chap 13: Vị thần bảo hộ của Karasuno

* Hôm sau, giờ sinh hoạt buổi sáng *

" Oáp ~ mệt mỏi quá đi mất thôi. "

Tôi che miệng ngáp dài một tiếng, vươn vai lên cao vài cái rồi nằm bệt xuống đất mà than thở.

Bốp!

Hai tên ngốc bóng chuyền kia thì người đang tập giao thông bóng, người còn lại thì đi lanh cha lanh chanh mà đỡ lấy mấy cú giao bóng của tên kia khiến cả người ngã lăn ra đất mà lộn nhào mất mấy vòng.

Hầy, năng lực vận động của hai tên này tốt thật đấy. Bản thân tôi bây giờ già lắm rồi, không còn sức khoẻ của tuổi trẻ nữa để mà đi chơi như mấy tên kia.

Ai nha, già rồi, già rồi.

Kageyama: "..."

Hinata: "..."

Lại thấy một Mai hay than thở.

Vụt.

A!

Trời đất má mẹ tôi ơi!

Nishinoya Yuu kìa cả nhà ơi!

Quả không hổ danh là thiên tài của Karasuno mà, cú đánh của Kageyama ảnh đỡ được dễ như chơi vậy, lại còn chuyền thẳng đến được chỗ của chuyền hai nữa.

Chẹp, Libero nổi tiếng có khác.

" Còn lùn hơn cả mình... "

" Pff—! "

Cố nén lại tiếng cười của mình, tôi lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía bà con người kia đang nói chuyện.

Hinata buột miệng mà nói ra khiến Nishinoya nổi quạo ngay lập tức.

" Hả? Này, mày vừa nói cái gì?! "

" E- em xin lỗi ạ! À, vậy anh cao bao nhiêu đấy ạ? "

Hinata bối rối nói tiếng xin lỗi, rồi liền hỏi.

" 1 mét 59! "

Nishinoya trả lời một cách đầy tự hào, ngón cái chỉ vào ngực.

Oà, hoá ra còn có người lùn hơn cả mình.

" Sao thế? "

" Không ạ, chỉ là... Đây là lần đầu tiên mà em thấy có người lùn hơn em khi vào CLB ở cấp 3. "

Hinata mừng đến phát khóc.

" Đừng có mừng đến phát khóc như vậy! Mày cũng có cao hơn được bao nhiêu đây!"

Nishinoya cáu lên lớn tiếng nói.

Cùng lúc đó thì mọi người cũng tiến vào phòng tập.

" Ô, Noya-san. "

" Ồ, Ryu. "

Tanaka thấy Nishinoya liền vui vẻ mà tiến đến bên cạnh anh nói.

" Nishinoya. "

Daichi đi theo sau thấy anh cũng nói lời chào.

" Chào ạ! "

" Để anh giới thiệu cho mấy đứa, đây là Nishinoya Yuu, năm hai. "

Daichi lập tức giới thiệu cho hai người đang đứng ở gần đó.

" Chào, hai đứa là năm nhất đó hả? Mày, cái thằng cao cao giao bóng đó, cái thằng cao cao có ánh mắt khó chịu đó, mày từ cái trường cấp 2 nào chui ra đấy? "

Nishinoya chỉ thẳng vào mặt Kageyama mà hỏi.

Mà... "Cái thằng cao cao có ánh mắt khó chịu", nhận xét của anh rất thiết thực và gần gũi với thực tiện cuộc sống đấy Nishinoya-san.

Em cảm thấy vô cùng vui vẻ khi có người thẳng thắn như anh ở trong CLB này đấy.

" Kitagawa Daiichi. "

" Thật hả? Trường đó mạnh đấy, thảo nào mày giao bóng tốt như thế. Bọn anh từng đấu với tụi mày và thua 2-1 đấy. Cú giao bóng của mày ban nãy cũng mạnh thật đấy... "

" Vẫn ồn ào như mọi khi. "

Hai đàn anh năm ba kia chỉ biết đứng đó mà cười khổ một tiếng.

" Còn anh Nishinoya-san, anh học trường nào hồi cấp 2? "

Kageyama hỏi lại anh.

" Chidoriyama. "

" Trường đó mạnh mà, sao anh lại vào Karasuno ạ? Có phải vì anh nghe nói HLV Ukai sắp trở lại sao?"

Kageyama khá bất ngờ trước thông tin này.

" Không... Anh vào Karasuno bởi vì... "

Bầu không khí im lặng và căm thẳng được 3 giây.

" Vì anh thích đồng phục nữ sinh của trường này. Vô cùng! "

Nishinoya với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc mà nói ra, đưa bàn tay trái lên nắm lại thành quyền.

Hàm huyên được một hồi thì mọi chuyện lại lặng đi bởi vì câu chuyện liên quan đến Asahi.

Cá nhân tôi thấy vẫn là nên để mọi chuyện được diễn ra theo như cốt truyện là tốt nhất, không nên xen vào quá nhiều mà khiến cốt truyện bị bóp méo mất.

" Kiyoko-senpai, buổi sáng tốt lành chị yêu. "

Tôi nằm dài thườn thượt dưới đất hơi ngẩng đầu lên nhìn chị mà cười tươi nói.

" Ừ, chào buổi sáng tốt lành Mai-chan. Sao thế, hôm nay em lại làm sâu lười nữa sao? "

Chị Shimizu cười nhẹ một tiếng rồi lại gần bên cạnh thôi vươn tay kéo tôi dậy.

" Ngồi dậy rồi chuẩn bị tập đi nào, đừng nằm lì ra sân nữa. "

" Dạ ~ "

Tôi thở ra một tiếng mệt mỏi rồi theo đà kéo của chị đứng dậy.

" Kiyoko-senpai này, cái anh lùn lùn kia chính là "vị thần bảo hộ của Karasuno" đúng không ạ? "

" Ừ, chính là anh ấy. "

Chị gật nhẹ đầu, rồi tiếp tục thu gọn đồ đạc lại.

" Em nghe nói là đội mình còn một Ace nữa đúng không chị, cũng là năm ba. "

" ... Ừ, nhưng hiện tại cậu ấy không còn ở đây. "

Khuôn mặt của chị thoáng hiện lên một nét buồn bã, nhưng rất nhanh liền biến mất, nếu như không nhìn kĩ sẽ không thể nhận thấy được. Nhưng đối với một đứa mắt cú vọ như tôi thì làm sao mà bỏ lỡ được.

" Vậy sao ạ? Thế thì chúng ta vẫn còn cơ hội. "

Tôi đan hai tay rồi vòng qua đặt đầu lên, cười ngả ngốn một tiếng.

" Sao em lại nghĩ như thế? "

Chị Shimizu cảm thấy ngạc nhiên vì lời nói của tôi.

" Dạ? Tại sao ấy ạ? Bởi vì đây mới là 'hiện tại' mà chị, chúng ta vẫn còn có 'tương lai' mà. Hãy hi vọng để đừng thất vọng. Thôi, em ra với Shouyou và Tobio đây, gặp chị sau nhé Kiyoko-senpai. "

Tôi nghiêng đầu nhìn thẳng lại vào đôi mắt đen của chị mà cười tươi nói, xong thì liền phất tay mà chạy lại phía mấy tên kia.

" ... Đúng vậy, bây giờ mới là 'hiện tại', chúng ta vẫn còn 'tương lai'. "

" Cảm ơn em Mai-chan. "

____________

* Giờ sinh hoạt sau khi kết thúc buổi học *

" Vậy, cơ bản là thế này... Đầu tiên là saa, rồi suu, rồi bum! Thế đấy. "

Nishinoya hướng dẫn cho Hinata, cũng như mấy tên năm nhất khác nữa, nhưng có vẻ... À không, phải là chắc chắn là khó khăn để hiểu đối với mấy người kia rồi.

Trừ Kageyama ra, vì chính cậu ấy cũng thường xuyên như thế.

Kageyama: "..."

Cảm thấy tự nhiên bị lạc loài, bị cho ra rìa.

Không phải cảm giác đâu, là sự thật đấy.

" Libero là vị trí đặc biệt đúng không nhỉ? "

Thầy Takeda mỉm cười nhìn mọi người, nói chuyện với Daichi đứng bên cạnh.

" Vâng ạ, libero là vị trí chuyên về phòng thủ. Họ không được sử dụng các đòn tấn công như giao bóng, đập bóng. Họ trao đổi vị trí với một cầu thủ ở hàng sau để củng cố hàng thủ. "

" Ra đó là 'vị thần bảo hộ của Karasuno' à. "

" Em xin phép ạ. "

Tôi mở cửa bước vào phòng tập, thất tha thất thiểu mà bước đi.

" Mai đấy à, sao đến giờ mọi người về rồi em mới lên thế? "

Daichi thấy tôi liền hỏi.

" Hầy, cái số em hôm nay bị sao đó Daichi-senpai ạ. Đáng lẽ là em đã được lên cùng mọi người sinh hoạt rồi, ấy thế mà em lại bị chủ nhiệm kéo cổ áo giữ lại mà chấm bài hộ thầy. Híc, em buồn lắm anh ơi, chấm bài đến mỏi cả tay rồi đây. Moa moa, cầu an ủi ạ ~ "

Tôi mặt buồn rười rượi mà đưa bàn tay đang run rẩy lên trước mặt Daichi mà giọng nói mềm mại như làm nũng.

Ừ thì đúng là làm nũng thật.

" Đâu đâu, tay đau sao? Lại đây anh xoa cho. "

Daichi mỉm cười nhẹ nói với tôi, đang giơ tay lên định nắm lấy tay tôi thì liền bị gạt phăng ra.

" Mai-chan của tớ không cần đến cậu an ủi. Mai-chan, để anh xoa xoa cho, nhé. "

Sugawara mặt cười tươi như hoa mà nắm lấy tay tôi xoa xoa nắn nắn, nhưng không được bao lâu thì cũng bị hất văng ra.

" Bỏ ra Suga-san, Mai-chan thì chỉ có tớ mới được chạm vào. "

Shimizu lạnh nhạt nhìn Sugawara rồi lại mỉm cười nhìn tôi trìu mến.

" Mai-chan, để chị nhé. "

" ... Dạ, nhờ anh chị hết ạ. "

Tôi thấy hơi hoang mang nhưng cũng liền vui vẻ đáp lại.

Ây, được mọi người yêu quý như thế này thì còn gì bằng nữa ~

____________

Thấy ồn ào, Nishinoya liền quay đầu lại nhìn về phía mấy người chúng tôi, hai mắt lập tức sáng lên.

" Này này Ryu, cô bé đáng yêu đằng kia là ai thế? Quản lý mới sao? "

" Hả? Ai cơ? À Mai-chan đấy hả? "

Tanaka hơi khó hiểu nhưng theo hướng nhìn của Nishinoya liền hiểu.

" Mai-chan? Là tên của em ấy sao? Chà, tên cũng nghe đáng yêu thật. "

Nishinoya cười cười nhìn tôi.

" Ừ, tên đầy đủ của em ấy là Kisaki Mai, năm nhất lớp 1. Là thành viên đó, không phải quản lý đâu. "

" Thành viên?! Thật sự hả? "

Nishinoya bất ngờ, ngạc nhiên nhìn đăm đăm vào Tanaka.

" Ừ, ban đầu tớ cũng bất ngờ lắm đấy, nhưng sau dần quen. Em ấy cũng giỏi lắm đấy, đừng coi thường. "

" Tớ hiểu, tớ hiểu. Hì hì, tí nữa phải đến làm quen mới được. "

______________

" Về thôi. "

" Mọi người vất vả rồi! "

" Vất vả rồi. "

Tôi cười cười, tiến đến ôm chầm lấy cánh tay của Hinata.

" Shouyou, hôm nay tớ thấy cậu đã được Nishinoya-senpai chỉ dạy đúng không? "

" A, ừ. Công nhận rằng anh ấy ngầu thật đấy. "

Hinata đã quá quen thuộc với chuyện này nên cũng không còn dễ dàng đỏ mặt như mọi khi, nhưng đôi tai vẫn còn lấp ló ánh đỏ.

" Ừ, đúng là ngầu thật. "

Tôi gật đầu tán thành.

" Mà Mai này, cậu thấy sao về chuyện của anh Asahi đó... "

Vẻ mặt của Hinata thoáng có cảm giác khác lạ, nhưng rồi lại trở lại bình thường.

" Tớ không biết. "

" Hả? "

Hinata có vẻ không thể ngờ đến câu trả lời của tôi nên liền mang vẻ mặt mịt mờ.

" Tớ không biết. Nhưng tớ chắc chắn rằng anh ấy sẽ trở lại. "

Tôi cười cười, không nhanh không chậm nói tiếp.

" Tại sao cậu lại nghĩ như thế? "

Hinata lại hỏi.

" Uhm ~ Bí ~ mật ~ :) "

Hinata: "..." :)

Vui ghê.

Ừ, rất vui mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip