Chương 2: Gia nhập nhà Potter

Vậy ra chiếc khóa cảng cũ kỹ kia đã đưa mình tới Mỹ à.

Cái Verson nói tới hẳn là phục vụ cho việc di chuyển qua biên giới của Muggle. Tất nhiên là Harry không có, nhưng cậu có thể biến ra nó. Nhắc tới phép thuật, Harry theo thói quen sờ vị trí để đũa phép, bàn tay trống không khiến Harry hơi giật mình, vội vàng mở không gian giới của mình ra. Kết quả khiến Harry trợn mắt hai mắt, gần như không tin nổi.

Cậu không mở ra được, cũng không thể điều động được phép thuật.

Harry run sợ thử thêm vài lần, vẫn thất bại. Vì thế Harry hướng ánh mắt tới nhà Potter, cố gắng bình tĩnh hỏi.

"Con muốn hỏi, khi mọi người tìm thấy con có thấy vật gì gần đó không?"

Bốn người nhìn vẻ mặt của Harry, họ nhận ra cậu bé này đang căng thẳng, các bắp thịt cậu ta căng chặt, hơi thở hơi gấp gáp. Maria lắc đầu.

"Ngoài một mớ kim loại vỡ nát thì không còn gì hết, Harry ạ. Mình chắc chắn về điều đó. Mình đã gom hết mớ đó rồi thử ghép nó lại nhưng trông khá bình thường. Câu biết nó sao?"

Chỉ hai giây sau trước mặt Harry xuất hiện một cái khóa cảng khá hoàn chỉnh, nếu không tính đến vô số vết nứt trên đó. Khóa cảng này có hình một chiếc cúp với biểu tượng con rắn, đúng chuẩn phong cách Slytherin.

Harry thử sờ nó, không cảm thấy phép thuật dao động từ nó, và cả từ chính mình. Cậu không trả lời câu hỏi của Maria, trong đầu Harry chợt xuất hiện một suy đoán khó tin. Harry không chắc chắn hỏi mọi người.

"Xin hỏi bây giờ là năm bao nhiêu?"

"2004."

Maria không do dự đáp, rồi lại thấy mắt Harry trợn tròn một lần nữa. Nhà Potter bốn người đều cảm thấy cậu bé mắt xanh này thật kỳ lạ, kế tiếp, họ nghe Harry nói.

"Con biết chuyện này thật không tốt nhưng chú Potter, có thể giúp con quay về Anh được không?" Nếu nghe kỹ thì sẽ phát hiện ra giọng Harry đang run rẩy. Hai tay cậu đan vào nhau siết lại, nói rõ thiếu niên đang căng thẳng đến mức nào.

Verson cho Harry một cái xoa đầu trấn an, "Tất nhiên là không sao, Harry ạ. Nhưng con trở lại gặp gia đình ư? Ta nghĩ con nên cân nhắc một chút về chuyện đó, dù sao thì, con biết đấy."

Harry lập tức hiểu ra ý của vị Ma cà rồng trưởng bối đẹp trai này, hắn lo lắng Harry sẽ tấn công con người, dù sao thì cậu vẫn trong kỳ tân sinh. Harry nâng kính theo thói quen, "Con không còn ba mẹ, từ khi một tuổi ạ."

"Đứa nhỏ tội nghiệp." Evans lập tức đứng lên cho Harry một cái ôm, mặc dù nhiệt độ Ma cà rồng rất thấp nhưng Harry lại ấm lòng kỳ lạ, nàng đau lòng xoa đầu Harry. Verson ôn nhu nhìn nàng.

"Vậy Harry, con quay về để gặp người thân ư?"

"Không đâu, chú Potter. Con cũng không có người thân", từ lâu, Harry đã không còn công nhận gia đình người dì kia rồi, "Con trở về để xác minh vài thứ, sau đó dù đúng hay sai, con sẽ giải thích cho mọi người. Xin hãy tin con."

Cậu đoán rằng mình đã rơi vào một thế giới khác, thời gian cũng khác, cậu cho rằng nơi này không có phép thuật. Vì để xác minh suy đoán này, quay về Anh là biện pháp tốt nhất, bởi vì Bộ Pháp thuật của Mỹ thì cậu không rõ ràng lắm. Harry muốn kiểm chứng xem ở Luân Đôn có Quán Cái Vạc Lủng, nơi thông tới Hẻm Xéo hay không.

Sau đó, dưới sự giúp đỡ của Verson, Harry cùng hắn tới Luân Đôn nước Anh. (Verson đi theo để kìm chế Harry, hắn lo lắng Harry sẽ tấn công con người, từ đó sẽ dẫn tới hàng tá rắc rối. Nhưng hắn rất bất ngờ trước sự - hắn cho là - gần như vô cảm với máu tươi của Harry.)

.

Hai ngày sau, Evans ba người nhìn thấy Harry và Verson trở về.

Biểu cảm Harry bình tĩnh, giống như sự yên lặng sau cơn bão, đổ nát nhưng mang chút vẻ thanh thản.

Không ngoài dự đoán của cậu, Harry đã đi đến một thế giới khác. Ở nước Anh, Harry đã đến tất cả những nơi cậu có thể đến, thung lũng Godric, số 4 đường Privet Drive, số 12 quảng trường Grimmauld, sân ga 9¾ hay thậm chí cả nhà người người dì Dursley nhưng chúng đều không tồn tại hoặc tồn tại nhưng lại xa lạ với Harry.

Quán Cái Vạc Lủng là một quán rượu lâu đời bình thường ở Luân Đôn, không có Hẻm Xéo, không có dao động phép thuật, không có cái tên Kẻ Được Chọn Harry Potter, không có bất cứ thứ gì quen thuộc đối với Harry ở Anh nữa.

Harry cảm thấy hơi thất vọng khi chính mình không thể quay về nhà, nhưng đồng thời điều này cũng nói lên rằng cậu đã chết ở thế giới cũ, điều Harry nên làm bây giờ là tiếp nhận và sống cho hiện tại.

Harry hiểu đã đến buông ra quá khứ, buông ra những ký ức ở đời trước, không phải quên đi mà là trân trọng cất giữ ở bên trong trái tim. Đã đến lúc cậu bắt đầu một cuộc đời mới rồi.

Ba mẹ, chú Sirius, Ron, Hermione và mọi người, con nghĩ mình sẽ làm được, con vẫn sẽ sống tốt, vẫn mãi nhớ mọi người.

Harry nở một nụ cười với bốn Ma cà rồng xinh đẹp trước mặt, ừm, dù sao thì cậu cũng đã hứa sẽ giải thích cho bọn họ nghe mà.

"Con nghĩ mình đã xác minh được điều đó rồi, cô chú Potter."

Evans ngồi cạnh Harry, hiền từ nhìn thiếu niên mắt xanh như con trai của mình, "Con có thể gọi tên của mọi người, Harry ạ."

"Vâng, cô Evans." Harry thoải mái đáp.

"Vậy Harry, cậu đã cố chứng minh điều gì?" Ở đối diện Maria tò mò hỏi. Louie ngồi cạnh cô, vẫn luôn nhìn người yêu bằng đôi mắt ấm áp cưng chiều.

"Mình nghĩ mình đã xuyên qua thời không đến đây. Ý mình là mình tới từ năm 2000 ở một thế giới khác." Harry cố gắng dùng giọng điệu đáng tin nhất để nói chuyện, cậu không hy vọng họ nhìn mình bằng ánh mắt nhìn kẻ điên.

"Cái gì? Ý cậu là cậu có thể đi xuyên qua thời không  á? Bằng cách nào?" Maria trợn mắt, đồng dạng nhà Potter cũng nhìn Harry với ánh mắt đầy kinh ngạc.

"Mình không chắc nhưng khi mình chạm vào cái cúp kia, mình đã ở đây rồi." Harry không nói dối, chỉ là giản lược đi yếu tố phép thuật thôi, "Sau đó, như mọi người biết đấy. Mình đến Anh để chứng minh chuyện này và suy đoán của mình hoàn toàn đúng. Điều đó làm mình có chút thất vọng. Ừm, con biết chuyện này rất khó tin nhưng mọi người hãy tin con, con chỉ là không biết nên chứng minh như thế nào."

"Thật kỳ diệu Harry ạ." Verson xoa cằm, "Ta tin con không lừa dối chúng ta. Vẫn câu hỏi cũ, con có kế hoạch gì sắp tới chưa?"

"Con... " Harry quả thật vẫn chưa nghĩ ra, cậu muốn bắt đầu cuộc đời mới, nhưng lại tạm thời chưa biết bắt đầu từ đâu.

"Harry, ta có một ý này." Verson cho Evans một ánh mắt đồng ý, nàng cầm tay Harry, "Nếu điều con nói là thật, thì tức là con đã không còn ai là gia đình nữa đúng không? Vậy, con có muốn gia nhập vào chúng ta không? Con sẽ là con của cô chú, là em trai của Maria và Louie. Chúng ta sẽ đối xử với con thật tốt."

Giọng nói dịu dàng của Evans khiến Harry sững sờ trong giây lát, thật lâu sau mới tìm lại được giọng nói, cậu xúc động nhìn một nhà Potter bốn người, "Mọi người sẽ trở thành gia đình của con ư?"

Verson và ba người đều gật đầu chắc chắn, Harry vui mừng đáp, "Con rất vui lòng được trở thành người nhà của mọi người. Chỉ cần mọi người không đuổi con đi, con vĩnh viễn sẽ ở đây."

Evans ôm lấy cậu, dịu giọng trách móc, "Đứa trẻ ngốc, tại sao chúng ta phải đuổi con đi chứ."

"Vậy thì Harry, chào mừng em gia nhập vào nhà Potter!"

.

Harry James Potter, không, bây giờ chỉ là Harry Potter thôi, chính thức trở thành Ma cà rồng ăn chay sau hai tháng rèn luyện. Ma cà rồng bình thường muốn hoàn toàn bước qua kỳ tân sinh cũng phải qua một đến hai năm rèn luyện, muốn trở thành loài ăn chay thì ít nhất cũng phải một năm. Nhưng Harry chỉ mất cỡ hai tháng, hơn nữa cậu đối với sự hấp dẫn của máu tươi có năng lực khống chế nhất định, Harry còn có thể nếm được vị thức ăn của Muggle nếu không muốn hút máu, dù chẳng no lâu lắm nhưng điều đó cũng rất tốt rồi.

Chính vì thế mà Evans, người đã luôn khao khát được nấu ăn cho gia đình, đã vô cùng vui vẻ nấu thức ăn hằng ngày cho Harry.

Ngoài ra Harry còn biết mỗi ma cà rồng đều có thể có một năng lực đặc biệt nhất định. Ví dụ như Maria có năng lực giao tiếp với vật thể rắn - gồm cả sinh vật sống - bằng cách chạm tay trực tiếp vào nó, năng lực cho cô phép nhìn thấy ký ức gần nhất của nó, theo Maria tính toán là khoảng trong vòng 24 tiếng trở lại. Tuy nhiên những ký ức đó lại khá rời rạc và ngắt quãng. Để tránh thấy được quá nhiều thì Maria luôn đeo một đôi găng tay mỏng dính.

Khi Harry hỏi Maria về việc cô chạm vào khóa cảng và thấy gì thì Maria nói rằng mình không thấy gì cả. Harry đoán rằng vì thứ này liên quan đến thế giới kia nên năng lực của Maria vô dụng với nó, nếu không thì Harry cũng muốn biết là ai dám cắn cổ mình đấy.

Hoặc là anh Louie có năng lực thôi miên bằng âm nhạc, năng lực này đặc biệt phát huy với con người và Ma cà rồng mới sinh, nó gần như vô dụng với Ma cà rồng có tâm trí kiên định như Verson. Harry từng thử qua năng lực này nhưng nó cũng không có tác dụng với cậu, điều này khiến Louie khá hứng thú, lâu lâu sẽ lôi cậu đi thực hành thôi miên một chút.

Verson và Evans không có năng lực đặc biệt, nhưng lại phát huy các năng lực vốn có của họ trong cuộc sống trước khi họ biến đổi. Verson là tự chủ, còn Evans là thấu hiểu.

Harry nghĩ rằng năng lực cậu nhận được là lạc quan và dũng cảm - đức tính đặc trưng của một Gryffindor tiêu chuẩn - cho đến khi một sự việc xảy ra.

Hôm đó là lần đầu tiên Harry theo hai người Maria, Louie chính thức đi săn ở khu sinh thái cách khá xa nơi họ sinh sống.

Harry phải tự mình săn mồi, đó là một con báo cỡ trung, tốc độ cực kỳ nhanh nhẹn. Bản năng của kẻ đi săn khiến Harry nhìn sâu vào đôi mắt con thú, gần như vô thức, cậu ra lệnh cho con báo lại gần mình, sau đó cứ như vậy cắn vào cổ con vật, hút no máu.

Maria và Louie cực kỳ kinh ngạc, ngay cả Harry cũng không ý thức được vì sao lại như vậy. Cuối cùng dưới kết luận của Verson, thì ra năng lực đặc biệt của Harry là điều khiển người khác, bằng cách nhìn vào mắt đối phương rồi ra lệnh, áp dụng với mọi sinh vật sống.

Đối tượng thực hành đầu tiên của Harry là Louie (hắn tự nguyện vì vẫn không cam lòng khi năng lực của mình vô dụng với Harry), hắn bị Harry lệnh cho nhảy ballet điệu nữ, Maria bị màn trình diễn này làm cho cười lăn lóc, thật sự rất thú vị.

Nhưng thật may mắn là năng lực này rất chủ động, chỉ khi Harry muốn điều khiển đối phương thì mới có tác dụng. Dù sao thì đây vẫn là một năng lực mạnh mẽ.

Harry không thể không thừa nhận điều đó, nó như bù đắp cho việc cậu trở thành một Squib ấy.

Một cái nên nói nữa là răng của Harry không tiết nọc độc như các Ma cà rồng khác, cho nên cậu hoàn toàn có thể cắn con người mà không lo sẽ biến đổi họ. Nhưng chẳng ai trong nhà Potter - gồm Harry - đồng ý với điều này cả, họ ăn chay và nếu con người bị cắn mà không biến đổi, khi tỉnh lại họ sẽ nghĩ gì đây. Điều cấm kỵ đó sẽ dẫn tới hàng tá rắc rối đấy.

Hiện tại cuộc sống của Harry rất yên bình, cậu chẳng dại mà chuộc lấy bất kỳ tai vạ nào vào gia đình mới của mình đâu.

Tuy nhiên dù ở thế giới nào, Harry Potter, vẫn mãi là thỏi nam châm thu hút rắc rối, vĩnh viễn là vậy. 

-------

21.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip