chap 24: Mèo - Quạ.
Sáng sớm.
Hôm nay, bằng một cách kì diệu nào đó mà tôi đã mở mắt tỉnh dậy sớm nhất đội. :)
Vui vẻ mà lặng lẽ định bụng là sẽ ngồi dậy, nhưng trước nhất tôi phải gỡ được hai con koala đang bám dính lấy mình ra cái đã.
Moé.
Nishinoya-san, anh ôm gì mà ôm chặt như thế chứ? Tuy là em biết rằng anh lùn hơn em, cơ mà anh úp mặt anh vào ngực, rồi lại còn ngủ một cách ngon lành như thế nữa, thì em thấy có hơi sai sai đó.
Cơ mà...
Nhìn mặt anh ngủ đến là cưng, em quyết định sẽ tha thứ cho anh.
Đấy, lại nói nữa, cả cái tên cao kều Tsukishima vựa muối này cũng ôm lấy tôi là sao. Chân tay Tsukishima vốn đã dài ngoằn ra rồi, nay lại còn kéo tôi vào trong lòng nữa, nóng quá.
Tsukki! Bỏ tớ ra!
" Tsk. "
Tặc lưỡi một cái, tôi đau hết cả đầu mà không biết làm thế nào để thoát ra khỏi được chỗ này đây (mặc dù nó sướng vãi chưởng ra).
Hít vào một hơi thật sâu, tôi nhẹ nhàng đẩy đẩy Nishinoya ra khỏi người mình để bản thân có khoảng trống để thoát thân, tôi len lỏi nhích nhích người về phía Nishinoya, nhấc tay Tsukishima lên để tụt xuống dưới.
" Hn... "
" Hông đựt... "
Bằng một linh tính kì lạ và vô cùng trùng hợp, hai thanh niên đó đồng thời lại càng dí chặt hơn vào người tôi mà bám lấy.
Tôi: "..."
Được rồi, tôi bỏ cuộc.
Thôi thì ngủ thêm chút nữa vậy, được hai mỹ nhân ôm ngủ thì phải làm theo thôi :3
Thế là, tôi lại nhắm mắt ngủ lại.
.......
Sau 7 7 49 phút gì gì đó thì cuối cùng chúng tôi cũng đã đứng ở sân trước nhà tập đấu.
Lúc này, hai đội Mèo - Quạ, Nekoma - Karasuno đang đứng đối diện với nhau.
Tôi cũng không quá quan tâm đến vấn đề này lắm, nhất là mấy cái màn làm quen làm thân, hay là mấy câu khịa nhau, hay là doạ nhau lườm nhau của bộ đôi đầu đinh - shitty boy, rồi đến màn đâm thẳng vào tim của hai đàn anh năm ba kiêm chức mama toàn đội.
Tôi đứng cạnh chị Shimizu ngáp ngáp hai cái rồi cũng bị chị kéo đi, chứ nếu không là tôi lại đứng ở đó mà ngây ngốc cả ngày mất.
" Đi thôi nào Mai-chan, em đừng ngáp nữa. "
Chị Shimizu nắm lấy tay tôi, rồi dùng tay còn lại vỗ vỗ nhẹ lên má tôi nhắc nhở nhẹ.
" Chị thấy em ngủ cũng nhiều, mà lần nào cũng thấy em thiếu ngủ là sao? "
" Em chịu thôi, tại cứ đứng không thế này em sẽ bị chán, rồi tự nhiên hai mắt em sẽ díp lại, bằng một cách diệu kì nào đó. "
Tôi nhắm luôn mắt lại để mặc chị kéo mình đi, giọng nói tràn đầy sự buồn ngủ.
" Hai quản lý nữ luôn sao?! "
Giọng nói kinh ngạc của Yamamoto vang lên khiến tôi mở mắt mà nhìn về phía anh.
" Đã thắng. "
" Yeah, thế là có yakisoba ăn rồi. "
Inuoka và Shibayama vui vẻ đập tay với nhau, hô lớn.
" Ý? Mai đấy sao? "
" Ớ? Yaku-san? "
Yaku đang đứng nói chuyện với Sugawara, nhìn thấy tôi đến liền mở to hai mắt mà bất ngờ.
Bằng một phản ứng khá là tự nhiên, tôi cũng bất ngờ, nhưng thật ra thì là không, tại vì biết hết rồi mà :3
Ảnh hậu Oscar đấy.
" Gì? Em quen cậu ấy/ anh ta sao? "
Hai con người, một nam một nữ không hẹn nhau mà cùng một lúc nói.
" Vâng ạ, là cái lúc đi lạc đó, Yaku-san đã chỉ đường về giúp em. "
Tôi gật gật đầu, rồi đưa tay về phía anh Yaku xác nhận.
" Vậy à... "
Sugawara: "..." Phù.
Kiyoko: "..." Phù.
Yaku: "..."
Hai người thở phào nhẹ nhõm cái gì đấy?
Sugawara + Kiyoko: "..."
Đoán xem.
Yaku: "..."
Không đoán.
" Vậy em là bên Karasuno à? Chúng ta có duyên thật đấy. "
Yaku nở một nụ cười thật tươi nhìn tôi.
" Dạ, đúng đó ạ, em cũng không ngờ là anh học bên Nekoma. "
Tôi cũng cười tươi đáp lại anh.
" Không duyên không phận, đi. "
Sugawara cười, Kiyoko cũng cười, rồi quay sang nhìn Yaku cười thêm một cái nữa và liền kéo tôi đi vào bên trong phòng luôn, để lại một Yaku đứng ngơ ngác một mình.
" Yaku-san, anh không vào sao? "
Inuoka vỗ vai anh hỏi.
" À không, vào thôi. "
Yaku giật mình nhẹ một cái, rồi lắc đầu và bước vào trong.
Sugawara: Hừ!
Không duyên!
Kiyoko: Hừ!
Không phận!
Hừ! Không hợp nhau!
.....
Bây giờ, chúng tôi đã vào bên trong sân rồi, chào hỏi nhau một chút, thay đồ một chút rồi cả đội đứng quây lại với nhau thành một vòng tròn.
" Thành thật mà nói thì đội hình của chúng ta chỉ vừa mới được thiết lập, chúng ta còn vụng về và bị phân tán. Và trên hết đây là trận đầu tiên ra quân với đội hình này. "
" Chúng ta chẳng biết gì về đội Nekoma cũng như những bức tường mà mình sẽ phải đối mặt. Nhưng khi một bức tường xuất hiện, sẽ là một cơ hội cho chúng ta vượt qua. "
Đội trưởng đáng mến Daichi đang đứng nói, rồi anh nở một nụ cười tự tin. Mọi người cũng đều bị ảnh hưởng bởi lời nói của Daichi mà đồng loạt nở một nụ cười.
Tôi nghe thế thì nhìn nhìn cả đội một vòng, rồi cũng chỉ cười cười.
Hây ya, đây là trận đấu đầu tiên của Quạ và Mèo, mình tốt nhất vẫn là không nên can thiệp vào ~
Từ vòng tròn đó, chúng tôi đi đến xếp hàng vào trong sân, đối diện với đội Nekoma.
" bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trận đấu giao hữu giữa trường cao trung Nekoma và trường cao trường Karasuno. "
" Xin được chỉ giáo. "
Cả hai cùng cúi đầu xuống, nói lớn.
Rồi đội hình vào sân, tôi ra ngoài chuồng gà chơi một mình thôi.
Chỉ sợ là một xíu nữa, nhỡ đâu HLV Ukai lại muốn thay ai đó với tôi thì làm sao đây?
Tốt nhất, hay là lánh nạn sang ngồi cạnh HLV Nekomata nhỉ?
Nở rộ một nụ cười ngốc nghếch, tôi vui vẻ đi về bên ghế phía HLV Nekomata mà lân la làm quen với ông.
" Dạ, cháu chào hlv ạ. Cháu là Kiseki Mai của bên Karasuno ạ, ờm, liệu cháu có thể ngồi cạnh thầy được không ạ? "
HLV Nekomata hơi giật mình khi nghe thấy tiếng nói của tôi, ngẩng đầu lên nhìn thì thầy liền nở một nụ cười thật hiền.
" Được thôi, cháu cứ ngồi đi. "
" Dạ, cháu cảm ơn ạ. "
Nhận được sự đồng ý của Nekomata, tôi vui vẻ ngồi xuống bên cạnh ông.
" Ta là Nekomata Yasufumi, huấn luyện viên của Nekoma. "
" Dạ, HLV cứ gọi cháu là Mai, cháu là số 13 của Karasuno. "
Tôi gật gật đầu nhẹ nói.
" Hử? Số 13 sao? Ta cứ nghĩ cháu là quản lý đấy. "
Nekomata nghe thấy thì hơi bất ngờ, thầy nhướn mày nhìn tôi, ý bảo là giải thích đi.
" Thì, chuyện cháu tham gia vào CLB này là một tai nạn bất ngờ, cơ mà cháu thấy cũng khá vui nên cũng quẩy theo luôn. Tại Shouyou cứ lôi kéo cháu tham gia vào CLB ấy. "
Tôi nhún nhún vai cười trừ một tiếng.
" Shouyou? "
" Là cậu nhóc nhỏ con nhất đội với mái tóc cam đó thầy. "
" Ồ, là nhóc đó sao? "
" Vâng ạ. "
" Trông cháu có vẻ như rất tự hào khi nói về cậu nhóc cam đó nhỉ? "
" Đương nhiên rồi ạ, cậu ấy là mặt trời nhỏ của cháu mà. "
Tôi mỉm cười híp mắt lại mà nhìn vào thân ảnh linh hoạt di chuyển trên sân đấu.
" Ai nha, thầy, quan sát trận đấu nè, sắp có chuyện hay rồi đấy ạ ~ "
Tôi chỉ tay lại vào sân, tôi không muốn thầy bỏ lỡ mất cú đánh lập dị của bộ đôi đầu đen đầu cam kia.
Kít! Bộp!
Nha, bây giờ ngồi quan sát ở phía bên sân đối phương đúng là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt mà. Ở phía bên này nhìn vào có cảm giác đường bóng đi rất nhanh, gần như không kịp theo kịp được.
Cơ mà, nhìn nhiều sẽ thành quen thôi, nhất là đối với một cái đứa chuyên gia bắt ruồi bằng đũa như một cách luyện tập sự tập trung tôi đây thì hoàn toàn có thể làm quen được với cái hướng đi dễ đoán của cú đập này.
" Tốc độ kinh hồn. Cái quái gì... "
Inuoka hoàn toàn bất ngờ trước đòn tấn công nhanh lập dị này.
" Một đòn tấn công nhanh từ một vị trí như thế á?! "
Yaku cũng ngạc nhiên không kém.
" Vừa rồi là cái quái gì thế?! Cậu ta còn không hề nhìn bóng?! "
Nekomata nhăn mày lại, khó chịu nói. Và sau đó là màn rì-ác-sừn bằng một nụ cười vô cùng xấu xa của Take-chan và Ukai-san.
Tôi: "..."
Ồ kê, làm gì mà tự hào dữ dạ :3
Trận đấu lại tiếp tục diễn ra một cách thuận lợi đối với bên Karasuno, nhưng HLV Nekomata liền cho hội ý ngay khi cảm thấy cần.
" Libero và tay đập của họ chơi tốt. Nhưng ghi nhất là cái cậu truyền hai đó, cậu ta là một con quái vật. "
Tôi: "..."
Uy? Hình như thầy ấy không nhớ rằng vẫn còn một đứa Karasuno đang ngồi chình ình ở đây sao?
Thầy lại còn thản nhiên mà bàn bạc với đội như thế chứ?
Gãi gãi đầu mình, tôi chỉ biết nhún vai cười trừ, rồi ngồi ở đó lẳng lặng lắng nghe.
Chắc là tôi đã học được cái sờ-kiu tàng hình như Kuroko rồi.
" Cậu ta truyền với tốc độ kinh hồn đến điểm cao nhất mà tay đập bật lên, trình độ kiểm soát chuẩn xác tới mức giống như xỏ chỉ qua kim. Cậu ta là một thiên tài, mình không thể làm gì được đâu. "
" Nhưng thiên tài đơn độc mà không biết phối hợp thì cũng chẳng thể thắng được đâu. "
Rồi thầy liếc sang Kenma.
" Shouyou là điểm mấu chốt trong tấn công nên chúng ta chỉ cần chặn Shouyou lại thôi. "
" Shouyou? "
Yamamoto thắc mắc.
" Là thằng số 10 nhanh nhẹn đó. "
Kuroo liền giải ngố cho đàn em.
" Có thể nói rằng số 9 vào số 10 bên đó giống như "con quỷ" và "cái chày". "
" Pft! "
Chết moẹ, không kìm lại được mất rồi. Thành thật xin lỗi!
" Sao thế? Cháu thấy có gì buồn cười sao Mai? "
HLV Nekomata quay lại nhìn tôi mỉm cười nhẹ. Cơ mà, làm sao mà tôi lại thấy nó không cười chút nào...
" Khụ khụ khụ, mọi người đừng để ý đến cháu, xin tiếp tục. "
Tôi đưa tay lên ho nhẹ ba tiếng, rồi xua xua tay.
" Ố ồ, không phải là chúng ta có một người vô cùng là hữu ích ở đây sao ~ "
Kuroo nhìn đến tôi liền nở một nụ cười thật ranh mãnh.
" Đúng nhỉ, Mai? "
Kenma cũng đưa đôi mắt mèo của mình hướng đến tôi mà nhìn.
" Liệu em có thể nói thêm một chút gì đó về bộ đôi số 9, 10 đó không? "
Yaku cũng bán manh manh.
" Uy? Tại sao lại có một người bên Karasuno ở đây thế này? "
" A, là cái bạn quản lý này. "
" Mà, sao ông/ anh lại quen em ấy? "
Một nhóm đồng thanh hỏi nhau, và hình như hoàn toàn quên mất mục đích chính của cuộc hội ý này.
Tôi: "...?"
Không phải là đang hội ý sao? Tự nhiên lại chuyển chủ đề cái xoạch như thế chứ?
Nekomata: "..."
Hầy, mấy cái thằng này.
Thầy à, cháu thấy tốt nhất là chúng ta nên ngồi xuống và ăn miếng bánh, uống ngụm trà đi, rồi ngồi xem kịch.
Ừ, được thôi.
Dạ, bánh và trà của thầy đây ạ.
Cảm ơn cháu.
Không có gì đâu ạ.
Và rồi cả hai người chúng tôi đều uống vào một ngụm trà ấm nóng, rồi ăn một miếng bánh ngọt.
Naoi Manabu: "..."
???
Cảm thấy hoài nghi nhân sinh cực độ!
Đội mình hôm nay bị làm sao thế này? Cả thầy nữa đấy Nekomata-sensei!
Hầy, HLV trẻ ạ, thầy nôn nóng làm gì chứ? Nào, ngồi xuống đây với em và Nekomata-sensei đi.
Đúng đó đúng đó Manabu-kun, lại đây. Tại tụi nó còn lâu mới xong.
Dạ...
Uống ngụm trà, ăn miếng bánh, thoả mãn ngồi nhìn hai bên thảo luận qua lại, ba người già chúng tôi cứ lẳng lặng mà quan sát mọi thứ thôi.
Hà ~
Yên bình đến lạ lùng ~
Karasuno: "..."
Nekoma: "..."
Chúng tôi năm nay sống hơn mười sáu/ mười bảy/ mười tám tuổi đầu rồi mà vẫn chưa thấy cái trường hợp nào như cái trường hợp này.
Có ai lại thản nhiên mà ngồi ăn ngồi uống cùng với HLV đội đối thủ như thế không chứ?!
Có, là tôi.
...
Con dân không còn lời nào để nói nữa.
Xincamon.
__________
Chap mới mừng 8/3 nhé.
Mặc dù trẫm ra trễ quá :3
Chúc các ái phi của trẫm một ngày tốt lành.
(◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip