chap 10: Trận giao hữu đầu tiên (1)

" Xếp hàng. "

" Xin được chỉ giáo! "

Mọi người đồng thanh nói lớn.

" Ừ, giờ chúng ta lên xe thôi. "

Thầy Takeda mỉm cười đáp lại, mở cửa chiếc xe cho mọi người.

" Vâng ạ. "

_____________

" Na ha ha ha ha, Hinata, anh cho mày cái này nè. "

Tanaka cười hớn hở đưa tới cho Hinata một que socola, nhưng liền giật mình khi thấy vẻ mặt xanh hơn cả tàu lá chuối của Hinata.

" Ệ, mặt mày sao lại như vậy?! "

" A há, đêm qua em không ngủ được... "

Hinata ngửa mặt lên nhìn anh Tanaka xong liền hốt hoảng mà tiến đến bên cạnh cửa sổ.

" Cửa sổ... Em có thể mở cửa sổ được không?.... Huệ! "

" Gahhh!!! Dừng xe lại đi!!!"

Và thế là, Hinata đã gặp "em huệ" trên người của Tanaka.

Ừm, và nó lại vào cái ngay đũng quần.

Tui biết các bạn sẽ nghĩ gì mà (. ❛ ᴗ ❛.)

" Trời đất, Shouyou, sao đã không chịu được rồi thế kia?! "

Tôi mặc dù đã cố gắng ém ém lại cái tiếng cười nhưng âm thanh vẫn bị run lên đôi chút.

" Mai... Mai, cứu tớ với... "

Hinata thều thào lên tiếng, rồi gục ngã trên chiếc ghế với Tanaka ngồi bên cạnh đang gào thét vì chiếc quần đầy "thành phẩm" của Hinata.

" Mai, em đến đỡ cho Hinata đi, còn Tanaka, tí nữa đến trạm dừng thì xuống thay quần, bây giờ chú mày tạm thời chịu đi nhé. Thầy ơi, bao giờ thì đến trạm nghỉ ạ? "

Daichi không hổ danh là đội trưởng, luôn tỉnh táo và đưa ra các phương án nhanh gọn lẹ và hoàn toàn hợp lý.

Em là em rất thích anh đấy Daichi-senpai.

Daichi: Cảm ơn em, anh cũng rất thích em đó Mai.

Quần chúng bên cạnh: Uy uy uy, bây giờ không phải lúc thả thính nhau đâu hai con người kia!

" À, còn chưa đến 2 phút đâu, Tanaka, em ráng chịu một chút nhé. "

Thầy Takeda vừa lái xe vừa nói vọng xuống.

" Vâng ạ ~ "

Tanaka giọng ỉu xìu đáp lại, thi thoảng tôi còn nghe thấy tiếng thút thít của ảnh.

Hì hì hì, đáng yêu ghê.

Tôi nghe lời Daichi cũng tiến đến ôm lấy Hinata lên, xách xác Hinata về ngồi bên cạnh mình.

Hinata thuận thế liền không chịu thả tôi ra mà còn ôm chặt cứng, nhất quyết không chịu buông.

" Shouyou, thả tớ ra. "

" Hông mún đâu, tớ thả ra là lại say mất. "

Hinata lắc lắc cái đầu nhỏ, dụi dụi vào hõm cổ của tôi mà phụng phịu.

" Có say hay không thì cậu thả ra mới biết. Ngoan, nghe lời tớ, về nhà cho cậu ngủ chung một tối. "

Tôi cười trừ, đành phải dỗ ngon dỗ ngọt Hinata một chuyến thôi, chứ nếu không thì đến khuya Hinata mới chịu thả tôi ra.

" Thật không? "

Có dấu hiệu rồi đây.

Hinata ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên, đôi mắt hơi ngấn nước nhìn tôi.

Uy uy uy!

Cái này là phạm quy Hinata!

Không cho phép cậu sử dụng chiêu này với tớ nữa.

" ... Thật. "

" Yeah! Tốt quá rồi—— "

" Không tốt chút nào! "

Một số giọng nói đồng thời vang lên khiến tôi giật mình không hề nhẹ.

" Hể? Sao lại không tốt? Chỉ là ngủ chung thôi mà, đúng không Mai. "

Hinata đang cao hứng liền thắc mắc.

" Ừ, chỉ là ngủ chung thôi mà, mọi người nghĩ gì thế? "

Tôi cười cười, xoa nhẹ mái tóc màu cam của Hinata, rồi ẩn ẩn hiện hiện mà cười xấu xa nhìn mấy người kia.

" Không có gì! "

Đấy, hoàn toàn là chột dạ.

Quần chúng: "..." Không, không có, không phải như em nghĩ đâu...

Ừ, chắc em tin.

________________

" Ya ~ cuối cùng cũng đến nơi rồi. Mệt quá đi. "

Tôi đứng xuống đất, vươn vai lên hít thở sâu một hơi rồi vui vẻ.

" Trông cậu khá vui khi được xuống xe nhỉ Mai-chan? "

Yamaguchi thấy tôi liền cười tươi mà tiến đến gần.

" Ừ, tớ không thích ngồi xe lắm, trong đó bí quá. Yamaguchi, làm viên kẹo không? "

" À, có, cảm ơn cậu. "

" Em phải vào nhà vệ sinh đây. "

Hinata yếu ớt nói, rồi chạy như bay đi tìm nhà vệ sinh.

" Mai-chan này, Hinata bị tâm lý yếu sao? "

Yamaguchi hơi khom người xuống nói nhỏ vào tai tôi.

" A, hả, ừ. Shouyou dễ bị ảnh hưởng lắm, tâm lý của cậu ấy chưa đủ mạnh vì chưa có va chạm nhiều. Nhưng yên tâm đi, lúc thi đấu sẽ khác thôi, bởi đó là Shouyou mà. "

" Ừ, vậy thì tốt. "

_____________

" Oiya, Tanaka-senpai, Tsukki, Yamaguchi với Tobio đây rồi? "

Tôi sau khi làm bệ đỡ cho Hinata thì liền thấy thiếu thiếu mấy mạng, liền lập tức thắc mắc.

" Suga-senpai, anh đỡ Shouyou hộ em với, em đi qua đằng kia một chút. "

Tôi vứt Hinata sang cho Sugawara đỡ lấy rồi liền chạy đi luôn.

" Mai ~ "

Hinata sốc đến khók không ra nước mắt nhìn theo bóng lưng tôi đang khuất dần đi.

" Bớt đau thương, Hinata. "

Sugawara thấy thế thì chỉ biết cười trừ, vỗ vỗ lấy lưng Hinata mà an ủi.

Quay lại phía tôi, sau khi chạy lòng vòng ngó nghiêng xung quanh thì đã thấy bốn thanh niên cao kều nhà ta (trừ Tanaka) đang đứng cà khịa hai thanh niên nhà Seijou.

" Ờ, mày nói đúng đấy, bọn tao nên để dành sự bắt nạt đó trên sân mới đúng, nhể? "

Úi má ơi, Tanaka lại yang hồ rồi.

" Tanaka-senpai! Anh đừng có mà yang hồ. Cả mấy cậu nữa, đứng đây làm gì hả? Muốn bị Daichi-senpai cho một 'bài ca' lắm hả? Lại còn hùa theo Tanaka-senpai để khịa họ nữa. "

Tôi bất thình lình xuất hiện mà không thương tiếc vỗ cái 'bốp' to tướng vào lưng Tanaka đồng thời không quên trừng mắt nhìn 3 tên kia.

3 tên nào đó: "..." Chúng tớ có biết gì đâu.

Tanaka: "..." Sao lúc nào cũng là anh mày bị ăn đánh thế???

" Thành thật xin lỗi ạ, mong 2 người bỏ qua cho. Tanaka-senpai còn trẻ người non dạ nên mới xốc nổi như thế, 2 người đừng để bụng quá. "

Tôi cúi người nói, rồi tươi cười nhìn hai người.

" A, không có gì. Em/ cậu không cần cúi đầu đâu. "

Yahaba và Kindaichi đồng thời bối rối khi thấy tôi như vậy, liền vội vàng luống cuống xua tay.

" Ya! Sao em lại phải —— "

" TANAKA! Đúng là, anh không thể rời mắt khỏi tụi mày được. Thành thật xin lỗi. "

Anh Daichi cũng đến rồi, liền lập tức dúi đầu Tanaka xuống xin lỗi rồi đẩy đi luôn.

" Yo, vẫn khoẻ chứ Vua? Giờ mày theo kiểu độc tài nào rồi? Tao rất trông chờ được xem nó trong trận đấu đấy. "

Kindaichi nhìn Kageyama một cái rồi nói, khuôn mặt của Kageyama lúc này liền đen lại, rồi bình thản đáp.

" Ờ. "

Và đi thẳng.

Huýt, một like cho pha xử lý của Kageyama.

" Good job, my king. "

Tôi cười cười, huých nhẹ vai Kageyama một cái sau khi cu cậu bị Tanaka và Sugawara mỗi người một bên đánh vào vai một cái.

" Ừ. Đi thôi. "

Kageyama gật đầu nhẹ rồi nắm tay tôi dắt đi.

" Này, đừng có mà lợi dụng để nắm tay Mai của anh mày như thế?! "

" Tanaka, Mai là của anh, không phải của chú mày. "

" Em hiện tại chưa là của ai cả, cảm ơn ạ. "

" Hể, Mai/ Mai-chan phũ phàng ghê. "

" Thôi nào hai thằng kia, đừng trêu Mai nữa. "

" Em thích Daichi-senpai nhất. "

" Cảm ơn em, anh cũng thích Mai nhất. "

" Mai-chan, còn chị thì sao? "

" Em yêu chị nhất, Kiyoko-senpai! "

" Chị cũng yêu em nhất Mai-chan. "

" Tớ nữa, tớ nữa Mai ~ "

" Tớ quý cậu nhất Shouyou. "

" Tớ thì sao Mai. "

" Tớ thương Yamaguchi nhất. "

" Tch. "

" Tớ cũng thương Tsukki giống như Yamaguchi. "

" Tớ... "

" Tớ mến cậu nhất Tobio. "

" Anh nữa, anh nữa. "

" Em cũng thích anh, Tanaka-senpai. "

" Anh thì... "

" Dạ, em quý anh ngang ngửa Shouyou, Suga-senpai. "

" E hèm. "

" Em cũng rất thích anh, Ennoshita-senpai. "

" Cả hai anh nữa, Kinoshita-senpai, Narita-senpai. "

" Em cũng rất thích Takeda-sensei tốt bụng vụng về ạ. "

Ôi rốt cuộc thì đây là đang đi tìm phòng thi đấu hay tranh nhau bắt tôi nói lời yêu thương đây???

Cần lắm một lời giải thích!

Quần chúng vừa được nói "lời yêu thương": "..." Cả hai được không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip