Chương 4: Phù thủy trở về

Cảm giác của Harry khi rơi xuống nước rất là lạnh lẽo, Ma cà rồng hẳn là nên quen với nhiệt độ lạnh như băng này mới đúng. Dù chỉ vài giây sau là Louie đã kịp kéo cậu lên nhưng Harry ngày càng cảm thấy lạnh buốt. Louie cũng là Ma cà rồng giống mình nhưng trông hắn như chẳng bị lạnh một xíu nào cả.

Hic, chưa bao giờ cậu nhớ thần chú giữ ấm như lúc này.

Harry bị lạnh đến mức nói chuyện cũng run rẩy, cuối cùng Maria đành nói chuyện với hai em nhà Fluor rồi nhanh chóng đưa Harry trở về nhà.

Hai mươi phút sau, cậu đã yên lành nằm trên cái giường mềm mại của mình, bên cạnh là gia đình Potter. Evans lo lắng vuốt má Harry, "Harry, con ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Thực tế bọn họ không cần phải lo lắng như thế, Ma cà rồng bình thường không sợ lạnh, bởi vì cơ thể bọn họ đã lạnh như tảng băng rồi, họ cũng không sợ bị thương tích bởi khả năng tự lành cực nhanh của mình. Thế nhưng đứa trẻ mắt xanh này rất khác biệt, ngoại trừ là Ma cà rồng thì nó giống hệt con người.

Harry có thể ăn thức ăn loài người, có thể ngủ và trái tim cậu vẫn đập thì tất nhiên cậu cũng có thể bị bệnh. Dù bọn họ chưa từng nghe về một Ma cà rồng sẽ bị ốm nhưng dường như nó cũng không quá tốt đẹp.

Harry hừ mũi dưới cái vuốt của mẹ Evans, cười hối lối, "Con không sao đâu mẹ Evans. Con muốn ngủ một lát thôi."

"Được thôi, nếu con không khỏe thì hãy nói với chúng ta. Còn bây giờ nghỉ ngơi đi." Verson ra hiệu mọi người ra ngoài, trước khi đi khỏi giọng nói hắn truyền tới, "Con là một Ma cà rồng kỳ lạ, Harry ạ. Nhưng chúng ta vĩnh viễn chào đón con, con trai của ta."

Harry nằm trên giường ấm nhắm mắt lại, sau một lúc trầm mặc mới bình tĩnh trả lời, "Con biết ạ, cảm ơn mọi người." Cậu biết bốn người dưới nhà nghe rõ, bởi vì thính lực của Ma cà rồng tốt đến đáng sợ.

Harry cũng biết vì sao Verson lại đột nhiên nói như vậy. Mọi chuyện trên đời này không bao giờ tự nhiên mà sinh ra hết, Hermione Granger - nữ phù thủy thông minh nhất thế giới - đã từng nói với Harry như vậy. Giống như Verson nói cậu là một Ma cà rồng kỳ lạ ấy, chẳng ai tin một Harry như vậy sinh ra là do quá trình biến đổi xảy ra trục trặc đâu.

Nếu có thì cũng đã ghi vào lịch sử Ma cà rồng rồi, cậu sẽ không là trường hợp hy hữu đầu tiên đâu.

Điều đó cũng nói lên thân thế của Harry trước khi bị biến đổi không bình thường, thậm chí còn có thể gây nguy hiểm cho bọn họ, Verson và mọi người đều biết việc đó nhưng họ đã không hỏi, gia đình Potter vẫn tin tưởng Harry, sẵn sàng bảo vệ cậu và vĩnh viễn dang tay chào đón cậu.

Như việc Volturi đến "thăm" lúc trước, nhà Potter không nói thật về năng lực của Harry vì họ sợ Volturi để ý đến cậu, họ sẵn sàng nói dối người đứng đầu thế giới Ma cà rồng vì sợ phiền phức đến thành viên gia đình mình. Khi Harry bảo chuyện này không cần thiết, sớm muộn gì Volturi cũng biết thì Verson đã nói năng lực của cậu rất đặc biệt, chỉ cần không để lộ thì không sao cả.

Chuyện này như nhắc nhở Harry về quá khứ mười mấy năm sống ở nhà dì dượng Dursley để trốn tránh sự truy sát của Voldemort ấy, khiến Harry cực kỳ khó chịu. Và như ai cũng biết sau đó thì Harry vẫn phải đối mặt với tên mặt rắn đấy thôi. Chuyện Verson làm chỉ là phương án trì hoãn, thậm chí sẽ tạo ra hậu quả xấu hơn trong tương lai ấy. Thế nhưng hắn vẫn lựa chọn làm, Harry cảm động bởi sự bao bọc yêu thương này, cậu không bao giờ muốn khiến bọn họ thất vọng, chỉ là vẫn chưa tới thời điểm tốt để cậu nói ra toàn bộ thôi.

Thật ra chính Harry cũng không biết thời điểm tốt là khi nào nữa...

Cơn buồn ngủ chậm rãi đến với Harry, thiếu niên có vẻ nặng nề chìm vào giấc mộng.

Trong mơ Harry nhìn thấy những ký ức đau khổ mà trước đây mình đã quyết định cất kỹ trong tim. Harry thấy ba James và mẹ Lyly ngã xuống khi cố gắng bảo vệ cậu khỏi Lời nguyền Chết chóc của Voldemort, ánh mắt của Lyly hằn sâu trong trí nhớ của cậu... Cậu thấy Snape thốt lên câu "Look at me" rồi sau đó chết đi trong vòng tay mình. Cậu thấy cả hình ảnh Sirius, Ron và Hermione rơi vào vùng hỗn loạn, vĩnh viễn không trở về. Cậu thấy những người bạn vào sinh ra tử với mình lần lượt ngã xuống...

Những ký ức đen tối đau khổ nhất trong cuộc đời của Harry lần lượt quay về giày vò cậu. Harry không biết mình phải nằm mơ bao lâu nữa, cậu muốn tỉnh giấc nhưng chưa bao giờ cậu thấy việc mở mắt lại khó khăn đến vậy. Ác mộng lặng lẽ giày vò cậu, hết lần này tới lần khác, tưởng như chẳng có hồi kết...

Khí tức bất ổn của Harry khiến cho Evans là người đầu tiên phát hiện ra, bốn người nhà Potter nhanh chóng xuất hiện trong phòng của cậu, chăn lớn bị đạp tung ra, họ hốt hoảng nhìn thiếu niên đang giãy giụa trên giường.

Trán Harry nóng bỏng, người cậu lạnh toát và đầy mồ hôi, lồng ngực phập phồng bất ổn, thiếu niên nhắm nghiền đôi mắt, lông mày nhíu chặt, bất an cựa quậy thân thể. Nhưng điều khiến bốn người kinh hoảng là bên dưới làn da cậu mơ hồ xuất hiện những vệt sáng màu xanh lục uốn lượn, thoắt ẩn thoắt hiện.

"Harry, Harry! Con yêu, mau tỉnh lại! Harry!" Evans lo lắng cố gắng lay tỉnh Harry nhưng chỉ khiến thiếu niên thống khổ rên lên mấy tiếng rời rạc chứ không tỉnh lại.

"Trời ạ, em ấy đang sốt. Nóng quá!" Maria ngồi cạnh Evans, cô đưa tay sờ trán Harry, bị nhiệt độ nóng dọa đến rụt tay. Chưa bao giờ họ nghĩ rằng Ma cà rồng bị sốt sẽ nóng đến mức độ này.

Verson hơi ngưng trọng đánh giá mấy vệt sáng màu lục ẩn hiện dưới làn da tái nhợt của Harry, "Không thể đưa Harry với tình trạng như vậy đến trạm xá được, Evans, em chăm sóc cho nó. Anh sẽ tìm biện pháp, thằng bé là Ma cà rồng, sẽ không sao cả, tin anh." Sau đó hắn rời khỏi đó, có lẽ là tới thư phòng.

Evans bèn lấy khăn ướt đắp cho Harry, Louie giúp nàng lau qua người Harry, ngoài mấy biện pháp trị sốt thông thường này bọn họ không biết phải làm thế nào nữa. Đứa trẻ này quá đặc biệt, cũng có nhiều tâm sự nhưng không bao giờ nói ra với người nhà. Harry có vẻ nhiệt tình hơn bọn họ nhưng đồng thời cũng tự cô lập hơn, trước giờ cậu luôn thụ động tiếp thu mọi thứ.

Thế nhưng con trai à, chúng ta đã là người nhà rồi, mọi người sẽ luôn ở bên cạnh và lắng nghe con mà.

Evans ngồi cạnh cậu, nàng khẽ xoa đầu Harry. Trên khuôn mặt tái nhợt của thiếu niên luôn xuất hiện vẻ thống thổ, nàng biết đứa con bé bỏng của mình đang mơ thấy ác mộng, nhưng thân là người mẹ nàng lại chẳng thể làm gì cả. Evans chỉ biết ngồi cạnh xoa dịu cơn sốt, mong rằng Harry sẽ sớm tỉnh lại. 

Maria được Louie ôm vào lòng thì hơi buồn bã, thậm chí cô còn cảm thấy hối hận vì đã không luôn ở bên Harry sáng nay.

Tình trạng sốt cao không giảm của Harry kéo dài hơn một ngày, số lượng những vệt sáng màu xanh tăng lên uốn lượn dưới da cậu như hình xăm vẽ lên, đồng thời vẻ thống khổ trên mặt Harry càng có xu hướng gia tăng. Đúng lúc nhà Potter nóng lòng chuẩn bị gọi điện nhờ sự giúp đỡ từ gia đình Vampire khác thì từ phòng ngủ của Harry xảy ra biến động lớn.

Tất cả đồ đạc trong nhà đều run rẩy bay lên, từng cơn chấn động từ phòng Harry lan truyền ra. Chỉ một giây sau cơn chấn động đầu tiên qua đi, một cột lốc xoáy lớn lấy tốc độ cực nhanh bùng lên, mà trung tâm lại là cái giường của Harry!

Bốn người Verson bị đẩy lùi ra khỏi phạm vi cơn lốc, nhà của bọn họ bị tàn phá chỉ trong chớp mắt, nóc nhà tung lên, từng bức tường bong tróc lần lượt sụp đổ, đồ vật bị cuốn bay ra vỡ nát. Nhà của Verson ở gần một cánh rừng, cách khá xa thị trấn, hàng xóm duy nhất của bọn họ là nhà Fluor. Lúc này là ban đêm, bị động tĩnh to lớn từ nhà Potter đánh thức, ông bà Fluor và hai người con cũng lật đật chạy ra, trong đêm tối, bị cảnh tượng này dọa đến lắp bắp.

Khi thấy bọn họ xuất hiện, Louie vội chạy đến đánh cho họ mỗi người một cái bất tỉnh rồi đặt sang một bên.

Verson kinh ngạc nhìn cái giường của Harry lơ lửng giữa khoảng không, trên đó không ai khác là thiếu niên cả người tỏa ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, cậu là nguồn gốc của cơn bạo động này.

Vẻ mặt của Harry dường như đã đau đớn và nhẫn nhịn đến cùng cực, từng cơn chấn động từ cơ thể truyền ra, áp lực nặng nề khiến gần như mọi thứ đều phải lui lại, đương nhiên lấy sức mạnh của Ma cà rồng không khó để đứng vững.

Trong giấc mơ của Harry bây giờ chỉ tồn tại một khuôn mặt rắn có cặp mắt màu đỏ tươi tràn đầy sự độc ác và mất hết nhân tính - Voldemort! Ánh mắt đen tối hận thù của Cựu Chúa tể hắc ám luôn nhìn theo mọi cử động Harry, từng lời nói tàn ác mê hoặc từ miệng hắn thốt ra luôn quanh quẩn bên tai cậu, gần như ám ảnh Harry, khiến cậu muốn phát điên lên mà tấn công hoặc nghe theo hắn.

"Harry, Harry Potter ngươi đã chết. Ngươi cuối cùng cũng đã chết."

Không, ta vẫn sống và sẽ sống.

"Harry Potter không tồn tại, ngươi chỉ là Trường Sinh Linh giá của ta, vĩnh viễn."

Không, ta là Harry Potter, ta đã sớm thoát khỏi thân phận đó rồi.

"Không đâu, nhìn đi Harry, ta còn sống. Linh hồn của ta vẫn tồn tại trong ngươi. Điều đó nói lên cái gì chứ?"

Slytherin xảo trá, chẳng gì cả. Ta đã giết chết ngươi, ngươi không thể còn tồn tại.

"Vậy nhìn đi Harry, tại sao ta còn ở đây, trong tâm trí ngươi!"

Đó là do ảo giác...

"Không Harry, đó là bởi vì linh hồn của ngươi chính là ta! Mà ta cũng chính là ngươi. Đến đây nào Kẻ Được Chọn, ta sẽ giúp ngươi nhận ra bản chất của mình."

Không phải...

"Đừng chống cự, Harry bé nhỏ. Đến đây. Đến đây nào Harry..."

Cặp mắt đỏ tươi gần như dính lấy đôi mắt của Harry, vẻ mặt cậu hoảng sợ, liên tục lại phía sau.

Không, không bao giờ...

"Nào, Harry ngoan ngoãn đi. Ta sẽ giúp ngươi, đừng làm vẻ mặt đau khổ đó. Đừng ——" Voldemort ngồi xuống muốn nắm lấy hai vai Harry, nhưng trước khi hắn kịp làm thế, Harry đã điên cuồng đứng dậy chỉ vào hắn.

"Cút đi! Đồ mặt rắn chết tiệt, cho dù chết, ta vĩnh viễn không cần ngươi giúp! Càng không bao giờ trở thành ngươi! Ta là Harry Potter! Avada Kedavra!"

Vô số thần chú liên tục phóng vào thân ảnh Voldemort, mà hắn chỉ đứng đó cười quỷ dị, không bị ảnh hưởng gì. Nhưng giọng nói trầm khàn như ma quỷ vẫn văng vẳng bên tai Harry.

"Harry, ngươi khiến ta thất vọng rồi."

Không.

"Ta đã có ý muốn giúp ngươi như thế, ngươi lại từ chối."

Không.

"Vậy thì ngươi phải chịu sự giày vò đến chết —"

Câm miệng.

"— khi không chịu chấp nhận sự thật."

Cút đi.

"Hahaha——"

Câm miệng, chết tiệt! Ta không muốn nghe.

Điệu cười ma quỷ vang vọng xung quanh cậu, Harry điên cuồng phóng thần chú vào thân ảnh Voldemort, hắn vẫn cười hệt ma quỷ, như chờ đợi điều gì đó.

Đột nhiên len lỏi bên trong tiếng cười của Voldemort, Harry nghe thấy một giọng nói. Cậu không quá quen thuộc nó, nhưng nó mang lại cho Harry cảm giác ấm áp bình tĩnh, cậu ngưng tấn công. "Voldemort" thấy Harry không phóng thần chú nữa thì lại mở miệng nói gì đó, Harry không quan tâm nữa, cậu chăm chú lắng nghe thanh âm xa lạ kia.

"Harry..." Có người gọi cậu, không phải một mà là hai, ba có thể là bốn. Bốn người? Ai cơ?

Nhà Potter!

Harry chợt nhớ ra cái tên này, phải rồi, gia đình mới của cậu. Đúng vậy, Harry Potter đã có một gia đình mới, có ba mẹ, có hai anh chị, còn gì tuyệt hơn nữa. Họ đã luôn yêu thương bảo hộ mình. Cậu đã quyết định cất giữ quá khứ rồi, trong giấc mơ cậu không thể mãi xuất hiện những ký ức khi trước nữa. Harry trong mơ nhắm mắt, không để ý đến "Voldemort" kia đang kêu gào thảm thiết rồi dần dần tan biến đi.

Không biết trải qua bao lâu, đến khi chân chính mở mắt một lần nữa, Harry liền rơi vào hai cái ôm lạnh giá và bốn cái nhìn phức tạp nhưng ấm áp.

"Mừng con trở về, Harry."

"Mừng em trở về, Harry."

-------

21.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip