Năm nhứt: Chương 1: Sân ga Chín ba phần tư

NĂM 1: XIN CHÀO HOGWARTS!

Chương 1: Sân ga Chín ba phần tư

Người dân ở làng Ottery st Catchpole không ai không biết đến ngôi nhà tranh trên Đồi Hoa Cúc cạnh bìa rừng, nằm ở vùng ngoại ô của làng. Nhưng họ chẳng dám tới gần, vì nhìn nó xơ xác như bị ám- ở trong mắt họ là vậy.

Tin đồn ngôi nhà bị ám lan truyền khắp làng, chẳng ai muốn bén mảng lại gần làm chi cho hết ráo. Nhưng họ nào biết rằng, vẻ bề ngoài của nó đã bị phù phép chỉ để họ không thể bước vào nhà kia chứ?

Mà sao lại có chuyện phù phép căn nhà kia chứ? Rõ là bất bình thường, mà phải rồi, chủ nhân của ngôi nhà tranh đó đâu phải người bình thường như người dân ở trong làng đâu? Đó là một phù thủy, phủ thủy chính hiệu.

Cái nhà đó hoàn toàn không như mọi người đồn thổi gì sất, nó ấm cúng và thật xinh đẹp bởi vô số dây leo bám vào tường và mái nhà tranh cũ mèm, cây cối mọc um tùm quanh nhà nhưng lại không thể che lấp vẻ đẹp cổ kính ấy. Những bụi hoa hồng lẫn với bụi dâu tằm mọc ngay sát chân làm cho nó trở thành một ngôi nhà yên bình quá ư là đáng sống.

Và hôm nay, ngôi nhà tranh trên đồi này trở nên bận rộn hơn hết.

Mới sáng sớm tinh mơ, cánh cửa sổ trên mái nhà mở ra, một cô bé vẫn còn ngái ngủ đang ngáp ngắn ngáp dài. Con bé dụi mắt, nhìn lên bầu trời, mảng trời xám xịt như màu mắt của nó nhưng u ám hơn. Nó dần tỉnh ngủ hẳn, rời khỏi cửa sổ yêu thích mà đi xuống nhà để đánh răng rửa mặt. Hôm nay là một ngày quan trọng nhứt đời nó, nên nó không thể ngủ thêm dù chỉ một chút.

- Nhanh lên Berna, hôm nay ta phải đi sớm đấy. Hôm qua có chuẩn bị đồ đạc hết chưa con?

- Xong hết rồi má ạ.- Sau khi vệ sinh xong nó liền nói vọng ra.- Với lại, không sao đâu má, sau khi ăn sáng xong thì má cứ đến tiệm đi, con có thể đi nhờ nhà bác Molly được mà...

- Không con yêu, việc ở tiệm con không cần lo cho má, hôm nay là ngày con nhập học nên má muốn đưa con lên tàu. Mỗi học sinh chỉ có 1 lần duy nhứt bỡ ngỡ khi lên tàu mà thôi, má không muốn bỏ lỡ ngày đầu tiên con đến trường, gái yêu ạ.

Berna cười khì khì.

- Đồ ăn sáng xong rồi đây.

Má của Berna, bà Vianna đặt hai dĩa thức ăn thơm phức lên bàn, cùng với rổ hoa quả nhỏ.

- Ăn nhanh rồi mình đi thôi con.

Cả hai má con ngồi vào bàn, ăn sáng một cách nhanh chóng và dọn dẹp ngay lập tức. Trong lúc má còn đang rửa bát, Berna cũng chẳng ngồi yên, nó chạy vèo lên phòng, mặc đồng phục sẵn và cầm lấy hai túi đồ to nhỏ khác nhau, cái thì đựng dụng cụ học tập, cái thì đựng quần áo. Nó còn không quên vớ lấy cái chuồng cú đang đặt trên bàn học của nó nữa.

- Nhanh lên Berna!

Má nó đứng sẵn ngay trước lò sưởi, sau khi giúp nó đặt túi đồ đựng một chút quần áo vào trong lò sưởi đang tắt ngấm, bà đưa cho nó một ít bột Floo.

- Má biết là con biết cách dùng, Berna. Nhìn cái hũ Floo vơi đi nhiều là biết.

Berna cười hì hì, nó còn đang định giả vờ hỏi má rằng sử dụng cái này như thế nào để tỏ rằng nó là một đứa ngây thơ vô tội đáng yêu của má, nhưng mà má biết tỏng rồi.

Nó nhìn vào bức tranh to oạch được treo đối diện lò sưởi trong phòng khách, cười tươi với bức tranh đó:

- Con đi nha ba và chú! Hẹn gặp lại vào Giáng Sinh!

Người đàn ông đang ngủ há mồm trong tranh chợt tỉnh giấc, kéo cả theo một người có gương mặt giống hệt ông tỉnh ngủ theo.

- Hả? Ơ ơ... Tạm biệt con yêu! Ba yêu con, nhớ phá tanh bành cái trường như cách ba và chú từng làm nhá!

- Anh Gideon!

- Thôi mà em yêu, ngày đó em cũng nghịch giống anh mà...

Berna nhe răng cười, mặc kệ cho má đang mắng ba, nó thả bột Floo xuống, la to:

- Trang trại Hang Sóc!

__________

Oạch!

Vừa mới dịch chuyển đến nhà bác Molly, nó đã té lăn quay y như những lần nó đến lúc trước. Lúc này gia đình bác đang tất bật chuẩn bị đồ đạc để leo lên chiếc xe cà tàng của bác Arthur.

- Con đến rồi à Berna? Ôi trời, có sao không con gái?

Vừa lúc bác Molly đỡ nó dậy, lò sưởi bùng lên thêm một lần nữa, má nó xuất hiện, một bên tay thì dính bụi, một tay thì cầm túi đồ và chuồng cú.

- Chị Molly! Khỏe không chị, lâu lắm rồi em mới gặp lại chị, phải được một tháng rồi.

Bác Molly tươi cười nhìn má nó:

- Chị vẫn khỏe, cảm ơn em. Hai má con tới đúng lúc đó, nhà chị cũng vừa chuẩn bị xong để đi đến sân ga. Phủi bụi trên người đi con gái, chúng ta lên đường thôi!

Má nó cảm ơn bác Molly rối rít, thật ra má nó chẳng biết đi xe hơi như nhà Weasley, nó chỉ toàn dùng bột Floo và má nó thì độn thổ nên hôm nay là dịp đặc biệt, má nó đã nhờ vả gia đình Weasley cho đi nhờ.

Tất nhiên là nhà Weasley đồng ý.

Nhìn má nó nói chuyện rôm rả với bác Molly, Berna mỉm cười vui vẻ. Cả nhà nó đều là phù thủy, vẫn chưa thể quá thân thiết với người trong làng, cũng may thay gần nhà Weasley- cũng là phù thủy xịn xò- nên hai mẹ con nó không hề cô đơn xíu nào.

Nó từng nghe má nó kể lại rằng, bác Molly là em gái ruột của bố và chú nó, Gideon và Fabian Perwett, vậy nên một phần nào đó, nó có họ hàng với nhà Weasley và bằng tuổi với cặp song sinh của nhà này.

Không ai ở hai nhà không biết rằng ba đứa nó chơi rất thân với nhau, hai phần là gần nhà nhau, sinh cùng năm và phần còn lại, tất nhiên rồi, nghịch như giặc giống nhau.

Berna nhanh chóng phụ má xách đồ lên chiếc xe Ford Anglia cũ kỹ của ông Arthur rồi trèo lên xe, ngồi giữa Fred và George, cũng học năm nhứt với nó trong năm nay.

- Xong hết chưa mấy đứa, có quên gì không đó? Không hả, vậy thì đi thôi nào!

- ĐI THÔI!- ba đứa giặc con gào lên phấn khích và bị ăn mắng ngay lập tức.

- Fred! George! Berna!

- Tụi con xin lỗi!

__________

Đến sân ga Ngã Tư Vua, đại gia đình Weasley và hai mẹ con nhà Prewett bận rộn xách đồ đạc lỉnh kỉnh lên chiếc xe đẩy và đẩy vào trong sân ga.

Một lúc sau, khi đã vào trong, bác Molly nhìn vào những người xung quanh:

- Đầy nhóc Muggle, biết ngay mà...

Bà trò chuyện với bốn cậu con trai với cái đầu đỏ hoe, dặn dò chúng một vài điều. Mỗi đứa đẩy trước mặt một cái rương, chuẩn bị cho việc vào sân ga phù thủy.

Lần đầu tiên bước vào đây, trống ngực nó đánh liên hồi, Berna và má lập tức đẩy cái rương đi theo nhà Weasley. Họ dừng lại, bà nói với đứa con lớn nhứt, Charlie.

- Xem coi, sân ga số mấy?

- Chín ba phần tư!

Ginny nhỏ xíu và Ron bé bỏng- cũng tóc đỏ- nắm tay bà nài nỉ:

- Má ơi, con muốn đi...

- Con chưa đủ tuổi đi học mà Ron, Ginny! Yên nào! Được rồi, Charlie, con đi trước.

Charlie là người anh thứ hai của Fred và George, là đứa lớn nhất trong bọn độ tuổi còn đi học, bèn đi thẳng về phía sân ga số chín và sân ga số mười. Berna chăm chú dõi theo, không chớp mắt lấy một cái để không bị mất hút ảnh. Nhưng đúng lúc có hạt bụi rơi vào mắt, nó dụi vài cái và chợt nhận ra ảnh đã tan biến, không một dấu vết.

Bác Molly nói:

- Được rồi, Percy, tới lượt con!

Berna bận hắt hơi, một lần nữa lại không thấy cách để đi vào sân ga, nó có chút hoang mang hơn rồi.

- George, tới con!

Một trong hai đứa bạn thân nhứt của Berna nói:

- Sao lại là con trước, má? Thường thì má gọi anh Fred trước mà? Thật tình, thưa bà, bà tự xưng là má của chúng con, vậy mà bà lại gọi nhầm thứ tự của chúng con sao?

- Xin lỗi con, George à. Vậy thì Fred đi trước đi.

- Đùa tí thôi, con đi trước cũng được.

Không đợi bà Molly mở miệng mắng, George nói xong là chạy mất, người anh song sinh của cậu cũng hối hả chạy theo.

Bác Molly bất lực nhìn hai đứa sinh đôi nhà bà và quay sang nhìn Berna, thấy nó vẫn còn hơi hoang mang nhẹ, Bà nói:

- Đừng lo, tất cả những gì con phải làm là đi thẳng vào hàng rào giữa sân ga số chín và sân ga số mười. Đừng dừng lại và đừng sợ đâm đầu vào đó, điều này rất quan trọng. Tốt nhất là cứ chạy nhanh một chút nếu con thấy sợ. Con đi đi, không sao đâu.

- Ơ... dạ.

Berna hít một hơi thật sâu rồi đẩy cái rương của mình, đăm đăm ngó cái hàng rào sao mà trông hết sức chắc chắn. Nó bắt đầu đi về phía đó, con bé đi mau hơn. Nó sắp đụng vào hàng rào và thế nào nó cũng bị thương. Tựa người vô cần chiếc xe đẩy, nó dồn sức đẩy xe chạy tới thật nhanh. Hàng rào gần hơn, gần hơn và gần hơn. Chiếc xe đẩy chạy muốn vượt khỏi tay nó lôi nó theo. Chỉ còn cách hàng rào một bước mà thôi. Nó nhắm nghiền mắt lại để khỏi thấy một vụ tông tường khốc liệt.

Nhưng mà nó chả bị gì hết ráo!

Mở mắt ra, nó thấy ngay cái sân mà nó cần tìm...

Sân ga Chín ba phần tư!

_Hết chap 1_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip