chap 12: Trận giao hữu đầu tiên (3)
Và, để chuẩn bị cho công cuộc ghi lại màn phát bóng lỗi huyền thoại của Hinata, tôi đã thủ sẵn bên mình một chiếc máy ảnh cùng máy quay mini rồi. Bây giờ thì set chỗ hợp lí để quay thôi.
" Mai... Chan? Em đang định làm gì thế? Sao lại có cả máy quay lẫn máy ảnh thế này? "
Shimizu thắc mắc, liền vỗ nhẹ lên vai tôi hỏi nhỏ.
" À, em muốn ghi lại cảnh phát bóng của Hinata thôi Kiyoko-senpai ạ. Đây là lần đầu tiên cậu ấy tham gia một trận đấu như thế này, nên em muốn lưu lại làm kỉ niệm một chút. "
Tôi mỉm cười không nhìn chị đáp lại, vẫn loay hoay tìm góc quay chuẩn nhất cho khoảnh khắc đẹp mắt này.
Kageyama: "..." Không muốn hiểu!!!
Hà cớ gì mà cậu lại phải làm như thế chứ Mai?!
Tớ thích thế, sao nào. *mỉm cười*
🙂
" Xong rồi. Lại vừa đúng lúc nữa. Chuẩn bị, bật máy, ok. "
* Tuýt! *
Bốp. Bộp.
" Gah! "
Âm thanh giòn tan vang lên khi quả bóng "nhẹ nhàng" đáp lại trên đầu Kageyama thay vì là sàn bóng.
Amen.
Mặc dù đã xem đi xem lại cảnh này khá nhiều lần trên anime nhưng lần nào tôi cũng cười như được mùa thôi.
Kageyama: "..." Tớ là trò đùa của cậu sao Mai? *mỉm cười*
Ừ.
Nay lại có thể thấy được bằng chính mắt mình thế này, thực sự là rất buồn cười.
Tôi đã phải bấu thật chặt vào bụng mình để nén tiếng cười lại, nếu không thì Kageyama sẽ liếc qua đây mà cho tôi một trận mất.
Ấy ấy ấy, Kageyama quả nhiên máu tức đã lên đến não rồi, mặt nổi đầy gân xanh lên rồi kìa.
Hinata đến tội, ha hả, khuôn mặt cậu đúng kiểu "A, nhân sinh không còn luyến tiếc gì nữa rồi".
Xin nhỗi nha Hinata, tớ là tớ cũng muốn lên tiếng can ngăn lắm đấy, cơ mà niềm đam mê hóng sự đời trong lại chảy mãnh liệt hơn tất cả. Vậy nên, thành thật xin lỗi nha, Hinata.
Hinata: "..." Bảo bảo bị tổn thương nhưng bảo bảo không thể nói. Cầu an ủi.
" Bắt đầu set 2. Hai đội tập trung. "
Tôi cười đã rồi thì liền thu lại máy quay, cất gọn gàng lại vào balo, rồi lại tiếp tục đứng xem thôi.
Pặp. Bịch.
Wa! Cuối cùng thì hai đứa này cũng thực hiện được cú tấn công nhanh lập dị đó rồi.
Ây, chắc các pạn chẻ bên Seijou kia bất ngờ lắm đúng không?
Ngạc nhiên chưa!
Tôi biết mà.
Trận đấu tiếp tục, tôi xem nhiều lắm rồi nên thấy cũng quen lắm rồi.
Bípppp.
" Hội ý! "
" Osu! "
" Sao rồi Shouyou? Cảm nghĩ của cậu như thế nào sau những màn ghi điểm? "
Tôi cười cười, tiến đến bên cạnh Hinata.
" Ya, cảm giác lúc đó thật sự rất rất rất tuyệt luôn đó Mai! Quả nhiên được đập bóng là sướng nhất! "
Hinata phấn khích mà nắm lấy tay tôi lắc lên lắc xuống liên tục.
" Hừm hứm, tớ hiểu cảm giác đó mà. Tiếc quá, trận này tớ không được ra sân chơi một set. "
Tỏ vẻ tiếc nuối, tôi cười buồn một cái.
" Trò chuyện thế đủ rồi. Vào sân đi Hinata! Đừng có mà độc chiếm Mai một mình như thế chứ? "
Tanaka cười cười, khoác tay lên vai tôi nói với Hinata.
" Vâng ạ. "
Hinata buông tay tôi rồi chạy vào sân, còn Tanaka thì vẫn đứng đó nhìn theo.
" Tanaka, chú mày cũng ra đó đê. Mai để anh mày lo là được rồi. "
Sugawara đá vào chân Tanaka một cái rồi hất tay Tanaka ra thay thế vào đó.
" Chế, em biết rồi, nhưng Mai em sẽ không để anh lo đâu. "
" Không cần anh ấy, chị lo cho Mai-chan rồi. Suga-san, phiền cậu tránh ra khỏi em yêu của tớ. "
Shimizu hùng hồn tiến đến cướp đoạt lấy tôi khỏi tay Sugawara một cách ngầu lòi.
Wa, ngự tỷ đại nhân, cầu bao nuôi!
Shimizu: *đẩy kính tự hào* Chắc chắn rồi.
" Shimizu?! Đến cậu cũng muốn cướp Mai-chan ra khỏi tớ sao? "
Sugawara khók không ra nước mắt nhìn tôi đang được Shimizu ôm trọn lấy trong lòng.
" Không, tớ đã cướp rồi! "
Tia lửa đâu đó búng cháy giữa hai con người này khiến tôi thấy không ổn lắm.
" Thôi nào hai anh chị, set đấu sắp kết thúc rồi kìa. Hai người tập trung vào trận đấu đi, em thì để sau. "
Thế là hai người cũng thôi nhìn nhau nữa, nhưng hai cái tay đang bám víu lấy hai bên tay của tôi thì nhất định không chịu buông.
Nói chung thì set này thì đội Karasuno thắng, nhưng khoảng cách giữa hai đội
Cơ mà cũng là lúc Đại đế vương đến.
" Kyaaa!!!!! "
" Oikawa-sama! "
" Ô, cậu tới rồi sao Oikawa? Cẳng chân sao rồi? "
Hlv bên Seijou nhìn Oikawa một cái, hỏi.
" Ok rồi ạ, có thể luyện tập ngon lành rồi. "
Oikawa ngả ngốn đáp.
Mé nó chứ, cái giọng của Oikawa nó khiến tôi nghiện mất mấy tháng sau khi nghe thấy đấy.
Tại hồi nghe seiyuu của ảnh thích quá nên tôi đã tìm một loạt toàn các bộ do seiyuu của Oikawa lồng tiếng.
Chậc chậc chậc, bây giờ lại được nghe trực tiếp thế này, đúng là nó đã cái tài ghê hen.
Set 3 của trận vẫn tiếp tục diễn ra như bình thường, cho đến điểm quyết định của đội thì bên kia thay người vào.
Vâng, là Đại đế vương.
Ảnh phát bóng thì đúng là đỉnh rồi.
Mé, làm cả đội hoang mang mất mấy quả luôn.
Và kết thúc trận đấu này chính là cú tấn công nhanh lập dị của bộ đôi 9 - 10 nhà ta.
Trồi ôi, nhìn nó đã đâu á.
Ây nha, cái cảnh mà lúc Hinata đánh quả cuối cùng đó ngầu dễ sợ luôn á!
Tuýttttttttt!
Tiếng còi vang lên đồng nghĩa với kết thúc trận đấu này. Mọi người trở lại với đội.
" Xin được chỉ giáo ạ. "
Bốn người Daichi, Tanaka, Kageyama và Hinata đứng đầu hơi cúi trước mặt Takeda nói lớn.
" Sensei, thầy nên đưa ra một vài lời nhận xét hay gì đó đi ạ. "
Sugawara tốt bụng nhỏ tiếng nói với Takeda.
" À, ra vậy. Ừm... Thầy thì về bóng chuyền vẫn còn mới biết qua thôi, nhưng mà đến cả thầy cũng có thể nói rằng, có một cái gì đó rất tuyệt vời đang diễn ra ở đây. Kì này chúng ta đã có những tân binh năm nhất tuyệt vời. Ban đầu thì quản lý mấy đứa nhỏ rất khó, nhưng ngày hôm nay thầy đã học được một điều: Không hợp tác thì chúng ta sẽ chẳng là gì cả. Một phản ứng hoá học xảy ra khi người này gặp người kia. Ngay chính giây phút này đã khai sinh ra những cuộc chạm trán khác có thể thay đổi cả thế giới. Có thể là ở một quốc gia xa xôi nào đó, có thể là ở phía bên kia địa cầu, hay có thể là ở một CLB bóng chuyền bình thường ở một trường cấp ba bình thường, ở một vùng nông thôn miền bắc trên một hòn đảo phía đông, thầy nghĩ rằng một cuộc chạm trán như vậy đã diễn ra ở Karasuno ngày hôm nay. Thầy biết mình không thể chứng minh được điều đó, nhưng mà hơn là không có niềm tin. Tất cả các em rất có thể mạnh hơn, mạnh hơn nữa. "
Kết thúc, bầu không khí bên này im lặng đến lạ thường.
Mà công nhận cách thành văn và cách nói chuyện của Takeda-sensei đỉnh thật đấy. Nói nhiều nhưng ý văn không hề bị lặp lại.
Chẹp, quả nhiên là giáo viên mà.
Có vẻ như thấy mọi người đều im lặng, thầy liền bối rối.
" X... Xin lỗi các em, có vẻ thầy nói văn vẻ quá rồi. "
" Không, không, không. Tất nhiên là không rồi sensei. "
Daichi lập tức lên tiếng chấn an thầy lại.
" Cảm ơn thầy ạ! "
" A, à, ừ. "
_____________
Tôi ngáp ngắn ngáp dài một tiếng, khoác chiếc áo lên người rồi theo sau mọi người trở ra xe để chuẩn bị về lại trường.
Nhưng sờ sờ bên túi áo trái thấy trống trống, tôi liền giật mình.
Chết thật, thế mà lại quên mất điện thoại chứ.
Mé, cái nào này đúng là bỏ đi được rồi đấy.
" Mai-chan, em sao thế? "
Shimizu thấy tôi đứng lại liền hỏi.
" Em để quên mất điện thoại trong sân rồi. Mọi người cứ ra trước đi, lấy điện thoại rồi em chạy ra luôn. "
Nói xong, tôi liền quay đầu lại chạy thật nhanh về phía sân tập.
" Xin lỗi ạ, em làm phiền mọi người một chút nhưng có ai nhìn thấy chiếc điện thoại màu xanh dương nhạt với móc khoá quả cam không ạ? Ban nayz em để quên mất trên ghế ngồi. "
Tôi hơi thở nhanh hơn một chút, tay bám vào cửa phòng hỏi lớn.
" Có, anh đang cầm đây. "
Matsukawa giơ cao chiếc điện thoại lên, hướng đến phía tôi cười một tiếng.
" A, đúng nó rồi. Em cảm ơn anh rất nhiều. "
Tôi vui mừng, tiến đến nhận lấy, nhưng mà có vẻ không dễ dàng lắm...
Anh ấy thế mà lại giơ nó lên cao hơn.
Mé, anh là đang khịa đến cái chiều cao của em hả?
" Mai này. "
" Dạ? "
Matsukawa gọi tôi một tiếng, theo bản năng tôi liền ngẩng đầu lên nhìn thì liền thấy khuôn mặt đẹp trai của anh gần như kề sát vào mặt tôi.
" Muốn anh trả lại cũng dễ dàng thôi, cơ mà... "
" Vâng? "
Matsukawa bỗng nhiên cười xấu xa, nhưng chưa nói hết câu liền bị Iwaizumi đấm cho một phát vào lưng kêu rõ to, rồi anh thuận tay lấy chiếc điện thoại xuống cho tôi.
" Tớ đã bảo đừng trêu em ấy rồi còn gì Matsukawa. Của em đây Mai. "
" Em cảm ơn anh Hajime-chan. "
" Ừ, lần sau nhớ cẩn thận đấy. "
Iwaizumi cười hiền, đưa tay lên xoa nhẹ đầu tôi.
" Vậy em về trước nhé, lần sau gặp lại anh sau. "
Tôi đang định quay đi liền bị Matsukawa nắm tay kéo lại.
" Ấy, đi vội làm gì, anh có thể xin số của em không Mai? "
" A, được chứ ạ. Mà nhắc mới nhớ, hình như em không có số của Hajime-chan nhỉ? "
" Ừ, em không nói anh cũng quên đấy. "
Thế là ba người chúng tôi trao đổi qua lại với nhau, sau thì có anh Hanamaki vào sân si cùng. Thấy đông đông thì Watari cũng đến làm quen chung, lại kéo theo cả Kindaichi lẫn Kunimi vào chung.
Nói tóm lại thì tổng kết lại hôm nay, tôi đã có số của đại đa số các thành viên Seijou. Ừm, thì, trừ Đại đế vương ra.
Oikawa: "..." Cảm giác bị cả thế giới ruồng bỏ. *khóc ròng*
______________
Lúc trở về trường thì chúng tôi đều đã thấm mệt, nên cũng chỉ tổng kết lại rồi chia sẻ cảm nhận về trận đấu để rút ra nhận xét thôi.
Tôi vừa lau sàn vừa gật gật gù gù nửa tỉnh nửa mơ mà suýt nữa đập đầu xuống sàn nếu như không được Ennoshita đỡ lấy khi nhìn thấy.
Cũng chẳng trách tôi được, ai bảo rằng sáng nay đã phải dậy sớm rồi mà buổi trưa chẳng thể nào chợp mắt được tẹo nào.
Chậc, biết thế chẳng tham gia CLB nữa cho xong. Ở nhà, ăn, ngủ, nghỉ, học là hết ngày. Sống như thế cho nó đơn giản đỡ mệt mỏi.
Lau xong sàn thì tôi liền đi cất chổi lại vào kho, thì thấy Sugawara và Yamaguchi đang đứng trong đó trước rồi, và có vẻ như Sugawara đang cảm thấy khá xúc động về chuyện chọn chuyền hai.
Tôi hiểu cảm giác của anh ấy, bởi bản thân tôi cũng đã một thời bị thay thế bởi một người khác. Nó quả thật là không thể nào dễ dàng chấp nhận được ngay lập tức, nhưng điều quan trọng nhất chính là bản thân phải biết mình cần làm gì để thay đổi nó.
Lúc trở về, chúng tôi có đi qua quán tạp hóa của Ukai để định mua vài món ăn lót dạ, nhưng cuối cùng lại hết.
Chán đíu chịu được.
Nhưng Ukai tốt bụng nên liền ném cho 4 đứa mỗi người một cái bánh hươu cao cổ.
" Cảm ơn ạ! "
" Nhớ ăn uống cho cẩn thận đấy. "
" Vâng ạ. "
" Nhưng phải nói là thằng công tử đó giao bóng kinh thật. Nếu nó chơi từ đầu trận thì bọn mình thua là cái chắc. Senpai của Kageyama ở cấp hai có khác. "
Tanaka khẽ than thở.
" Mà nói mới nhớ, tại chú mày lại vào Karasuno đấy Kageyama? Trường mạnh nhất tỉnh là Shiratorizawa mà. "
" Shiratori? "
Hinata thắc mắc.
" Shiratorizawa. Đó là trường đứng đầu tỉnh, nằm trong top8 cả nước luôn đấy. "
Tanaka giải thích ngắn gọn cho Hinata hiểu.
" Uầy. "
" Em không đậu được vào Shiratorizawa. "
Kageyama trả lời tỉnh bơ.
" Không đậu á?! "
" Em chưa bao giờ nhận được thư mời của họ, nên em đã thi đầu vào. Em chẳng hiểu cái kì thi đó ra sao nữa. "
" Cái trường đó mà vào theo đường bình thường thì siêu khó luôn. "
" Hể? Thật đấy ạ? Thế mà em lại đỗ đấy. "
Tôi buột miệng nói ra.
" Em đỗ?! "
" Thế sao em lại không học ở đó? "
Sugawara không ngờ đến liền hỏi.
" Nga, tại em thấy bên đấy lịch học dày lắm, lại còn nhiều bài tập sách vở, học phí cũng cao hơn, với lại nó cũng ở xã nhà em nữa. Mà quan trọng là ba mẹ em bảo: 'Thôi, con nên học chung trường với Shouyou đi để còn có người đưa đi đón về, ba mẹ đỡ phải mất công lo nghĩ nhiều. Nhé. ' Thế là em vào Karasuno. "
" Hể? Thật hả Mai? Tớ không biết đấy. Tớ cứ nghĩ là cậu chắc chắn sẽ không đỗ bên đó nên mới theo học ở Karasuno với tớ. Ai ngờ đâu... "
" Hể, xem ra Vua học không giỏi lắm nhỉ? "
Tsukishima tiện miệng liền nhảy vào một câu.
" Chào nhé. "
Yamaguchi chào một tiếng, hi-five với tôi một cái rồi mới theo sau Tsukishima đi.
" Mà sao cậu lại vào Karasuno thế Kageyama? "
Hinata thắc mắc.
" Do tớ nghe nói HLV Ukai sắp quay lại. "
" Ukai? "
" Ông ấy là một HLV xuất sắc đã đưa Karasuno vô danh tiểu tốt đến giải mùa xuân toàn quốc. "
" Wa. "
" Cái tên 'Ukai của Karasuno' rất nổi tiếng. Người ta gọi ông ấy là người điều khiển quạ ác. "
Tanaka lại tốt bụng lên tiếng giải thích (phổ cập kiến thức) cho Hinata.
" Năm hai và ba đã được ông ấy huấn luyện rồi. Như chiến binh Sparta luôn. "
Sugawara cười khổ một tiếng hồi tưởng lại điều đó.
Nhưng bản mặt của hai tên kia lại sáng lên, tràn đầy sự ghen tị.
" Hlv Ukai đã định chính thức quay lại rồi đấy, nhưng mà ông ấy phải nhập viện. "
" Nhưng mà em nhận ra, dù em có vào trường nào đi chăng nữa thì em vẫn phải đối đầu với những học sinh cấp 3 như mình. Không có lý do gì mà em không thể thắng cả. "
" Pff. Thôi ngụy biện đê. Mày ra vẻ ngầu lắm, nhưng không được đâu em ơi. "
Tanaka ôm bụng cười, Hinata đứng bên cạnh cũng bịt miệng cười một tiếng, liền bị Kageyama xách cổ áo giơ lên cao.
" Không đúng, em không có ra vẻ ngầu. Ngày hôm nay chúng ta đã đánh bại một đội top 4, đúng không ạ? "
" Đúng, 2-1 với Seijou. Anh cũng có thể ghi được một vài quả dễ dàng nhờ có Hinata làm cò mồi. "
" Cảm ơn anh ạ! "
" Mà chú mày thấy lần đầu tiên ra trận thế nào? "
Thấy câu hỏi của Tanaka, Hinata liền nhìn vào bàn tay phải của mình, xúc động chuẩn bị nói thì liền bị cắt ngang.
" Trong set đầu tiên chú mày thực sự phát điên nhỉ? "
Tanaka khẽ mỉm cười.
" Số điểm cậu ghi được cũng nhiều như số điểm cậu làm mất thôi, nên đừng có mà tự mãn. "
Kageyama khoanh tay đứng nhìn xuống Hinata nói.
" Sao phải nói những lời như thế chứ? "
Sugawara bối rối can ngăn lại.
" Suga-senpai, anh không cần để ý đến đâu. Shouyou cần phải biết điều đó. "
Tôi cười cười, ôm lấy cánh tay của Sugawara.
" Đúng vậy, chúng ta còn thiếu quá nhiều thứ, hôm nay chúng ta mới chỉ thắng sít sao thôi. "
Daichi liền đồng ý với điều tôi nói.
" E... Em sẽ tập luyện thật nhiều! "
Hinata giật mình, lập tức lớn tiếng nói với Daichi.
" À, ừ, nâng cao trình độ cá nhân cũng rất quan trọng. Nhưng Karasuno, với tình trạng hiện tại, thì cơ bản là vẫn thiếu thành viên. "
" Đúng vậy. Chúng ta cần một libero, chuyên về phòng thủ. Và cần một Ace có thể một mình địch ba tay chắn đối thủ. "
Kageyama lên tiếng.
" A- Ace? Tớ này. "
" Tớ làm được cả hai vai trò đó. "
Tôi cũng Hinata đồng thanh nói.
" Tớ đã bảo rồi, cậu là cò mồi mạnh nhất. Còn Mai, hôm nào tớ phải thử kiểm tra cậu. "
" Ok, thoải mái nha ~ "
" Mà hình như các anh nói rằng 'vị thần bảo hộ của Karasuno' sắp quay lại đúng không ạ? "
" Ừ. "
" Chúng ta không mạnh, nhưng cũng không yếu. Chúng ta cũng có những cầu thủ xuất sắc. Chúng ta chưa bao giờ có thể sử dụng thế mạnh của mình một cách hiệu quả. Nhưng nếu chúng ta hợp tác lại, và kết hợp cả sức mạnh mới của các em năm nhất nữa, nếu chúng ta có thể kết nối tất cả những sức mạnh đó với nhau... " _ Sugawara.
" ... Chúng ta nhất định sẽ thắng... Giải Liên đoàn trường toàn quốc mùa hạ. Đó không phải là một đích đến xa xôi. Nó có thể thực sự xảy ra. "
Daichi tiếp lời.
" Giải Liên đoàn mùa hạ, em đã nghe thấy nó rồi. "
Hinata phấn khởi nói.
" Nhưng cái người mà sắp quay lại ấy, giờ anh ấy đang ở đâu ạ? "
Kageyama tò mò.
" Hà, bị quản thúc tại nhà một tuần, và cấm hoạt động CLB trong một tháng. "
Tanaka trả lời.
" Hể? Đầu gấu? Ảnh là đầu gấu ạ? "
Hinata giọng nói có chút phấn khích.
" Không... Nó chỉ quá khích thôi, chứ thật ra là người tốt. Và không chỉ thế, nó được coi là thiên tài duy nhất của Karasuno. Nhưng bây giờ thì không rồi, bởi vì ta đã có Kageyama-vênh ở đây rồi. "
Tanaka tiếp tục "chào hàng".
" Khi nó trở về cứ gọi nó là "senpai" đi Hinata, Mai ạ. "
Daichi mỉm cười nhẹ nói.
" Rồi nó sẽ hoan hỉ như một thằng ngốc, giống Tanaka vậy. "
Sugawara tiếp lời.
" Như một thằng ngốc ạ? "
Tanaka thất thiểu nhìn bóng hai người senpai đang đi phía trước.
" Về thôi Shouyou. "
Thấy Hinata vẫn còn đứng ngây người mà suy nghĩ về "vị thần hộ mệnh", tôi liền vỗ nhẹ vào vai Hinata một cái rồi mới nhẹ nói.
" À, ừ. Tụi em xin phép về trước ạ. "
" Ừ, hai đứa về cẩn thận nhé. "
" Mai gặp. "
" Bye bye ~ "
" Tạm biệt mọi người, mai gặp lại sau ạ. "
Hai người chúng tôi tách ra để đi một đường khác về nhà.
Một ngày đã kết thúc.
Thế là ngày mai, tôi sẽ được gặp "Vị thần bảo hộ" rồi.
Rất mong được anh giúp đỡ, Nishinoya-senpai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip