòng, một số cây lấp lánh như trái cầu nhỏ, một số khác lung linh hàng trăm ngọn nến đã được thắp lên. Nhìn Túc Anh đang phấn khích bay lượn, An vẫn thản nhiên bước vô vì An biết Túc Anh đi chơi xong rồi tự tìm đường về thôi, mà bao lâu về tới nơi thì không biết.

- Professor An !!
Bộ ba Tam Giác Vàng chạy tới, An biết chắc là vậy. Trong trường chỉ có mỗi bộ ba cùng nhóm Dray được gọi như vậy thôi, mà tụi Dray nghỉ lễ rồi nên chắc cũng chỉ có Tam Giác Vàng.

- Miss An, cô có biết gì về Nicolas Flamel không ạ ?
Nghe câu hỏi của Ron, nụ cười của An dần đông cứng lại. Sao tụi nhỏ lại biết thứ này, người duy nhất bất cẩn thốt ra chắc chỉ có Hagrid mà thôi.

- Tại sao mấy đứa lại biết tới cái tên này !?
An nghiêm túc lại, nhìn tụi này đang ấp úng.
- Là vì Viên Đá Phù Thủy, nhỉ ?

Lần này toi thật rồi, nhóm Harry không ngờ giáo sư An lại biết tới việc này. Cũng đúng bởi lượng thông tin của giáo sư được đồn là chỉ sau cụ Dumbledore, nhưng...

- Haizz... thật hết nói nổi với ông mà Hagrid.
Thấy An thở dài, vậy là hết rồi. Giáo sư còn biết tới bác Hagrid nói là toang thật rồi ông cháu ạ, SOS.

- Ừm..., cho tụi em xin lỗi...
Harry nói nhỏ, nhưng đủ cho 3 người kia nghe.
- Tại sao em lại xin lỗi ?

- T-Tại vì...
Ngay cả Mione còn không tìm được lý do thì thôi rồi, bộ Ba Tam Giác vàng đang chuẩn bị chết thì...
- Phì... cô đùa chút thôi mà...

Ngẩn người nhìn An đang nín cười, mặt thộn cả ra.
- Okay okay...tôi nói mà. Nhưng mấy đứa phải thực hiện một điều kiện.
Chưa vui được bao lâu thì cả lũ phải nín thở, nghe điều kiện.
- Tuyệt đối không được chuốc nguy hiểm vào thân.

Gật đầu như gà mổ thóc, An mới chịu nói.
- Nicolas Flamel là một thuật sĩ người Pháp và nhà giả kim nổi tiếng người duy nhất được biết đến là người chế tạo ra Hòn đá Phù thủy, một chất huyền thoại với sức mạnh phi thường. Ông là bạn thân và cộng sự với Hiệu trưởng trường Hogwarts, Albus Dumbledore.
- Cô chỉ biết tới đó thôi.

- Yes! Thank you very much!!
Nhìn tụi nhỏ chạy xa dần, An mong không có gì xảy ra.

- Ngươi đi đâu mới về vậy ?
An liếc mắt tới con ma đang quậy, nói thật chứ còn nhoi hơn Tèo nữa.

- Gặp... người.... quen...
Là ma nên nói cà lắp hả Túc Anh, trời ạ.

- Haizz.... Đi về phòng ta đi.
An thở dài, cùng Túc Anh về ký túc xá dành cho giáo viên.

___________________________

Nguyễn Đình An:

Túc Anh:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip