chap 19: Đội trưởng và chuyền hai. (1)


Sáng ngày hôm sau.

" Mai, Mai, dậy đi nào. "

Mơ mơ màng màng dường như bản thân vẫn chưa thể nào định hình được về không gian nơi tôi đang ở, vẫn như một thói quen, tôi không chịu chui ra khỏi chiếc chăn mỏng ấm áp mà quấn chặt quanh người mình, giọng nói nỉ non nũng nịu.

" Hông mún âu, trời vẫn còn sớm mà. "

Karasuno chúng: " !!! "


Oimeoi! Sao lại là cái giọng nói chết người đó chứ!

Chết rồi, không được rồi, đừng như vậy chứ Mai!

Làm thế là chết người đấy!

Mỗi người một suy nghĩ ngay sau khi nghe được lời nói nũng nịu đến mềm nhũn người kia của tôi, song vẫn là Hinata tỉnh táo nhất. Do một phần bản thân Hinata cũng đã quá quen thuộc rồi nhưng cậu vẫn chưa thực sự hoàn toàn quen với điều đó.

" MAI ƠI, MAU MAU DẬY MAU ĐI!  NẾU KHÔNG THÌ UKAI-SAN SẼ BẮT CẬU TIẾP TỤC CHẠY ĐUỔI VỚI BÓNG ĐẤY! "

Giọng nói oanh tạc của Hinata như đâm thẳng vào màng nhĩ của tôi khiến tôi không thể không dậy.

Khó chịu, bực bội, tôi phụng phịu bật dậy, ngoan ngoãn gấp chăn mềm lại ngay ngắn, rồi cấp gọn gàng lại vào trong tủ.

Cất xong chăn mềm, tôi mắt nhắm mắt mở mà gật gật gù gù mở cửa phòng bước về phía nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân.

Xong xuôi, tôi trở lại phòng với phần tóc đen khá ướt phần mái, và với đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại.

Mọi người: "..."

Sao nhanh nhẹn thế?

Mà tại sao lại còn nhắm mắt thế kia?

Làm sao mà em/ cậu nhìn thấy được đường mà đi thế???

" Tỉnh chưa đấy nấm lùn? "

Giọng nói cà khịa của Tsukishima không thể nào lẫn vào đâu lọt thẳng vào tai tôi một cách rõ ràng, khi cậu bạn này thản nhiên đứng đằng sau lưng tôi, gần như áp sát đến không còn khoảng cách giữa lưng tôi và ngực Tsukishima, đầu hơi cúi xuống để nói khẽ vào một bên tai tôi.

Nếu nhìn từ ở ngoài vào thì hoàn toàn không thể thấy được tôi, vì thân hình to lớn của Tsukishima đã che khuất tôi mất rồi.

" Chưa tỉnh. Cậu bế tớ đi. "

Tôi quay đầu lại, hơi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Tsukishima cười tươi tắn. Khuôn mặt của hai đứa tôi tựa hồ có thể chạm đến nhau, với một khoảng cách rất ngắn, chưa đến 2cm.

" Được thôi, không cần cảm ơn. "

Tsukishima có vẻ hơi bất ngờ khi tôi đột ngột quay lại nhìn cậu, nhưng rất nhanh chóng Tsukishima liền nở một nụ cười đắc ý, khẽ cúi người xuống thấp một chút rồi bế ngang tôi lên với tư thế bế công chúa.

" ... "

Ai nha, theo trí nhớ của tôi thì với tính cách Tsukishima lúc đó sẽ thẳng thừng mà khịa chết tôi mà? Sao bây giờ lại dễ dàng chấp nhận thế?

Hay là do tôi nhớ sai đi?

Karasuno chúng: "..."

Á à Tsukishima, thì ra em/ cậu chọn cái chết.

Tsukishima: " 🙂 "

Không có nha, tôi đây chỉ muốn sống yên ổn với Mai thôi.

Và sau đó....












.... Ờm, hình như là không còn sau đó nữa.

.....

" Mai đấy hả? "

Ukai đang đứng bàn bạc đôi chút truyện luyện tập với thầy Takeda, thấy tôi một thân một mình mở cửa phòng tập bước vào phòng thì liền hào hứng nói.

" Ơ? Có mỗi mình em thôi sao Mai? Mấy đứa kia đâu hết rồi? "

Thầy Takeda cũng quay lại nhìn tôi mỉm cười nhẹ chào, rồi liền hơi ngạc nhiên khi chỉ nhìn thấy có mỗi mình tôi đến.

" A... Ha hả, ờm... Mấy người bọn họ đang... Ừm... Chơi đuổi bắt đi. Và con mồi là Tsukki ạ. "

Tôi nghe thấy lời thầy thì liền lập tức cứng đờ miệng lại, tay đưa lên gãi gãi mái tóc vẫn còn hơi rối lên của mình cười gượng gạo đáp lại.

" Chơi đuổi bắt? "

Hai thầy có vẻ như không thể tin được mà liền tròn mắt lôi nhau ngó ra ngoài nhìn theo đám người đang nhao nhao nhao nhao lên đuổi bắt nhau.

" Tsukishima! Chú mày đứng lại cho anh mày ngay! "

" Ha, ngu mới đứng lại. "

" Tsukki, tớ thật không ngờ. "

" Tsukishima! Sao cậu dám làm thế chứ?! Mai là của tớ! "

" Này Hinata, Mai là của anh chứ! "

" Tsukishima. "

" Đứng lại đi!! "

" Mấy đứa, đứng lại hết cho anh! "

" Nào, dừng lại! "

" Hiee! Sao anh tự nhiên lại chạy thế này? "

" Em cũng không biết nữa. Tanaka, Nishinoya! Hai thằng kia đừng đuổi theo Tsukishima nữa! "

.....

Takeda: "..."

Ukai: "..."

Đúng thật là chơi đuổi bắt kìa.

Tôi: "..."

Ừ, theo thực tế thì là như thế.

" Ukai-kun, cậu có cần tôi ra gọi mấy đứa vào không? "

Thầy Takeda mỉm cười ngại ngùng nhìn mấy đứa học trò của mình đang quậy tung giời lên kia.

" Không sao, cứ coi như là bài tập chạy khởi động làm nóng người buổi sáng của mấy đứa đó đi. "

Ukai cười tươi phất tay tỏ vẻ không sao, rồi liền quay lại nhìn tôi đang vui vẻ nói chuyện với chị Shimizu mà nói.

" Mai à, bây giờ chúng ta đã có thời gian riêng với nhau rồi. Tiếp tục thôi nào. "

" ... "

Tôi nghi hoặc nhíu mày lại mà theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn về phía tiếng phát ra tiếng nói, thì đập vào mặt tôi là nụ cười bẩn tính của Ukai-san.

" ... Anh muốn làm gì em? "

Cảm nhận thấy được sự nguy hiểm đến từ vị trí HLV Ukai, tôi lập tức cảnh giác.

" Này, anh có làm gì em đâu mà lại phải như thế chứ? Cả em nữa Shimizu? Đừng nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ đó chứ! "

Ukai cười cười, nhưng sau khi thấy ánh mắt khinh miệt đến từ cô nàng quản lý xinh đẹp thì liền gắt lên.

" Hầy, được rồi, bây giờ anh sẽ giúp em tập đập bóng từ chậm đến nhanh, được chứ? "

" Oke lên luôn anh ơi. "

Ukai: "..."

Ha! Thay đổi thái độ nhanh thế hả Mai?!

Đúng là con ngốc cuồng bóng chuyền.

Tôi: "..."

Em không có ngốc, nhưng cuồng bóng chuyền thì cũng đúng...

Thế là hai anh em chúng tôi thi nhau đổi chỗ kẻ đập người đánh, rồi lại kẻ đánh người đập. Còn hai người ngồi ngoài thì chỉ biết cười trừ, song liền ra ngoài mà ngăn cản cuộc đuổi bắt không hồi kết ở ngoài sân kia.

.....

" Đi thôi nào, nhanh lên Shouyou. "

Tôi đứng ở bên ngoài cửa phòng không kiên nhẫn mà thúc dục Hinata.

" Đây, đến đây mà, cậu đừng nóng chứ Mai. "

Hinata cười cười lấy lòng tôi, chạy nhanh chân đến ôm lấy một bên tay tôi liền lập tức lôi tôi đi cùng luôn.

" Gah! Boke, sao lại xuất phát trước! Đợi đấy! "

Kageyama liền đuổi theo sau.

Chạy đến đoạn cây cầu xi măng thì Hinata thả tôi ra mà lao nhanh hơn, Kageyama thấy thế liền lập tức ganh đua mà đẩy nhanh tốc độ lên theo sau Hinata.

" Hinata, chạy mà hét vô nghĩa như thế rất phí sức đấy. "

Daichi chạy sau la lớn lên khuyên Hinata.

Nhưng có vẻ như cậu bạn hoàn toàn không nghe thấy mà chỉ cắm đầu vào chạy thẳng về phía trước, không thèm mở mắt nhìn xung quanh.

Tôi ngán ngẩn nhìn thân ảnh nhỏ nhắn chạy như bay cứ thế biến mất ở phía trước kia, rồi bản thân tôi cũng tăng thêm tốc độ để lặng lẽ đuổi theo sau Hinata.

Được rồi, tôi nhận là tôi sai rồi.

Không phải dân bản xứ ở đây thì chớ, nay lại còn lon ta lon ton chạy đi lung tung như thế chứ?

Ai! Hận không thể tát cho bản thân ở quá khứ năm phút trước quá đi!

Vừa chạy vừa ngắm cảnh nên tôi có thả nhẹ tốc độ của mình lại mà nhìn ngó xung quanh, quan sát khung cảnh một hồi.

Ai nha, hai bên đường này toàn là cánh đồng cỏ xanh mướt thôi. Mát mẻ bình yên thật sự luôn.

Tôi quyết định dừng chân lại ở giữa đường, định bụng trèo qua hàng rào để bước vào chỗ cánh đồng cỏ đó nằm ngủ hết ngày cho qua mau thì liền có tiếng người ngăn lại.

" Ấy em gái, em định làm gì thế?! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip