chap 11: Trận giao hữu đầu tiên (2)
Sau một hồi tìm đường thì cuối cùng chúng tôi cũng đến được phòng tập của Seijou rồi.
Chậc, đúng là trường tư có khác, cơ sở vật chất cũng khác hẳn so với Karasuno luôn.
Hầy, tiền nào của nấy mà.
Hay mình chuyển xừ sang đây học cho xịn xò nhể?
" T - to quá. Phòng to, người to. Mai, cậu thấy thế đúng không? "
Hinata run bần bật mà bám dí lấy một bên tay tôi, nhất quyết không chịu buông tha.
" Ừ. Chắc có khi tớ xin ba mẹ chuyển sang đây học thôi, nhìn trường người ta xịn xò như thế này. "
Tôi xoa xoa nhẹ đầu Hinata cười một tiếng.
" Không được! "
" Đùa chút thôi mà Shouyou, cậu cũng biết là tớ 'không có khả năng' vào đây mà. "
" .... Chắc thế. "
" Xin chào mọi người! "
Cả đội cùng nhau cúi đầu chào, đội bên kia cũng đáp lại.
" Xin chào mọi người! "
Tôi ngó ngó nghiêng nghiêng quan sát sân tập một vòng.
" Mai? Mai đúng không? "
" Dạ? "
Đang thăm thú phòng tập thì có một giọng nói gọi với theo tôi. Theo bản năng thì tôi liền đáp lại, rồi xoay người nhìn lại phía phát ra giọng nói.
" Hajime-chan? "
Tôi mở to hai mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy bóng người quen thuộc.
" Đúng là em rồi, lâu lắm mới gặp nhau. Sao rồi, bây giờ lại học Karasuno sao? "
Iwaizumi đã có câu trả lời cho thắc mắc của mình liền nhanh chóng tiến đến gần chỗ tôi mà vui vẻ nói.
" Vâng ạ, đúng là lâu lắm mới gặp lại anh, Hajime-chan. Cũng tầm 6 năm rồi còn gì. Anh chắc vẫn tốt chứ? "
Tôi cười tươi, vỗ vỗ vào vai anh mấy cái.
" Ừ, vẫn còn tốt chán. Bây giờ là Mai làm quản lý mới sao? "
" Không nha ~ em là thành viên đó. "
" Thành viên? Đây là clb nam mà? "
" Em cũng chẳng biết, các thầy vẫn đồng ý nên chẳng sao đâu anh, vẫn là chơi bóng chuyền thôi mà. "
" Ừ, với em thì anh hiểu, nay vẫn chơi như trước chứ gì? "
" He he he, quả nhiên vẫn là Hajime-chan hiểu em nhất. "
" Thôi, vào chuẩn bị đi, chút nữa đấu xong gặp sau nhé Mai. "
" Dạ, em đi trước nhé Hajime-chan. "
" Ừ, anh cũng trở lại đây. "
" Mai-chan, em quen Ace nhà Seijou à? "
Daichi ngạc nhiên lắm nên thấy tôi trở về liền hỏi ngay.
Nhưng nó lại là vấn đề mà đại đa số mọi người chung thắc mắc.
Nghi ngờ lắm, nguy cơ cao lại là tình địch mới!
( Đúng rồi đấy, sao biết hay thế 🙃 )
" Vâng ạ, em hồi trước có học chung với anh ấy mấy năm, anh ấy là tiền bối trong CLB mà em tham gia nên cũng khá thân nhau. "
" Vậy à... "
Một người nói mà nhiều người thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Có chút nhẹ nhõm, nhưng không thể khinh thường được!
" Thôi, mọi người mau chuẩn bị đi, nhanh còn đấu. "
Thầy Takeda mỉm cười nhẹ lên tiếng nói, thúc dục mọi người nhanh chóng hoàn thành công việc thay quần áo của mình.
_______ meanwhile _______
" Hắt xì! "
Iwaizumi đột nhiên hắt xì một tiếng, rồi rùng mình mà xoa xoa cánh tay đang nổi đầy da gà lên.
" Iwaizumi-senpai, anh không sao chứ? Đột nhiên lại hắt xì như thế? "
Yahaba đưa tới cho Iwaizumi khăn giấy.
" À không sao, chắc là có người thầm nhắc đến anh thôi. Mà Oikawa đến chưa? "
" Chưa ạ, vẫn chưa thấy ảnh đâu cả. "
Watari lắc đầu ngao ngán thở dài khi nhắc đến vị đội trưởng đáng kính của đội.
" Tch, lại đi đâu cua gái chứ gì, tên khốn Kusokawa. "
" Ha ha, cậu cũng biết rõ tính của Oikawa mà còn hỏi làm gì nữa. Mà này, em gái ban nãy là ai thế, cậu quen sao? Xinh như thế. "
Matsukawa tiến đến bá vai Iwaizumi cười xấu xa hỏi.
" Là hậu bối của CLB, tên em ấy là Mai. Em ấy xinh lắm đúng không, hồi trước đào hoa lắm đấy. Mấy lần tình cờ tớ bắt gặp cảnh Mai được tỏ tình rồi. "
" Hể ~ vậy thì chắc tớ cũng có cơ hội nhỉ ~ "
Hanamaki ở đằng sau cũng lên tiếng trêu chọc.
" ... Tớ không biết, nhưng không được trêu đùa Mai, hiểu chứ Hanamaki? "
Iwaizumi hơi ngừng lại một chút nhưng rất nhanh liền đáp.
" Ố ồ ~ "
" Mai à... "
Kindaichi nhìn các tiền bối lại về phía đội bên tôi, nhỏ tiếng lẩm bẩm.
" Sao thế Kindaichi? Có gì à? "
Kunimi thấy Kindaichi thất thần liền vỗ nhẹ vào lưng cậu một cái, nhưng lúc này cũng đủ làm Kindaichi giật thót mình.
" K... Không có gì đâu. "
" Vậy sao?... "
Kunimi nhìn thái độ cùng khuôn mặt đang đỏ bừng của Kindaichi liền quay đầu nhìn theo hướng cậu nhìn. Và chạm ngay vào ánh mắt của Kunimi chính là cảnh tôi đang cười khúc khích khi Hinata bị Shimizu hạ đo ván bằng cái động viên.
" Mai... "
______________________
" Tuýttttttttt. "
" Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trận đấu giao hữu giữa cao trung Karasuno với cao trung Aobajousai. "
" Xin được chỉ giáo! "
Hai đội cùng nhau đồng thời cúi đầu chào đối phương.
Tôi thì chắc chắn là vất vơ ở ngoài với Shimizu-senpai rồi. Đúng là ở cạnh chị ấy thì dù có chán đến mấy cũng không thấy chán nữa.
Bởi vì, ngắm mỹ nhân cũng là một việc cao cả và vô cùng thích thú đối với một đứa nhan khống như tôi.
" Hì, sao thế Mai-chan? Trên mặt chị có gì sao mà em nhìn ghê thế? "
Shimizu khẽ cười một tiếng, đưa tay lên bẹo nhẹ má tôi.
" Hì hì hì, tại chị đẹp quá làm em nhìn mãi không thấy chán mà. "
" Trời ơi, cái miệng này ngày càng ngọt rồi. Thôi, tập trung vào trận đấu đi nào Mai-chan. "
" Dạ ~ "
" Shouyou, đừng căng thẳng thế chứ? Thư giãn, thư giãn nào ~ để cho tinh thần được thả lỏng nào ~ "
Tôi ngồi nhìn Hinata chơi mà thấy sốt ruột hộ cậu ấy mất thôi. Bên Seijou kia đã đến điểm quyết định rồi kìa. Là 24-13 đấy, Hinata ơi!
" Maiiiii ~ tớ thấy căng thẳng lắm! "
Được cái cớ, Hinata lập tức bán manh với tôi. Nếu như không phải là đang thi đấu thì có khi cậu đã bay thẳng về phía tôi để cầu an ủi rồi.
" Hầy, đến lượt cậu giao bóng rồi đấy, cứ giữ cái tinh thần đấy thì chắc chắn sẽ mắc lỗi cho mà xem. "
Tôi cười trừ một tiếng, lấy tay lên xoa xoa nhẹ huyệt thái dương của mình.
" Maiiii, sao cậu lại có thể nói ra điều đó?! "
Hinata gào lên. Tôi dám cá rằng cậu ấy có ngàn lần cũng không nghĩ rằng tôi có thể thốt ra những lời đó vào thời điểm như thế này.
" Hê, cứ thử thì biết thôi. "
Và tôi thầm cầu nguyện cho cái đầu đáng thương của Kageyama.
Kageyama: "..." Nếu đã biết thì sao cậu không nói cho tớ biết một câu để còn né né ra?!
Í hị, nói ra thì mất hay, đúng không nào?
Mà tớ chỉ thích hóng đờ-ra-ma thôi. Nên chịu khó chút nhé Kageyama.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip