chap 22: lý do?

Đi theo, à không, phải nói là chạy theo chỉ dẫn của anh Yaku thì đúng là tôi đã nhìn thấy khung cảnh quen thuộc lúc ban đầu chạy đi rồi.

Oimeoi, gặp đúng người đúng thời điểm quả nhiên là tốt nhất mà.

Em yêu anh Yaku-san!

Yaku: Anh cũng yêu em Mai à.

Nekoma chúng: "..."

Ai đây? Yaku của chúng ta đâu mất rồi?

# Cảm thấy Yaku bị conditinhyeu che mờ con mắt mất rồi. #

Đẩy nhanh thêm nữa tốc độ của mình, tôi nhẹ nhàng luồn lách qua đường bởi dáng người khá nhỏ con của mình mà bây giờ đã chạy qua được đoạn ngã tư rồi, và đến đoạn đường thẳng mười mét cuối cùng rồi.

Khép bàn tay lại, dồn sức vào chân mình nhiều hơn một chút, tôi gắng sức mà chạy nhanh hơn nữa bởi vì...

TÔI ĐÃ NHÌN THẤY DÀN MĨ NAM MĨ NỮ ĐANG ĐỨNG CHỜ TÔI Ở TRƯỚC CỔNG RỒI!!!

Gòi xoq, lòi loz chiến zĩ zồi :)

Trong trường hợp như thế này, chúng ta cần nở một nụ cười thật tươi để đón nhận mọi chuyện.

Cái dumame chứ, sao nhìn mặt ai cũng hằm hằm hằm hằm nhìn mình thế kia? Tôi cũng hãi lắm chứ bộ.

" He...hello mọi người. Buổi sáng, à không, là buổi chiều tốt lành chứ? "

Hít sâu thở đều, điều chỉnh lại chính hơi thở đang dồn dập của mình trở về lại bình thường như lúc trước khi chạy, tôi cố gắng làm nên một vẻ mặt thản nhiên và vô tư nhất có thể.

Hí, nói cái gì thì nói chứ mấy cái kĩ năng như thế này thì ảnh đế, ảnh hậu phải gọi tôi, tôn tôi lên làm sư phụ.

Bày ra một khuôn mặt hết sức hồn nhiên, tôi ngơ ngác hơi mở to hai mắt nhìn cả đội bóng đang đứng trước cổng nhìn mình bằng ánh mắt hận đến mức không thể lao đến mà tẩn cho tôi một trận vì cái tội thích giả trân.

Hì hì hì, tại vì tôi có một vẻ mặt thật sự không hề giả trân luôn á.

Tôi vốn dĩ là một người chơi hệ diễn viên mà ~

Ngước khuôn mặt hơi ửng hồng lên vì đã chạy một khoảng khá xa, hai mắt long lanh hơi nước, mồ hôi trên trán ươn ướt làm hai bên tóc mai dính vào má, mái tóc đuôi ngựa cứ đung đưa qua lại, tôi hoàn toàn tạo nên được một khung cảnh khiến cho cả đội không ai dám lên tiếng trách móc.

Karasuno chúng: "..."

Gah! Muốn chửi, muốn mắng, muốn đánh cho mấy phát lắm đấy!

Thế nhưng mà không thể nào nỡ tay làm được!

Vì cớ gì chứ?!!!

Shi: "..."

Vì căn bệnh mang tên "U mê Mai".

( Và nguyên căn của căn bệnh truyền nhiễm cấp độ cao này chính là Shi... )

Chạy đến bên cạnh chị Shimizu ở phía gần nhất tôi dừng lại, hít vào tham lam một hơi thật sâu để bù đắp lại sự thiếu hụt không khí trong cơ thể vì màn diễn kịch ban nãy.

Chị Shimizu thấy thế liền cười cười một tiếng rồi đưa tới cho tôi một chiếc khăn lạnh cùng chai nước, vỗ vỗ nhẹ lên đầu tôi.

" Em cảm ơn chị nhé Kiyoko-senpai. "

Nhận lấy chiếc khăn tôi liền chùm lên đầu, vặn bung cái nắp chai rồi tu ừm ực chai nước như đúng rồi.

" Không có gì, em cũng mệt rồi mà. "

Chị Shimizu chỉ nhẹ nhàng nói, rồi lại vuốt vuốt lưng tôi cho xuôi nước.

" Mệt rồi sao? Cậu còn biết đường quay lại đấy nhỉ? Tôi còn tưởng cậu sẽ đi luôn không về nữa? Hử? "

Tsukishima từ đâu đó xuất hiện ở phía sau tôi, vừa làu bàu lại vừa vươn tay lên chiếc khăn giúp tôi lau đi lớp mồ hôi trên mặt với ở sau cần cổ, ở gáy.

" Tớ chỉ là đi lạc đường một chút thôi chứ có phải đi luôn đâu. Dù sao thì vẫn cảm ơn nhé Tsukki. "

Tôi cười cười hối lỗi đáp lại Tsukishima, tay đóng lại nắp chai.

" Mai, thật là. Chắc lần sau anh phải theo dõi em gắt gao hơn Hinata rồi. Chạy cùng cả đội như thế mà còn lạc được. "

Daichi cũng cười một tiếng rồi vỗ vỗ nhẹ lên vai tôi.

" Lần tới chắc anh phải buộc tay Mai-chan lại với tay anh thôi, chứ để em chạy nhông nhông ngoài đó chắc chắn sau này anh chẳng thể nào tìm được mất. "

Sugawara thở dài một tiếng rồi tính toán luôn chuyện tương lai.

" May mà cậu còn mang điện thoại theo đó, nếu không chắc tớ chẳng biết đường nào mà lần... Híc. "

Hinata tiến đến đánh nhẹ vào tay tôi mấy cái, phồng phồng hai má bĩu môi nói, đôi mắt của cậu hơi ươn ướt nước. Có vẻ như nó chỉ còn chờ mỗi việc là rơi xuống nữa thôi.

A, nó rơi xuống mất rồi!

" Ừ, ừ, tớ xin lỗi nhé Shouyou, lần sau tớ không làm thế nữa đâu. Nào, đừng khóc nữa mà Shouyou. "

Tôi thấy thế liền giật mình mà hoảng hốt, bối rối chân tay mà tiến đến bên cạnh Hinata an ủi, vội vàng ôm lấy Hinata mà vỗ về.

Thế nhưng mà hình như nó bị phản tác dụng lại hay sao đó. Hinata như bị ai đó cầm cái tốc-nơ-vít xoáy vào van nước mà cứ thế khóc còn to hơn lúc đầu.

" Híc... Hu hu hu hu! Cậu xấu lắm Mai! Cậu đã hứa rồi mà! Oa oa oa! "

Hinata ôm ghì lấy người tôi mà khóc lớn thêm, nước mắt chảy tèm lem ướt hết cả một mảng áo của tôi.

" Ừ, ừ, là tớ xấu, tớ hư, tớ đã thất hứa. Đừng khóc nữa mà Shouyou. Chuyện đó đã qua rồi, cậu không cần lo lắng quá đâu. "

Tôi lúc này còn biết gì nữa ngoài dồn hết sự ân cần của mình để ôn tồn an ủi, dỗ dành Hinata.

Mọi người bên ngoài có vẻ thấy hơi khó hiểu khi thấy phản ứng hơi thái quá của Hinata nên đồng loạt hướng ánh mắt khó hiểu của mình về phía tôi. Tôi chỉ biết cười trừ, song vẫn phải đặt lại sự ý chú của mình đến bé mặt trời nhỏ này đã.

Khóc được một thôi một hồi thì Hinata liền mệt lử mà ngủ gục luôn lên trên vai tôi, tôi đành phải bế Hinata lại vào trong phòng tập mà đặt cậu xuống.

Tôi ngồi xuống đó, mọi người cũng đồng loạt ngồi xuống.

" ... Có chuyện gì sao mọi người? Không tập nữa ạ? "

" Bài tập xong hết rồi nên mọi người mới đợi em về đấy chứ? Bây giờ chuẩn bị về lại nhà trọ đây. "

Ukai vỗ lên đầu tôi mấy cái, khó hiểu nhìn tôi.

" Hể? Thế là em đã đi đến mấy tiếng rồi hả?! Ngạo toà! "

Tôi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn mọi người.

" Chứ còn gì nữa? Em còn không biết sao? "

Nishinoya ngạc nhiên khi thấy phản ứng của tôi.

" Một thân con gái như em lại dám đi một mình như thế, không sợ bị làm sao à?! "

Tanaka vỗ mạnh vào đầu tôi một cái kêu to tướng.

" Ái, đau đấy Tanaka-senpai. "

" Đừng có vỗ mạnh như thế Tanaka. "

Chị Shimizu xoa xoa lại chỗ tôi vừa bị anh Tanaka vỗ mạnh vào.

" Đúng vậy, cậu đi gần hết cả buổi chiều rồi. Bây giờ đã là gần sáu giờ tối rồi. "

Kageyama nghe thấy thế liền đưa tay chỉ lên đồng hồ xác nhận.

" Í ẹ, bảo sao mà Shouyou lại khóc như mưa thế kia, hoá ra là đã mấy tiếng mất rồi. "

Tôi vỗ vỗ trán mình tự trách.

Quả nhiên là một khi đã lâm vào game thì bao nhiêu thời gian cũng là không đủ mà. Ô, thế có nghĩa là tôi với chủ tịch đã ngồi chơi với nhau suốt mấy tiếng sao?

Ôi thật bất ngờ.

Kenma: "..."

Anh cũng không biết đó.

Kuroo: "..."

Anh biết, nhưng không thể nói.

# bảo bảo muốn nói nhưng lời nói của bảo bảo không ai nghe cả. #

" Thế, em làm gì suốt mấy tiếng đồng hồ đó? "

Thầy Takeda bây giờ mới lên tiếng hỏi.

" Dạ? À... Thì em đi lạc sang phía bên kia của thành phố, rồi có gặp một số người, rồi hỏi đường và chạy về thôi ạ. A ha ha ha. Vâng, chỉ thế thôi ạ. "

Tôi gãi gãi má mình cười gượng gạo đáp. Tôi không thể nói đúng sự thật là bản thân đã chơi game quên thời gian được, nó sẽ gây nguy hiểm trước sự an toàn của bản thân tôi.

" Vậy à, lần sau cố gắng bám sát mọi người nhé Mai. Đừng để lạc nữa. "

Thầy nghe thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi mỉm cười, nhẹ vuốt vuốt tóc tôi.

" Dạ, em sẽ không có lần sau đâu. "

Tôi mỉm cười đáp lại thầy.

Hai con người này cứ nhìn nhau mà cười cười, tạo nên một khung cảnh hết sức là phấn hường với đầy những bông hoa nhỏ xinh bay xung quanh.

Karasuno: "..."

Cứ thấy bầu không khí lúc này sai sai?

Và cả Take-chan cũng sai sai đi?

Takeda: ^_^

Gì, ai biết gì đâu?

" Được rồi, chúng ta nên trở về thôi để còn chuẩn bị bữa tối với cho mọi người nghỉ ngơi nữa. Sáng mai tôi sẽ cho mọi người vị trí thi đấu với Nekoma. Giờ thì về thôi. "

Ukai vỗ tay lên tiếng xua cả lũ về nhà trọ cho sớm sủa.

Riêng về phần Hinata đang ngủ thì tôi sẽ phụ trách bế về, tại vì nếu như người khác mà chạm vào cậu ấy bây giờ là lại khóc cho xem.

Hinata: "..."

Còn không phải là tại cậu sao?

Ừ, là tại tớ, là tớ sai, đừng khóc nữa nhé Hinata.

Đừng khóc vì tớ nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip