Phần 3. Giáng sinh

[Ngày 25, tháng 12 năm 1935]
London, Anh
Cô nhi viện Wool
7:30 AM
Một mùa giáng sinh nữa lại đến với cô nhi viện Wool, cũng chẳng có gì quá khác biệt với ngày thường. Những đứa trẻ biết điều đó. Rằng sẽ chẳng có ông già Noen nào đến phát quà cho bọn nó qua cái ống khói xập xệ trong gian phòng khách.Chào đón chúng ngày mới sẽ vẫn là tiếng mắng chửi chua ngoa của mấy bà bảo mẫu nơi này. Thứ làm chúng cảm thấy khác biệt nhất hiện tại vẫn là cái cây thông được trang trí sơ sài vì không đủ kinh phí đặt kế bên cái lò sưởi lạnh ngắt.
Chắc hẳn là mấy vị phu nhân đáng kính còn chẳng có tiền để mua bó củi về đốt cho cái nơi lạnh lẽo này có tí hơi ấm.
Chính vì thế mà từ sáng đến giờ tất thảy mấy đứa nhóc đều co ro với bộ quần áo mỏng manh của chúng trong phòng ngủ.
Tom cũng không phải một ngoại lệ. Nhưng không phải chỉ vì cái lạnh.
Hắn căm ghét việc mình phải hít chung bầu không khí hay mấy cái ánh mắt khinh mạt mà bọn nhóc cùng mấy bà bảo mẫu giành cho hắn.
Hắn ghét tất cả.
Thế nên hiển nhiên người cắm cọc trong phòng lâu nhất luôn là hắn.
Phòng của Tom rất đặc biệt. Không phải vì nó sang trọng hơn mà là vì sự đơn giản và ngăn nắp đến đáng sợ của chủ nhân. Căn phòng nhỏ xập xệ chỉ có đơn giản mỗi chiếc giường, một cái bàn học nhỏ kèm ghế và một chiếc tủ áo. Nơi hắn giấu những chiến lợi phẩm của riêng mình
Tom lúc bấy giờ đang ngồi tại bàn, trước mắt hắn là cái khăn len màu xám của con bé quái gở kia. Hắn đang phân vân mình có nên quàng nó hay không.
Dù sao thì cảm giác đồ vật không phải bản thân cướp được mà lại tự nhiên có này khiến hắn cảm thấy khó chịu trong lòng.
Tom vốn không thích bất cứ sự dính dáng hay phụ thuộc ngu ngốc nào vào những kẻ khác. Điều đó khiến hắn cảm thấy mình thật yếu đuối, như những đứa tầm thường khác.
Bên ngoài gió tuyết vẫn đang gào rú không ngừng nghỉ, hơi lạnh bủa vây lấy từng tấc khí trong căn phòng. Tom suy tư một lúc rồi thở hắt.
Hắn nhẹ nâng chiếc khăn kia quàng lên cổ. Tom không quan tâm nữa, điều quan trọng nhất bây giờ đối với hắn là sống sót qua cái mùa đông khắc nghiệt này.
Cái khăn ấy cùng lắm cũng chỉ là một vật có giá trị thôi.
Hắn thừa biết cái khăn này còn ấm áp gấp mấy lần cái áo cũ kĩ và mỏng tanh mà hắn phải mặc như bao đứa trẻ khác. Ngẫm lại thì kẻ có lợi cũng là hắn, thế thì việc gì mà không lợi dụng lòng tốt của con bé đó.
À không, phải là quý cô Frances.
Kể từ cái hôm mà con bé dị hợm đó đến thức ăn đã tốt hơn rất nhiều. Bữa tối của chúng đã có thêm món canh súp rau củ hay thỉnh thoảng là nồi khoai tây hầm với tí ti thịt muối. Không tốt quá là bao nhưng cũng đủ cho chúng ấm bụng. Đây là lần đầu tiên hắn cùng mấy đứa nheo nhóc ở đây được ăn những thứ rau củ tươi ngon đến thế.
Họ đến và mang theo bữa ăn ngon tới. Đó là lý do vì sao mà lũ trẻ trong này rất quan tâm đến những người hàng xóm ở bên kia cánh đồng.
Tom thừa biết chúng vẫn đang ngóng chờ tiếng kèn xe tải vang lên trước cổng để tối nay có thêm một nồi rau củ hầm sưởi ấm cái bụng đói meo của mình.
Hắn vẫn còn nhớ cái tên đó, Anie Frances.
Con nhóc thấp hơn hắn cả một cái đầu, không sợ hãi hắn. Tom cũng chẳng mảy may quan tâm con bé đó lắm, thứ duy nhất làm hắn bận lòng là cô có thể đem lại lợi ích cho hắn.
Một lợi ích ngắn hạn cho mục tiêu sống sót lâu dài và rời khỏi cái chốn bần cùng này. Và hãy nhớ kĩ, đây là lợi dụng không phải phụ thuộc.
___
Nhà Frances
1:34 AM
Anie pov:
Đêm khuya, ngày đông vẫn âm u rét lạnh cùng tiếng gió rít dữ dội của trận bão tuyết. Từng đợt từng đợt như đang gào thét trên cánh đồng khiến người ta kinh hãi.
Hơi lạnh bao lấy từng tấc thịt gầy dù cho tôi đang rúc cả cơ thể mình vào tấm chăn mun dầy cộm mềm mại này.
Từ cẳng chân truyền lên từng đợi đau nhói khiến tôi co người tỉnh dậy. Thề với chúa là tôi ghét cái cảm giác mà mùa đông mang lại, rét buốt và đau đớn. Vô thức đưa tay lên quệt qua làn nước ấm nóng trên mặt mình.
Đau đến phát khóc.
Nóng và lạnh cứ thế xem kẽ nhau tấn công tôi. Chỉ vì cái làn da mỏng tanh này mà tất thẩy những biến đổi của thời tiết nào cũng có thể làm tôi sụp đổ.
Không chỉ có da. Từ sau vụ tai nạn đó tôi cảm thấy mình cứ như miếng đậu hũ vậy. Đến chân còn đứng không vững, hằng ngày cũng chỉ biết ngồi yên.
Mấy hôm nằm viện có cả vài bác gái lạ mặt đến thăm tôi và rất xót thương, tôi cũng sẽ không nghĩ gì hết cho đến khi một người lỡ miệng nói là sợ tôi sẽ tàn phế. Cậu James và dì Hannah lập tức chặn lời và đuổi họ đi.
Cậu James sợ tôi cảm thấy tủi thân nên lúc nào cũng an ủi rất lâu, nói là không sao đâu những người kia chẳng biết gì cả chỉ cần tôi cố gắng phơi nắng nhiều một chút là được.
Thế nhưng tôi đã lén nghe được lúc bác sĩ nói chuyện với họ, nói rằng tôi bị chứng giảm photpho máu rồi cơ thể kháng vitamin d gì đó.
Tôi nghe không hiểu, chỉ biết là về sau càng ngày hai chân tôi càng mềm ra. Đến mức tôi đã từng rất sợ hãi mỗi sáng thức dậy mà không thể tự đứng lên được. Tôi sợ mình sẽ thật sự tàn phế như lời người lạ mặt kia.
Tệ hại nhất vẫn là mùa đông, khi tôi không thể đón được bất cứ cơn nắng nào. Xung quanh cũng chỉ có hơi lạnh quấn chặt.
Tôi vẫn nhớ về cơn lạnh đó.
Những đêm đông đầu tiên mà tôi không thể đi lại được. Lúc ấy tôi khóc cũng không dám khóc thành tiếng, cứ sợ mọi người xung quanh sẽ vì mình mà lo lắng.
Rất may là sau khi uống đủ loại thuốc và tập vật lý trị liệu thì tôi cũng đã có thể tự mình đi. Tôi biết, mình chưa thể chết được. Tôi yêu cánh đồng lộng gió cùng những con người cho tôi hy vọng sống lần nữa.
Vớ lấy cái khăn ở đầu giường tự lau hết nước mắt. Lơ đãng tôi chợt phát hiện ra cuốn Beauty And The Beast nằm ngay bên cạnh. Tôi rất thích câu chuyện này, nó kể về một thứ tình cảm có thể cứu rỗi một con quái vật, hay nói đúng hơn là một con người bất hạnh bị trúng phải lời nguyền.
Con người đã từng rất hạnh phúc ấy chỉ vì một biến cố mà bị xa lánh.
Liệu trên đời này tôi có gặp được một con quái vật như nam chính của câu chuyện hay không.
Cơ mà tôi cũng không phải Bella, tôi không chắc bản thân sẽ có thể cứu rỗi con quái vật đó. Tôi chỉ đơn giản muốn làm bạn với nó mà thôi, một người bạn đặc biệt.
Vì họ không còn ai vỗ về ngoài tôi.
Chắc có lẽ vì cái suy nghĩ đó mà từ nhỏ tôi đã không cảm thấy sợ hãi trước mấy động vật đáng sợ.
Tôi luôn nghĩ chính bản thân chúng cũng không mong muốn mình trông như thế, cũng như tôi chưa hề mong mình sẽ tàn tật.
Tôi cảm thấy mình và những động vật đó rất giống nhau, nên mỗi lần thấy có người hắt hủi nó thì cái máu muốn bảo vệ lại nổi lên.
Lần gần nhất có cảm giác đó là khi bắt gặp anh chàng tên Tom, Tom Riddle. Đúng rồi không nhầm đâu, đó là con người không phải loài bò sát hay thân mềm. Anh ta có một con rắn là thú cưng.
Mừng là chúng tôi có cùng sở thích.
Dù cho lời nói và hành động của Tom khá tiêu cực nhưng tôi vẫn không thể ngăn mình tiến về phía anh.
Cảm giác quen thuộc và chân thật đến mức lạ lùng.
Tự xốc bản thân khỏi cái chăn, khập khiễng bước đến bên khung cửa sổ lớn của căn phòng và ngắm nhìn về phía cô nhi viện, vẫn là bão tuyết và đêm tối xa xăm....
___
9:00 AM
Không ngoài dự đoán của Tom,tiếng còi chiếc xe tải kia lại một lần nữa vang lên và nó rõ đến mức dù hắn đang ở trong căn phòng cuối dãy hành lang phía tây cách xa sảnh chính vẫn có thể nghe thấy. Cũng chẳng mấy bận tâm, hắn dời chú ý kia quay trở lại trang sách ố màu trước mắt.
Sẽ tiếp tục như thế nếu như không xuất hiện tiếng gõ cửa, Tom nghi hoặc. Mấy bà bảo mẫu đời nào nhìn đến mặt cậu vào cái ngày tốt đẹp này.
Cánh cửa được mở ra là lúc bà Cole và cái con bé kì lạ kia xuất hiện cùng nhau, trên tay nó cầm một cái giỏ được đậy lại bằng vải bông. Bà ta nhỏ nhẹ.
"Đây rồi con yêu, đây chính là phòng của Tom. Cứ ở đây với thằng bé nhé, khi nào họ sắp về ta sẽ lên đây."
Cái giọng nhờ nhợ đó làm hắn phát nôn, ai cũng có thể nói năng dịu dàng. Nhưng bà ta thì không. Thế nhưng khi vừa mới dứt câu và nhìn đến Tom, đôi mắt kia lại quắc lên sắc lẹm như mọi khi. Bà ta đang cảnh cáo hắn.
"Cô Frances muốn gặp con, Tom. Hãy tiếp chuyện một lúc với con bé."
Nói rồi bà ta đẩy nhẹ con bé kia vào rồi từ từ biến mất sau cánh cửa. Chỉ còn lại hắn và cô, nhìn nhau. Nhanh chóng Anie phát hiện ra Tom đang quàng chiếc khăn hôm nọ cô tặng. Cô thấy rất vui.
"Giáng sinh an lành, Tom."
Hắn phớt lờ cô đi và quay lại với cuốn sách của mình.
Có vẻ như phu nhân Cole đang muốn hắn lấy lòng con bé này để đền đáp công ơn của bọn người kia.Tom phớt lờ cô. Hắn cảm thấy con bé này thật phiền phức, cô cứ bám dính lấy hắn mỗi lần cô xuất hiện trong cô nhi viện này.
Tom chán ghét khi Anie đi qua đi lại khắp phòng và ngó vào mọi ngóc ngách.
" A, em tìm con rắn. Anh nhớ lần trước không?" Cô vội ngóc đầu dậy với vẻ mặt hớn hở.
" Biến." Hắn buông một câu gọn gàng.
Thôi xong rồi, chắc phải thế thật.
Thật sự Anie cũng rất ngượng, thôi thì đạt được mục đích rồi phắn lẹ. Cô từ từ đi đến phía Tom đặt cái túi giấy được cố định bằng cái nơ đỏ lên bàn.
"Đây là quà giáng sinh, em đã làm nó. Hy vọng anh sẽ thích."
Cô tuôn một tràn rồi nhanh chóng chạy vọt ra khỏi phòng.
Lọn tóc cuối cùng biến mất sau cánh cửa, Tom đưa mắt về phía chiếc túi, lần đầu tiên trong đời hắn được tặng quà giáng sinh. Tò mò, Tom tháo ngay chiếc nơ và dốc ngược cái túi xuống làm đống viên cũng được gói giấy nhỏ hơn rơi ra ngoài. Trên giấy là chữ viết tay "Nougat Candy" Tom mở ra thì thấy bên trong là viên kẹo màu trắng hình vuông có các loại hạt và mứt hoa quả bên trong, thơm lừng mùi bơ sữa và hạt rang .
Sau một hồi xem xét, Tom lại gói nó trở lại như ban đầu. Trên tất cả, hắn không thích đồ ngọt. Phía bao giấy kia lại rơi ra một tờ giấy nhỏ, bên trong không có chữ mà là một hình vẽ. Vẽ một thằng bé tựa như Tom đang ôm con rắn trong tay. Nét vẽ ngây ngô làm hắn trông tươi tắn khác lạ. Phía góc cuối có một dòng
" Chúng ta giống nhau, Tom."
Giống?
Tom khinh bỉ, đây không phải hắn. Hắn chưa bao giờ có nét mặt đó cả. Hẳn là trong mắt con bé đó hắn trông như thế. Thật ngu ngốc và dị hợm. Tom vò nát và định mở cửa sổ ném ra ngoài. Nhưng chợt hắn khựng lại, không biết vì sao. Hắn nhét ngược cục giấy đó vào túi cùng đống kẹo rồi tống hết vào cái tủ áo.
Tom không ưa những thứ đó nhưng hắn cũng không muốn vứt đi. Có lẽ một lúc nào đó chúng sẽ cần thiết. Hắn luôn nghĩ điều đó khi ăn cắp đủ thứ của đám trong cô nhi viện này.
Quay trở lại ghế và trang sách lật mở, thế nhưng hắn không thể tập trung. Tom ngước lên đối diện với khung cửa sổ phản chiếu lại hình bóng hắn. Đôi đồng tử đen nổi bật lên giữa không gian.
Hắn đang nghĩ đến là con bé kia. Trông cô hôm nay có vẻ khác, hắn chỉ nhìn thoáng qua nhưng vẻ mặt hốc hác rõ ràng và cách di chuyển vụng về hơn lần trước. Vô giác đưa tay chạm vào len mềm mại. Không lẽ vì cho hắn cái khăn này nên bị bệnh.
Thật yếu ớt.
Hắn cảm thấy nực cười, không lo nổi cho bản thân của mình mà còn chạy đi quan tâm người khác. Thích lo chuyện bao đồng.
Tiếp tục di tay mình trên chiếc khăn, hắn tự nói với mình.
Chúng ta không giống nhau, không một chút nào cả. Tôi không ngu ngốc như cô.
...
Anie sau khi thoát khỏi căn phòng đó cũng chỉ chạy qua hai căn phòng nữa rồi kiệt sức mà khụy xuống ngay giữa hành lang. Cô đã liều mạng mà chạy trong lúc bệnh tái phát, anh Alan mà biết là khỏi thấy ngày mai.
May mắn thay là phu nhân Cole xuất hiện ngay sau khi cô dùng hết sức lực mà đứng lên nên không ai trong gia đình biết được. Anie cũng vờ như không mà đi về phía gia đình mình. Họ đã đông đủ chờ cô từ phía cửa chính. Alan cảm ơn phu nhân và bắt lấy tay cô kéo về.
" Lâu đấy Anie."
" Đâu có ạ, em tặng cho cậu ấy rồi đi ngay mà."
" Thôi nào Alan, con bé chỉ rời khỏi con một lát mà thôi." dì Hannah xoa đầu Anie bênh vực.
" Đúng vậy con trai, em con đã có một người bạn mới. Nên mừng chứ."
" Lần tới cháu có thể tiếp tục gặp cậu ấy không ạ, sơ Cole." cô hướng mắt về phía bà và hỏi với giọng khẩn thiết.
" Ồ dĩ nhiên rồi, thưa cô. Luôn sẵn lòng." bà ta hớn hở trả lời. Tâm trạng cứ lâng lâng vì đống thức ăn tươi ngon bày ra trong căn bếp.
" Hy vọng mọi người sẽ có một giáng sinh an lành. " cậu James nói.
" Của ít lòng nhiều, chị Cole. Tôi cầu chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cô nhi viện." dì Hannah cũng gửi gắm.
Anie cười tít mắt vì vui vẻ, vậy là cô vẫn có thể tiếp tục gặp Tom. Móc trong chiếc giỏ ra một túi kẹo khác, cô vui vẻ đưa cho sơ Cole bằng hai tay. Bà ta cũng nhận lấy rất tử tế. Mọi người đều vui vẻ chỉ trừ Alan, anh cảm thấy bà sơ này có gì đó giả tạo.
Sau khi tiễn họ ra về, phu nhân Cole đi lên phòng Tom. Cửa phòng được mở ra một cách mạnh bạo không báo trước làm hắn có chút không vui.
Thái độ của bà ta lần này đã trở về nguyên dạng. Tom chán ghét.
Cái giọng hách dịch chua ngoa số một của bà ta cất lên một cách chế diễu.
" Chà, xem ra cuối cùng thì cái con quái vật như mày cũng có được tí lợi ích."
"..."Tom không đáp, chỉ nhìn đăm đăm vào trang sách.
Bà ta đột nhiên phẫn nộ trước sự im lặng đó và thẳng tay tiến lại phía Tom cho hắn một cái bạt tai.
" Lúc tao nói thì phải lắng nghe biết chưa. Thằng dị hợm."
Tom vẫn im lặng, hắn không phản kháng cho đến khi bà ta cấu lấy lỗ tai và ép hắn nhìn bà. Hắn nhìn, nhưng với cặp mắt đen tối tăm và lạnh lẽo khiến bà rùng mình. Bà ta hất ngược đầu Tom trở về trước áp lực của cặp mắt đó rồi nhổ một câu cuối cùng tước khi rời đi.
" Mày tốt nhất nên biết điều với con bé đó một chút, không thì đi chuẩn bị nhịn đói đi. Thằng quái thai."
Nói rồi mụ hất mặt rời đi để lại Tom với vẻ khinh bỉ rõ ràng. Hắn không thèm phản kháng lại đống lời rác rưởi đó. Hắn cũng không nghĩ rằng mình sẽ làm theo lời bà ta. Hắn chỉ làm theo bản thân mình. Và đợi đến lúc hắn thoát khỏi đây, hắn sẽ trả lại tất cả cho nơi quái quỷ này.
Đêm giáng sinh năm ấy quả là khác biệt. Mọi thứ đều bình yên đến lạ kì. Cô nhi viện đã ấm cúng lên cùng với nồi canh to bự thơm phức. Mấy đứa nhỏ nháo nhào tranh nhau lấy một phần. Thế mà đến người cuối cùng là Tom ra lấy phần của mình hắn vẫn được một miếng thịt to bự. Người nào ăn phần người nấy, mấy bà sơ cũng không còn mắng nhiếc lúc bọn nhóc làm rơi vãi đồ ăn. Họ vẫn còn say sưa trong cuộc vui của riêng mình.
Riêng gia đình Anie, sau khi rời khỏi cô nhi viện họ đã đi đến nghĩa trang để thăm mộ. Thế nhưng năm nay đã không còn ánh mắt đượm buồn và sự ảo não. Cách họ đối mặt với sự kiện này giống như đi chúc giáng sinh đúng nghĩa. Lời chúc ngọt ngào gửi đến những con người ở bên kia thế giới.
Cả nhà đã đứng xa để cô có thể tâm sự với bố mẹ mình. Anie khi ấy trông rất bình thản, tươi sáng.
Cô đứng đó rất lâu, nói rất nhiều. Cũng không còn kiêng dè dì mà thoải mái vừa nói vừa khóc. Càng khóc cô càng co người ngồi thụp xuống trước mộ, cả nhà không ngồi yên được nữa. Chạy lại đỡ lên đưa về nhà.
Tối đó nhà Frances ấm cúng hơn bao giờ hết cùng mấy món ăn thơm phức của dì Hannah và cậu James. Anie và Alan thì trở thành phụ bếp đắc lực trong khi hai đứa út hiện nguyên hình sóc nghịch ngợm khắp nhà.
Bữa tối kết thúc nhưng rất lâu sau đó căn nhà mới có thể chìm vào giấc ngủ. Vì hai đứa trẻ nháo nhào đòi đợi ông già Noen đến. Anie trở về phòng sau khi lén đặt quà cho chúng vào cái vớ lớn trên lò sưởi. Cô duỗi người, mặc kệ tóc rối mà chui tọt vào đống chăn. Cảm giác buồn ngủ ập đến thật nhanh, lần đầu tiên cô có thể ngủ ngon đến thế. Trước khi thiếp đi cô đã nghĩ, liệu Tom có thích quà của mình không.
Cùng lúc đó ở cô nhi viện, Tom cũng đã về phòng. Hắn nằm lên chiếc giường cũ kĩ cùng tấm chăn không kém cạnh gì. Nhưng ít nhất chúng vẫn cần thiết để hắn không chết rét. Khi nghiêng đầu sang bên phải, hắn phát hiện một góc cái khăn kia mà mình giấu dưới gối lộ ra. Hắn đã cởi và giấu đi để tránh gây chú ý với mọi người trước khi xuống nhà ăn.
Mùi hương thoang thoảng của nó vẫn nổi bật lên giữa đống mùi ẩm mốc cũ kĩ xung quanh. Khiến Tom không nhịn được mà kéo nó choàng lên tới gần mũi. Cảm giác mềm mại khiến hắn thoải mái chìm vào giấc ngủ.
Tom's Diary
25/12/1935
Lần đầu tiên trong đời có kẻ tặng cho hắn một món quà vào giáng sinh. Có lẽ cô là kẻ ngu si và bao đồng. Nhưng kẻ đó lại vô tình thắp lên chút hy vọng leo lắt trong màn đêm lạnh giá. Màn đêm của Tom Riddle.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip