Chương 3: Volturi ghé thăm

Gia đình nhà Potter đang tạm cư ở một thị trấn thuộc phía đông nam bang Alaska, Mỹ. Nơi này có thời tiết ẩm ướt và ấm nhất của Alaska, chủ yếu là ít nắng với dân số khá thưa.

Nhà Potter chuyển tới đây được hơn ba năm, Verson nhận chức cảnh sát trưởng của thị trấn này, người dân trong thị trấn rất yêu quý Verson và người nhà của hắn. Mọi người đều biết nhà Potter có hai đứa con được vợ chồng Verson nhận nuôi và gần đây thì có thêm một đứa nữa, gọi là Harry.

Harry rất khác so với với cha mẹ và hai anh chị nuôi của cậu, Harry nhiệt tình hơn, cậu bé thường xuyên tiếp xúc với người dân trong thị trấn hơn gia đình mình. Mặc dù Maria và Louie cũng khá cởi mở với người ngoài.

Đặc biệt là đôi mắt xanh lục của Harry khác hẳn với người nhà, cực kỳ thu hút người nhìn. Đó là lý do có nhiều cô gái mới lớn, kể cả những cậu trai, để ý đến Harry. Tóm lại ở thị trấn này, Harry đang dần nổi tiếng.
.

"Harry! Em đang làm gì đó?" Maria dùng tốc độ nhanh đến không tưởng nhảy vồ lên lưng Harry. Mặc dù từ xa Harry đã nhận ra mùi của Maria và việc cô ấy đang xông tới nhưng như mọi khi, cậu vẫn bị cú nhảy của Maria làm cho suýt vồ ếch. Tốc độ của Harry có thể rất nhanh, vài trường hợp có thể nhanh hơn Ma cà rồng bình thường nhưng sức mạnh lại không bằng.

"Hic, Mary, em đã bảo không được làm thế nữa. Chị biết em không được như chị mà." Harry nâng mắt kính bị lệch lên, đôi mắt xanh trong suốt như thể một tấm gương soi khiến mọi người đều mê mẩn đang hơi trợn lên với cô gái.

"Ôi Harry yêu mến, đừng tránh câu hỏi của chị, em đang làm gì đó?" Maria nhảy xuống khỏi người Harry, lui lại gần chàng Ma cà rồng tóc dài Louie vừa mới tới. Louie âu yếm cho cô nàng một cái hôn nhẹ lên môi, kéo cô vào lòng rồi mới nhìn Harry.

Harry hơi đỏ mặt trước cảnh đó, câu xoay đi chỗ khác, tiếp tục công việc đang làm, "Chị thấy đó, chuẩn bị thức ăn cho mấy nhóc nhà chú Fluor. Sau đó sẽ dẫn chúng đi dạo."

Maria dựa cả cơ thể vào lồng ngực người yêu, "Sớm muộn gì em cũng thành con người mất, Harry ạ."

Harry lắc đầu cười cười, "Không đâu, em không phải. Chỉ là làm việc nhưng rất vui thôi, em thích giúp đỡ mọi người mà."

"Vậy thì đành phải cắt ngang niềm vui của em rồi, Harry. Chúng ta cần phải về nhà, có một người khách của cha muốn gặp em." Thoáng chốc vẻ tinh nghịch giảm bớt trên gương mặt đẹp như Veela của Maria, thay vào đó là một chút căng thẳng. Harry nhạy bén phát hiện cơ bắp Louie hơi căng ra chút xíu. Cậu ngưng việc trên tay, nhìn Maria.

"Là những người mà ba Verson đã nói trước đó à." Không phải câu hỏi, mà là khẳng định. Thấy Maria và Louie cùng gật đầu, cậu đáp, "Em nghĩ sớm muộn họ cũng sẽ tới thôi. Chúng ta về nhà đi."

Năm phút sau, Harry đã về tới nhà, chưa vào bên trong nhưng cậu đã biết có một đội Ma cà rồng xa lạ đang ở bên trong. Là một Gryffindor, Harry bình tĩnh bước vào phòng khách nhà Potter.

Trên ghế sô pha chia ra hai bên, một bên là Verson và Evans, một bên là hai thiếu niên mặc áo choàng đen với mái tóc nâu, có vẻ là sinh đôi, khuôn mặt hệt như thiên sứ và đôi mắt màu đỏ tươi. Harry lập tức nhận ra bọn họ thuộc nhóm uống máu người.

Khi cậu bước vào lập tức khiến nhóm Ma cà rồng mắt đỏ này chú ý, hai thiên sứ tóc nâu khẽ nhướng mày nhìn cậu. Harry nghe một trong hai người nói, nghe giọng thì là nữ, cô ta cười mỉa, "Vậy Verson, đây là thành viên mới của gia đình ông? Không phải một con người chứ?"

Verson gật đầu, thái độ như thường nhưng trông khá khách khí với đám Ma cà rồng này, hắn vẫy Harry lại ngồi cạnh mình, "Thằng bé tên là Harry Potter, nó là Ma cà rồng hiểu chuyện và tự chủ."

"Ồ?" Cô gái tóc nâu nhạt khẽ cười, "Năng lực của cậu ta là gì? Biến mình thành con người à?" Cô ta nhìn theo chuyển động của Harry, ánh mắt lạnh lẽo đỏ tươi dán chặt vào người cậu.

"Có thể xem là vậy, cô Jane ạ." Verson nhíu mày khi Jane nhìn chằm chằm vào Harry, hắn có chút bận tâm về năng lực của cô ả.

Jane phát hiện ra Verson không hài lòng liền miễn cưỡng thu hồi ánh mắt, cô chậm rãi đánh giá Harry. Jane và em trai sinh đôi - Alec - là thành viên của đội Ma cà rồng chấp pháp của gia tộc Volturi - được coi là Ma cà rồng hoàng tộc bởi vì họ đã sống hơn ba thiên niên kỉ và hoạt động như người gìn giữ hoà bình, đặt ra các đạo luật để giữ bí mật về sự tồn tại của thế giới ma cà rồng với loài người.

Jane và Alec là một trong những cánh tay đắc lực nhất của gia tộc, họ thường xuyên dẫn đầu một đội đi khảo sát tình hình Ma cà rồng theo lệnh của ba vị thủ lĩnh Volturi. Cả hai đều có năng lực đặc biệt, Jane có khả năng gây ảo giác đau đớn điên cuồng cho kẻ thù, Alec có khả năng làm tê liệt mọi giác quan của đối phương, đặc biệt khi cả hai ở bên nhau, năng lực lại càng phát huy mạnh mẽ.

Ở thành Volterra - nơi gia tộc Volturi sống - bọn họ được phái đến thu nhập tin tức của gia đình ăn chay Potter vì nghe nói họ nhận nuôi một thành viên. Như thường lệ thì chỉ cần đến xác minh tên thành viên mới sẽ không ngu ngốc làm ra hành động điên rồ rồi phơi bày bí mật của Ma cà rồng và sẵn tiện phô trương một chút quyền lực của Volturi rồi đội chấp pháp sẽ trở về ngay.

Nhưng hôm nay, tên Ma cà rồng mới sinh Harry này lại khiến Jane chú ý. Thằng nhóc này y hệt con người, màu mắt, mùi và cơ thể của nó. Hóa ra có cả loại năng lực tự biến mình thành đồ ăn, khi trước cậu ta mong muốn trở thành con người đến chừng nào vậy, Jane ác ý nghĩ. Nhưng dù thế nào vẫn phải báo cáo cho thủ lĩnh thôi.

Sau khi chứng minh Harry hoàn toàn là Ma cà rồng thật sự với cái năng lực kỳ quái nọ, Jane dẫn đội chấp pháp rời đi. Trước khi đi vẫn không quên cảnh cáo nhà Potter về quyền lực của gia tộc, Verson cũng nhờ chuyển lời tới Volturi rằng, năm sau bọn họ sẽ rời khỏi bang Alaska chuyển đến nơi khác, lúc đó lại nhờ nhà Volturi nhẹ tay và đồng thời gửi lời hỏi thăm từ hắn đến ba người thủ lĩnh. Với thái độ giống như quy phục của Verson, Jane thoải mái đồng ý.

Khi mà bọn họ hoàn toàn đi khỏi, nhà Potter mới thở ra nhẹ nhõm. Harry không mặn không nhạt hỏi Verson, "Ba Verson, tại sao ba lại nhờ chuyển lời? Cô ta đang hiểu lầm là chúng ta quy phục Volturi."

"Ba năm trước khi chúng ta tới đây Volturi đã tới giám sát một lần, nó khá tệ, ta không mong cuộc sống của chúng ta sẽ bị chúng xen vào vào lần chuyển nhà kế tiếp. Đó là lý do, con trai." Verson vò mái tóc rối của Harry, "Trong vài trường hợp, nhún nhường là điều cần thiết để đảm bảo yên bình Harry ạ."

"Đứa con của ta, Volturi là gia tộc đứng đầu trong chúng ta. Họ rất coi trọng quyền lực của mình, với những hành động đe dọa đến địa vị tối cao của chúng, Volturi sẽ không bao giờ bỏ qua. Ba con làm đúng đấy, mẹ luôn mong gia đình chúng ta yên ổn mà." Evans dựa vào Verson, như không sao nói.

"Con hiểu điều đó." Mặc dù đồng tình nhưng Harry biết gia đình Potter này sẽ không "Potter" bằng gia đình Potter kia, cậu biết ba James mẹ Lyly, chú Sirius và Remus kiểu gì cũng sẽ tìm cách thoát khỏi kìm kẹp của kẻ thống trị, ít nhất khi biết chúng là kẻ quá đáng trước.

Ừm, chỉ là phép so sánh nhỏ thôi.

.

Có thể nói từ khi đến thế giới mới, cuộc sống của Harry có thêm nhiều trải nghiệm mới. 

Ví như buổi sáng hôm nay, là một ngày nhiệt độ ấm lên hiếm thấy trên trị trấn luôn lạnh giá ở tiểu bang Alaska. Hàng xóm nhà Fluor có hai anh em cùng độ tuổi với anh em Harry nên họ rủ ba người cậu đến hồ băng câu cá.

Louie có vẻ không hứng thú lắm, nhưng vì Maria muốn đi nên hắn quyết định đi theo, dù sao trong quá khứ hắn cũng đã rất nhiều lần đi câu cá trên hồ băng rồi. Harry thì khá hứng thú vì đây là lần đầu tiên cậu tham gia hoạt động này.

Năm người bọn họ thuê hai chiếc thuyền máy, Harry có thể thoải mái ngồi cùng hai con người, Louie và Maria thì đi riêng một thuyền.

"Này Harry, đây là lần đầu tiên anh đi câu à?" Thằng nhóc bé nhà Fluor, Finn tò mò nhìn Harry đang được anh nó Brian Fluor hướng dẫn sử dụng cần câu mà mồi cá.

Harry nhìn nó cười thân thiện, "Đúng vậy, trước đây anh không có thời gian cho việc giải trí."

"Vậy anh làm gì?" Thằng bé tiếp tục hỏi, nhưng Harry chỉ trả lời mơ hồ, "Ừm, nhiều thứ."

"Được rồi, quăng cần đi Harry!" Brian có chút bận tâm về sức khỏe của Harry, cậu nhóc này tuy ăn mặc rất ấm áp nhưng khuôn mặt tái nhợt cùng thân hình gầy yếu khiến hắn hơi sợ cậu bị cá cắn câu rồi kéo xuống nước. Nước hồ này rất lạnh, dù hắn rơi xuống cũng sẽ bệnh đến mấy tuần huống chi là cậu bé ốm yếu này, "Cẩn thận đừng để bị ngã xuống, Harry, nhóc biết đấy, nước hồ này rất lạnh."

"Ừm, anh Brian." Harry hơi buồn cười trả lời, đúng là nhìn bên ngoài cậu khá ốm yếu thật nhưng so ra sức lực vẫn mạnh hơn mười cậu Brian đây đó. Bị một Muggle coi thường cũng không phải cảm giác tốt đẹp gì, nhưng ít ra đây là loại coi thường quan tâm, Harry có thể tiếp nhận dù nó chẳng cần thiết lắm.

Harry cầm lấy cần câu, đôi mắt xanh nhìn về phía xa. Nhóm Harry đang ở giữa một cái hồ nước bán kết băng, thuyền bọn họ yên lặng nổi trên mặt hồ.

Trên bầu trời không có nắng, đầy những đám mây nổi bồng bềnh, phản chiếu xuống mặt nước xanh trong vắt. Phía xa xa là những núi băng đỉnh núi phủ tuyết trắng xóa. Phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp đến mức Harry cất lên tiếng kêu cảm thán.

Nơi này khác hoàn toàn với mùa đông ở Hogwarts hay làng Hogsmeade, nó mang vẻ đẹp tự nhiên và hoang dã hơn hẳn. Mà Harry thì luôn dễ bị thu hút bởi những gì hoang dã và mạnh mẽ nhất.

Cậu cảm nhận được những cơn gió lạnh lẽo mang mùi cỏ xanh và tuyết giá lướt qua chóp mũi mình, không vì cái lạnh mà rùng mình, ngược lại cậu cảm thấy rất dễ chịu khoan khoái.

Harry thư thả nắm lấy cái cần, tận hưởng lần đi câu đầu tiên của đời mình, thi thoảng cậu nhỏ giọng trao đổi với hai anh em Brian và Finn một chút. Còn Louie và Maria như mọi khi vẫn đang tận hưởng thế giới riêng của hai người rồi.

Một lát sau, có cá lớn dính câu Harry, cái cần của cậu bị kéo đi nhưng bàn tay thiếu niên giữ lấy quá rắn chắc khiến cho hai bên rơi vào tình trạng giằng co. Để tránh gây hiểu lầm, Harry liền hướng đến Brian, "Em nghĩ có cá mắc câu rồi, hơn nữa nó còn khá lớn."

Brian nhìn bộ dáng hơi chật vật của Harry, liền đưa tay giữ lấy giúp đỡ cậu, "Nhóc đúng đấy, được rồi, giữ chắc nhé, nhóc sắp có chiến lợi phẩm rồi đấy!" Hắn có vẻ phấn khích khi nhận ra thứ mắc câu dưới kia còn to hơn mình nghĩ. Vận may của Harry thật sự quá tuyệt vời.

Hai người hết sức kéo dây lên, đến khi hình dạng con cá hiện lên, Brian kinh ngạc hô, "Finn, nhanh lên!" Như đã quen với việc này, thằng nhóc đưa xuống một cái vợt lớn, Brian bảo Harry giữ chắc cần, còn hắn thì cẩn thận vớt con cá lên. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh.

Sau đó, một con cá tầm vảy trắng chiều dài cỡ một mét nằm gọn trên thuyền của Harry. Hai anh này nhà Fluor hưng phấn nhìn nó, "Tuyệt quá Harry, tại sao anh lại may mắn như thế chứ? Nhìn nè, nó dài hơn một mét!"

"Anh không nghĩ mình may mắn vậy đâu." Harry khiêm tốn nói, "Nhưng trông rất tuyệt." Cậu cố khiến mình trông cũng phấn khích như những thiếu niên mới lớn, thực tế thì cậu cũng không ngạc nhiên lắm. Nếu muốn, Ma cà rồng bọn họ có thể lặn xuống bắt tay không luôn.

"Tất nhiên là thế rồi."

Tất nhiên nếu chỉ vậy thôi thì buổi sáng ấm áp của Harry sẽ trôi qua thật bình thường, ừm, nếu không có một sự cố nhỏ xảy ra.

Khi bọn họ về bờ, bởi vì Finn và Brian phải chuyển cá lên lúc đi có chậm nhịp một bước. Harry bị một cái lỡ này làm cho rơi vào thế lựa chọn, nếu bước tiếp thì sẽ xô ngã hai anh em, có thể khiến tất cả cùng rơi xuống, còn lùi lại thì cậu sẽ mất thăng bằng, cũng sẽ rơi xuống luôn. Nếu muốn giữ cân bằng thì phải nhảy lên cao, như vậy càng chết hơn vì để lộ khả năng của mình. Tất nhiên nếu ở trên đất liền thì cậu chẳng cần phải lựa chọn như lúc này.

Harry không chút do dự chọn phương án sau, giữa lúc mọi người đều không chú ý, thiếu niên mắt xanh lùi về sau một bước đầy lảo đảo rồi ngã thẳng xuống hồ. Louie và Maria lập tức phản ứng, người trước không hề chậm trễ cũng lao xuống kéo Harry lên.

--------

21.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip