chap 20: Đội trưởng và chuyền hai (2)
" Ấy em gái, em định làm gì thế?! "
Một giọng nói khá hoảng hốt vang lên ngay phía sau lưng, tôi thở dài một tiếng rồi phải quay đầu lại nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói.
" Anh nói em đấy hả? "
Mặc dù là đã quay đầu lại nhưng một chân của tôi vẫn còn đặt trên hàng rào, hai tay vẫn còn bám trên hai bên chân vào tư thế chuẩn bị nhảy vọt qua phía bên kia luôn.
Mà nói hay không thì chắc các bạn cũng đã đoán được cái thanh niên vừa mới nói kia là ai rồi nhỉ?
Ừ, đúng vậy, là thanh niên cà chớn biến thái vô liêm sỉ Kuroo Tetsurou, vị đội trưởng đáng mến nhà Nekoma.
Ku • vẫn chưa làm gì cả • roo: "..."
Nó đau gì đâu á.
Sao em lại phũ phàng đến như thế chứ Mai?!
" Không phải em thì là ai, hả?! Đừng làm cái tư thế như thế nữa, trở lại vị trí bình thường đi! Nhanh! "
Kuroo nhíu mày, nhanh chóng chạy đến bên cạnh tôi ôm lấy eo mà kéo trở lại vỉa hè thay vì vẫn đứng yên ở trên cái hàng rào đó.
" Anh đừng cản em mà! Em có định tự tử hay làm gì đó tiêu cực đâu mà anh lại kéo em lại làm cái gì ~ "
Tôi phồng má, người mềm nhũn ra mà rướn người lại phía hàng rào bám lấy, dứt khoát không để Kuroo kéo mình ra xa hơn hàng rào chút nào nữa.
" Yên nào! Em mà xuống đấy đồng nghĩa với việc tự tử rồi. Đừng nháo nữa. "
Kuroo cốc đầu tôi một cái đau điếng khiến tôi bắt đầu phải thả lỏng tay ra khỏi hàng rào, rồi anh mau chóng kéo tôi ngược trở lại vỉa hè.
" Au! Anh làm cái gì mà đánh em như thế chứ?! "
Tôi ai oán đưa tay lên xoa xoa vào chỗ vừa bị ai đó đánh, bĩu môi nói.
" Anh không làm thế thì em chịu buông tay ra à? Mà em định làm cái gì mà chuẩn bị phi xuống đó thế? "
Kuroo vẫn gắt gao giữ lấy eo tôi để đảm bảo rằng con giời này không thể di chuyển thêm một chút nào nữa.
" Thì cũng có gì đâu, em định xuống gốc cây kia nằm ngủ thôi mà. "
Tôi bĩu bĩu môi, đưa tay lên chỉ về phía gốc cây phong với những tán lá to lớn đang giang rộng ra che phủ lấy cả một vùng đất rộng rãi, mát mẻ. Kuroo nghe thấy thế thì liền bất ngờ, tỏ vẻ không tin tưởng vào lời nói của tôi.
" Em nói thật? "
" Đương nhiên rồi, chứ em nói dối anh làm cái gì chứ? Nói dối anh thì được ăn anh à? "
Tôi nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn vào thanh niên cơ hội này, hất mắt ném cho anh một ánh nhìn khinh bỉ.
" Ừ. "
Kuroo thoải mái đáp.
" Hả? "
" Anh nói là ừ, nói dối anh thì sẽ được ăn anh. Thế nào, muốn không? "
Kuroo nở một nụ cười mị hoặc, cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai tôi, bất giác khiến cho da gà da vịt trên toàn thân tôi nổi lên rần rần.
Tôi ghét bỏ mà đẩy đẩy cái mặt đang sát lại gần mình ra, mặc dù cái tên vô sỉ nào đó vẫn cứ cười cười. Đẩy ra xa đủ một khoảng cách thích hợp, tôi mới nhìn anh mà nở một nụ cười tinh nghịch.
" Muốn đấy, nhưng bây giờ chưa phải lúc. "
Kuroo nghe lời đáp của tôi thì hơi thẫn người ra ngơ ngác mất mấy giây, rồi mới bật cười mà đưa tay lên xoa xoa đầu tôi.
" Ha ha ha, anh chưa thấy ai thẳng thắn như em đấy. Quên không giới thiệu, anh là Kuroo Tetsurou, hiện đang là đội trưởng đội bóng chuyền Nekoma. Em tên gì? "
" Em là Kisaki Mai, hiện cũng ở trong một CLB bóng chuyền tên Karasuno. Hì hì hì, chắc hẳn anh cũng biết rõ nhỉ? "
Tôi đẩy cái tay cứ xoa lấy xoa để đầu tôi ra rồi mới đáp lại Kuroo.
" Ồ, hoá ra là Karasuno à, bảo sao anh thấy bộ đồng phục đó của em quen quen. Vậy là chúng ta đúng là có duyên thật đấy Mai. "
Kuroo thoải mái khoác vai tôi, dựa người anh lên người tôi rồi thả hầu như toàn bộ trọng lượng cơ thể anh lên người tôi.
" Uy, nặng quá đấy Kuroo-san, anh không đứng thẳng lên được hả? "
Bất ngờ bị Kuroo dựa vào người nên tôi có chút không phản ứng kịp, nhưng mà sau đó mấy giây khi ổn định lại được thì thấy cũng ổn áp hơn, rồi tôi mới vòng tay qua eo Kuroo mà đỡ lấy anh.
" Anh hết sức rồi, ban nãy kéo em lại mất nhiều sức quá. Ôm ôm anh thì anh sẽ được sạc đầy, năng lượng sẽ sớm trở lại thôi. "
Kuroo được đà mà lấn tới, thuận tay ôm lấy tôi rồi vùi đầu vào hõm cổ tôi.
Tôi: "..."
Uy uy uy anh êi, mới gặp nhau có mấy mươi phút thôi mà đã sỗ sàng như thế rồi thì sau này quen nhau rồi anh còn muốn thế nào nữa đây???
Kuroo: "..."
Muốn đè em ra.
Tôi: Cút!
Thở dài một tiếng, tôi đến chán với anh chàng mèo đen này thôi đây. Mà tính đến bây giờ chắc là đã gần qua lúc Hinata nói chuyện với Kenmeo rồi nhỉ? Bây giờ mà cứ dây dưa với Kuroo này thì đến mùa quýt năm sau tôi vẫn chưa thể nào thoát khỏi cái móng heo đen này.
Ku • móng heo đen • roo: "..."
Kệ, níu kéo được em là nhất rồi.
Chậc, đợi đến bao giờ thì tên này mới chịu buông tôi ra đây? Tôi còn muốn đi gặp mặt chủ tịch Kenmeo nhà tôi nữa chứ!
Nghĩ đi nghĩ lại thì cuối cùng tôi cũng quyết định rằng, sẽ bế luôn Kuroo chạy đi cho nó vuông.
Nghĩ là làm, tôi cúi thụp xuống khiến Kuroo bất ngờ mà bổ nhào về phía trước, và tôi chợp ngay lấy cơ hội đấy đỡ lấy Kuroo rồi bế bổng anh lên theo kiểu công chúa. Kuroo giật mình khi được bế bổng lên như thế nên theo bản năng mà ôm lấy cổ tôi.
" ... Em định làm gì thế Mai? "
Kuroo hiện tại cảm thấy lòng tự tôn của một thằng con trai đang bị xúc phạm một cách mạnh mẽ.
" Em, cần đi tìm bạn. Vậy nên anh đi cùng em nhé. Không thể nói không, ok. Bây giờ thì, bám chắc vào, em chuẩn bị, chạy đây! "
Tôi mỉm cười nhẹ nói với Kuroo, rồi hơi chùng chân xuống một chút và chạy nhanh về phía trước.
" Oái, chậm, chậm lại một chút đi Mai! Anh không thể bị ai đó nhìn thấy ở bộ dạng này được! "
Kuroo siết chặt tay ôm lấy cổ tôi hơn, mặt cắt không còn một giọt máu nào gào lên bên tai tôi.
" Trật tự một chút đi nào đội trưởng, dáng vẻ nam nhi của anh đâu mất rồi, hả? "
" Mất rồi! Từ khi em bế anh lên là nó đã bốc hơi khỏi thế gian này rồi! "
" Thế sao? Vậy thì còn sợ cái gì nữa? "
" Sao lại không sợ chứ?! Anh mới mất đi dáng vẻ nam nhi thôi, chứ chưa có mất đi lòng tự tôn! "
" Ồ, vậy thì mất nốt đi. "
" Không thể! "
.......
Chạy được một hồi, vừa chạy vừa cãi nhau với Kuroo thì cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấy được bộ dồng phục màu đỏ đặc trưng của Nekoma với mái đầu pudding của chủ tịch rồi!
" Kuroo-san, kia có phải đồng đội của anh không thế? "
Tôi hất hất cằm về phía Kenma đang ngồi, Kuroo cũng nhìn theo hướng mà tôi nhìn.
" Ừ, là chuyền hai của đội anh. "
" Vậy thì tốt quá rồi. "
Tôi nở một nụ cười thật tươi sáng nhìn Kuroo. Nhưng Kuroo lại thấy nụ cười này thật không ổn một chút nào.
Đừng nói là——!
" Đừng! —— "
" ANH GÌ ĐÓ ĐẦU PUDDING ÁO ĐỎ ƠI, ANH ĐÁNH RƠI ĐỘI TRƯỞNG NÀY! "
Ku • bất lực • roo: "..."
Chán chẳng buồn nói.
Kenma giật thót người khi nghe thấy tiếng gọi của tôi, liền quay ngoắt lại mà ráo riết ngó trái ngó phải để quan sát. Nhìn thấy tôi đang chạy về phía anh với vị đội trưởng đang được bế trên tay, cực hạn che chắn khuôn mặt đỏ bừng của mình thì Kenma liền đơ người luôn.
Kenma: "..."
Tôi đang nhìn thấy khung cảnh thần tiên gì thế này?
Kia là Kuroo bẩn tính sao?
Thôi thì làm kiểu ảnh về khoe với mọi người cái đã nào.
Nhanh chóng cầm điện thoại lên nháy mấy phát, Kenma nhà ta từ bây giờ đã nắm giữ trong tay mình một thứ tuyệt vời có thể đe doạ vị đội trưởng này bất cứ lúc nào.
Kuroo: "..."
Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.
" Anh ơi, anh nhận lại đội trưởng nhà anh nhé. "
Tôi chạy đến trước mặt Kenma rồi lập tức thả Kuroo ngồi xuống bên cạnh anh, mỉm cười.
" ... Cảm ơn em. "
Kenma ngẩng đầu lên nhìn tôi gật đầu nhẹ nói, rồi tiếp tục lấy điện thoại ra chơi game, mặc cho vị đội trưởng nào đó vẫn tiếp tục bài niệm kinh của riêng mình.
" Mất hết thật rồi. Mất hết rồi, còn gì hình tượng oai phong lẫm liệt nữa. Mất hết rồi... "
Tôi đi đi lại gần bên cạnh Kenma, nhìn vào con game mà anh đang chơi. Bất ngờ, nó lại đúng là con game mà tôi đang chơi mới trùng hợp chứ lị.
" A, có phải là bộ Profight đúng không anh, em cũng đang chơi đó. "
" Thật sao?! "
Kenma nghe thấy tôi nói thế liền lập tức ngẩng đầu lên mà hai mắt sáng ngời nhìn tôi hỏi.
" Thật, em chơi đến lv197 rồi, là top2 serve hẳn hoi đấy. "
Tôi gật đầu, lục lọi túi quần lấy ra điện thoại, đăng nhập vào game rồi giơ đến trước mặt Kenma.
" Ngồi xuống đây đi, rồi chúng ta cùng bàn chuyện đánh quái nào. "
Kenma lúc này hết sức là niềm nở mà ngồi dịch sang một bên để chừa ra một chỗ, vỗ vỗ vào đó bảo tôi ngồi xuống đấy.
" Dạ, thế nick của anh là gì thế để em gửi lời mời? "
Tôi ngoan ngoãn nghe lời anh, rồi quay sang hỏi.
" Kozuken. "
" Kozuken. A, vậy ra anh chính là cái người lúc nào cũng đạt top1 serve đấy ạ?! "
Phần nào cũng đoán được, nhưng nay lại có thể kết bạn được với đại thần, tôi cũng có chút hưng phấn.
" Ừ. "
" Nick em là Maikisa, lần nào mà em cố đu sự kiện thì chỉ toàn đứng được có thứ hai, anh có bí quyết gì để giữ mãi chức top1 đó không? "
" Cũng không có gì, chỉ cần em quen thuộc với địa hình các khu vực, rồi quen combo là được. Bây giờ chúng ta kết bạn rồi, sau này anh sẽ dẫn em đi đánh quái lấy kinh nghiệm. "
Kenma hiếm khi mà mở lòng với người lạ, nên bây giờ tôi cảm thấy bản thân mình thật sự rất là may mắn đi!
A, quả nhiên chủ tịch thì mãi vẫn là chủ tịch thôi!
" Dạ, sau này theo anh tất. "
" Cho anh xin mail, số điện thoại. "
" Vâng, đây ạ. "
" Em tên gì? "
" Kisaki Mai ạ. Anh gọi em là Mai là ok rồi. "
" Kozume Kenma. Gọi anh Kenma là được. "
" Vâng ạ, vậy Kenma. Hì hì. "
" Ừ, anh đây Mai. "
Kuroo: "..."
Caigithenay?
Kenmasohainguoiladaumatroi?
Caitendangcuoionnhukialaai?
# Nekoma ới!!! Kenma đã thay đổi mất rồi!!! #
....
Ngồi buôn thêm với Kenma một lúc thì điện thoại của tôi vang lên.
" Kenma đợi xíu, em có điện thoại. "
" Ừ, em cứ nghe đi, anh đợi được. "
Kenma gật đầu nhẹ.
" Alo, ai đấy ạ? "
" CÒN AI VÀO ĐÂY NỮA HẢ?! CẬU ĐANG Ở ĐÂU MÀ MÃI CHƯA THẤY VỀ THẾ?! CẢ ĐỘI ĐANG ĐI TÌM CẬU ĐẤY MAI! "
Vừa mới bấm máy nhấn nghe, nói được một câu thì giọng ca vàng của Hinata đã gào lên khiến cho tôi phải để điện thoại ra xa, đồng thời cũng bịt một bên tai lại để giảm độ to của âm thanh phát ra từ điện thoại.
" Đây đây đây, tớ lập tức trở về. Cậu bảo mọi người đợi khoảng 10 phút nữa là tớ có mặt ở phòng tập. Thế tạm biệt nhé. "
Xoa xoa lỗ tai của mình, tôi bây giờ mới để điện thoại lại gần tai rồi mới trả lời Hinata.
" Cậu nhớ đấy, 10 phút nữa mà tớ không nhìn thấy cậu là cậu biết thế nào rồi đấy, nhé. "
Nghe cái âm thanh cuối cùng của Hinata thì nhân danh bạn thân mười năm năm trên cuộc đời này của Hinata, tôi dám khẳng định rằng cậu ấy thật sự là đang rất giận rồi đây.
" Ực. Biết rồi mà. Chắc chắn. "
Một đợt gió lạnh bất chợt chạy dọc sống lưng tôi, nuốt một ngụm khí vào bụng, tôi trả lời.
" Được rồi, tớ đi báo với mọi người đây, nhớ về đúng giờ đấy. "
" Ừ, ừ, ừ, nhất định mà. Tớ cúp đây. "
Hầy, Hinata đáng yêu của tôi ấy thế mà lại giận mất rồi.
" Kenma, Kuroo-san, bây giờ em phải về rồi, hẹn gặp lại hai người sau nhé. Chán quá, em còn muốn Kenma chỉ giáo cho em thêm nữa. "
Tôi cúp máy, đi lại gần hai thanh niên nhà Nekoma thở dài một tiếng rồi tiếc nuối nói.
" Không sao, chúng ta còn gặp lại. "
" Đúng, vẫn còn gặp mà, sao lại phải tiếc nuối làm gì chứ Mai. "
Kenma nghe thế chỉ mỉm cười nhẹ, rồi dịu dàng xoa xoa đầu tôi. Kuroo cũng đứng dậy vỗ vỗ đầu tôi mấy cái an ủi.
Tôi cũng gật gật đầu, mò mẫn trong túi quần lấy ra mấy viên kẹo táo đưa đến tặng cho hai người.
" Đây, em có mấy viên kẹo táo tặng hai anh. Coi như là quà gặp mặt nhé. "
Dúi vào tay hai người mấy viên kẹo táo mà tôi cảm thấy ngon nhất, tôi mỉm cười tạm biệt một câu rồi xoay người chạy về.
Híc, phải nhanh nhanh lên thôi, không khéo Hinata lại nổi cơn thịnh nộ lên thì chết!!!
" Thế nhé, tạm biệt hai anh! Gặp lại trên sân đấu nhé! "
Vừa chạy vừa quay đầu lại vẫy vẫy tay với hai người một lúc rồi tôi mới bắt đầu chuyên tâm vào việc chạy.
" Tạm biệt. "
" Gặp lại sau nhé Mai! "
Kenma đưa tay lên hô lớn một tiếng, một tiếng có thể coi như là lớn nhất trong số những âm thanh mà anh từng phát ra.
Kuroo thì cũng không khác gì, trừ việc cứ khuơ tay để vẫy theo tôi.
Bây giờ chỉ còn lại hai con mèo, và chúng bắt đầu nói chuyện với nhau.
" Hửm? Sao rồi Kenma, thấy thích con nhà người ta rồi hả? "
Kuroo choàng tay qua vai Kenma nở một nụ cười xấu xa hỏi.
" Ừ, thích. "
Kenma nghe thế liền ngẩng đầu lên nhìn Kuroo, nở một nụ cười như dưới đây.
Nếu như tôi mà có thể nhìn thấy nó thì chắc chắn tôi sẽ cảm thấy nó giống hệt như trong trận đấu giữa Nekoma và Karasuno ở giải toàn quốc, cái cảnh mà trong truyện vẽ Kenma và Hinata cầm dao chơi với nhau đó.
Nói chung là, nụ cười này của Kenma khiến cho Kuroo cảm thấy quá nguy hiểm. Chậc, vậy là Kenma thật sự cảm thấy hứng thú với Mai rồi. Cần phải tấn công mạnh hơn rồi.
Kenma vẫn cứ mỉm cười, nhìn xuống viên kẹo táo cầm trong tay mà khoé môi càng thấm đậm ý cười hơn. Một chú quạ đặc biệt.
Còn tôi thì bất giác bị mấy cơn rùng mình liên tục kéo đến khiến cho tôi suýt ngã trên đường mấy lần liền.
Chậc, không biết là tên nào nhắc đến mình đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip