chap 25: Đấu - học tập.
Dù có muốn nói thêm bất cứ điều gì nữa thì thời gian để hội ý đã kết thúc, cả hai đội buộc phải trở lại sân và tiếp tục với trận đấu.
Huấn luyện viên Nekomata ngồi bên cạnh tôi nhìn sang tôi mà nở một nụ cười thật tươi, khẽ huých nhẹ vào tay tôi.
" Sao rồi Mai, cháu thấy sao? "
" Khả năng nắm bắt tình huống và năng lực của đối thủ, Nekoma mạnh hơn. Inuoka là rõ ràng nhất, cậu ấy đang theo chuyển động của Shouyou rất nhanh. "
Tôi lắc nhẹ đầu sang trái một cái, rồi nhấp lấy một ngụm trà.
Hà, thoải con nhà bà mái quá đi mất thôi.
" Nhưng, quan trọng nhất vẫn là Kenma, anh ấy chính là đầu não của toàn Nekoma. "
" Ồ, khả năng quan sát của cháu cũng đỉnh đấy. "
Thầy Nekomata trầm trồ khen ngợi tôi, vỗ đanh đách vào vai tôi cười hào sảng.
Khụ khụ khụ khụ.
" ... Không có gì đâu ạ. "
Tôi suýt chút nữa bị sặc nước trà lên tận mũi khi bị thầy bất ngờ đập cho mấy phát như thế. Sờ sờ lên sống mũi hơi mất tự nhiên một chút, tôi nhẹ giọng đáp lại thầy. Tôi không dám nói ra sự thật cho thầy.
Tại vì nó rõ rành rành ra như thế còn gì nữa 🙃
Thôi, vì một niềm vui nho nhỏ của thầy, em sẽ không xấu tính đến mức phá hủy nó đi đâu.
Gật gật đầu nhẹ tự tán thành với ý tưởng của chính mình, tôi thưởng cho bản thân thêm một ngụm trà nữa.
Ngồi lẳng lặng mà quan sát cả thảy các hành động của mọi người trên sân, tôi hình như đã lĩnh hội thêm được kha khá những kiến thức mới về bộ môn này. Phải công nhận một điều rằng, trực tiếp quan sát như thế này khiến các giác quan của tôi dường như được mở rộng ra, đặc biệt tinh tường.
Tỷ dụ như những đường chuyền của Kageyama được nhìn theo một hướng khác, tôi hoàn toàn có thể chỉ ra được sự dễ đoán về hướng chuyền của cậu. Tỷ như Hinata, cái cách mà cậu di chuyển hoàn toàn có thể đoán được, chỉ cần tinh tế một chút là chắc chắn đoán đúng được. Tỷ như cách tính toán cái thời điểm thích hợp để sử dụng các chiêu mỏ nhỏ, ờm, là động tác giả đó. ( Mỏ nhỏ là bên cầu lông, tôi hồi trước có đi thi đấu nên bình thường hay bị nhiễm. ) Tỷ như cái cách sử dụng nghi binh của Kenmeo khi đã thành công lừa Tsukishima...
Nói chung thì tôi đã học được rất, rất nhiều.
Chẹp chẹp chẹp, quả nhiên ngồi đây là một sự lựa chọn vô cùng sáng suốt của tôi. Tự thưởng thêm cho bản thân một tràng pháo tay nào.
Trận đấu này là một trong những trận đấu đã thúc đẩy quá trình trưởng thành lên trong cách chơi bóng của Hinata, vậy nên cậu ấy đã nhận ra được phần nào rồi. Nhất là quả bóng mà Inuoka gần như đã chạm vào rồi, nhưng Hinata liền chuyển hướng thành một cú bóng xoáy chéo.
Cơ mà nó ra ngoài mất rồi, hmu hmu hmu, buồn quá đi mất nha.
Hinata: "..."
Cậu buồn thật hả? Tớ lại nghĩ khác đấy.
Nhịp đấu của trận này càng về cuối càng được hai đội đẩy nhanh lên, dần dà khiến cho tôi cảm thấy cả hai bên dường như toát ra một ngọn lửa nóng cháy bừng lên vậy.
Mặc dù vậy, đến cuối cùng, Karasuno vẫn để thua trước Nekoma, với tỉ số là 23 - 25. Đặc biệt rất suýt soát nhau.
Đó, mới là trận đầu tiên thôi, mọi người còn chơi thêm với nhau tận mấy trận nữa, tôi hoàn toàn gục ngã rồi.
Thế cơ mà, có vẻ như số trời muốn trêu chọc tôi hay sao đó.
" Mai, lên sân đê em ơi. Là một thành viên thì không nên trốn tránh trách nhiệm như thế đâu nhể? "
Đến trận thứ 4, huấn luyện viên Ukai đã gọi hồn, chiêu mộ tôi trở lại.
" Không, em không muốn, thầy đừng bắt em chơi. "
Tôi giật thót tim mà ngay lập tức đứng bật dậy khỏi băng ghế, định bụng sẽ chạy trốn khỏi phòng tập này bằng cánh cửa sau, ấy thế nhưng mà, khỏi phải nói nhiều.
Ở đây đã có người canh cửa rồi. Là những thanh niên cao to nhất hai đội, Kuroo, Inuoka, Tsukishima và Kageyama.
Tròi má, nói nó có cay không chứ lị?!!!
Một đứa con gái bé bỏng chân yếu tay mềm như tôi đây làm sao mà oánh lại được bốn tên thanh niên cao to lực lưỡng này chứ?!
Moé, tìm đường khác đây.
Tôi định vòng lên cửa trước, thì ở đây, thần gác cửa lại là Sugamama, Daipapa, Yakumama, và Kenmeo.
Đệch, mọi người là định triệt để cắt đứt đi con đường sống của tôi sao?!!!
*Pặp. Pặp. Pặp. *
Các bạn có tò mò rằng đây là âm thanh của tiếng gì không?
Là tiếng của ba con người đang bám dính lên người tôi đấy. Hinata, Yamaguchi và chị Shimizu.
Tôi: "..."
Haizz. Thôi được rồi, tôi chịu thua, tôi chịu thua, được chưa?
Karasuno: Phải thế chứ!
Nekoma: Yossha!
___________
Trận đấu thứ năm, bắt đầu với đội hình Nekoma giữ nguyên, còn bên Karasuno thì thay anh Asahi bằng tôi, bởi vì cái thân già của ảnh hình như đã đến điểm mệt mỏi rồi.
Asahi: "..."
Ha ha ha, anh chỉ bị trật chân một chút thôi mà.
Thở ngắn than dài một hồi, tôi cởi áo khoác ngoài ra để lại trên băng ghế, rồi bước vào sân đấu.
" Lên nào Mai! "
Hinata hào hứng ra mặt luôn kìa.
" Đến lượt em giao bóng đó, bóng này, bắt lấy. "
Daichi papa mỉm cười nhìn tôi rồi ném tới cho tôi một trái bóng, tôi dễ dàng bắt lấy nó bằng một tay.
" Àiiiiii, em không có muốn đâu Ukai-san! Anh đừng có mà lạm dụng chức quyền để ép em chơi chứ?! "
Tôi không nhân nhượng mà tung quả bóng lên cao, vào tư thế đúng như chuẩn bị đánh về phía HLV Ukai khiến anh có giật mình mạnh.
" Này, đây là cơ hội tốt thế còn gì nữa? Mày trách anh hả? Người ta muốn chơi còn chẳng được. "
Ukai đã vào sẵn tư thế phòng thủ cho cú đánh của tôi, nhắm chặt mắt lại chờ đợi nhưng lại không thấy có gì xảy ra, anh mới dần mở hai mắt của mình ra để nhìn.
" Ha, được rồi, đúng là một cơ hội rất tốt để mình thử nghiệm những gì đã học được qua mấy trận đấu trước đây mà. Khửa khửa khửa. "
Tôi che miệng lại nở một nụ cười khá là biến thái đi. Cơ mà cũng chịu thôi, ai bảo những lời của Ukai-san đã kích thích thành công cái sự tò mò và háo hức về chuyện thử nghiệm chiêu thức mới trong tôi thức dậy chứ?
Nekoma: "...?"
Sao tự nhiên lại thấy lành lạnh ở sống lưng thế này?
Karasuno: "..."
Chết, thật, rồi.
Tôi bây giờ đã hoàn toàn rũ bỏ cái trạng thái chán đời ban nãy, và thay thế vào đó là một sự hứng thú cộng với nghiêm túc.
Và, dường như cả hai bên cũng đều nhận thấy được rõ ràng về sự thay đổi của tôi, nên họ cũng rất nhanh chóng trở lại vào trạng thái.
* Tuýt! *
" Trận đấu giữa Karasuno và Nekoma, bắt đầu. "
" Karasuno, Kisaki giao bóng. "
Tiếng còi và tiếng thông báo của trọng tài trận đấu đã vang lên, tôi nhè nhẹ hít vào một hơi, rồi dùng miệng thở ra để điều hoà lại chính mình.
Đi lùi lại đằng sau vạch cuối sân chừng năm bước lớn, tôi dừng lại và đứng vững ở đó. Đập quả bóng trên tay xuống nền nhà, âm thanh vang vọng lên khắp phòng tập.
Một cảm giác quen thuộc lập tức ập đến trong tôi lúc này. Nó, thật sự rất hoài niệm.
Đập bóng đến lần thứ ba, tôi bắt lấy các rồi tung quả bóng lên thật cao, hướng bóng chếch lên về phía trước và rồi bản thân cũng dõi theo và bắt đầu chạy.
" Jump float ngay từ đầu sao? "
Thầy Nekomata nhìn theo tôi, khẽ nheo mắt lại suy nghĩ.
Chạy chậm rãi khoảng ba bước nhỏ, tôi liền tăng tốc mà chạy thật nhanh đến gần như chạm vào vạch kẻ ở cuối sân, và nắm bắt lấy được đúng thời điểm và khoảng cách thích hợp mà quả bóng đang đi tới, tôi dừng khựng lại, nhún người thật sâu xuống và rồi bật lên một cú thật cao.
Chính nó, chính là khoảng cách này, không lệch một li nào luôn.
Hai con mắt của tôi sáng rực lên, nhìn chằm chằm vào quả bóng đang rơi xuống đúng với những gì mà tôi đã tính toán, và ngay giây phút này đây, nó hoàn toàn nằm trọn trong lòng bàn tay của tôi.
Lia thật nhanh đôi mắt qua bên sân Nekoma, tôi đã nhìn thấy được điểm khuyết rồi. Vung thật mạnh và nhanh hết sức mình về phía còn khuyết của sân đội bạn, tôi cảm thấy tự nhiên bản thân hình như lại mạnh lên một chút thì phải.
* BAANG! *
Một âm thanh ròn rã vang lên trước cả khi tôi kịp chạm chân xuống sàn, quả bóng nảy lên thật cao và đập xuống sàn thêm mấy lần nữa thì mọi người mới từ ngẩn tò te mà hồi hồn trở lại.
" Phù, hoàn hảo! "
Đáp xuống đất, tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi cười ha hả tự hào.
"UWAAAAAA!!!! "
" SAO CẬU ĐỈNH THẾ MAI?!! "
" LÀM THẾ NÀO ĐẤY?! "
" CÁI QUỸ ĐẠO ĐÁNH KIỂU GÌ THẾ KIA MAI?! SAO ANH MÀY CHƯA THẤY BAO GIỜ HẢ?! "
" MAI! HOÁ RA CHÁU MỚI THẬT LÀ QUÂN ÁT CHỦ BÀI NGUY HIỂM NHẤT SAO?! "
" KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC! "
Tôi: "..."
Âu kây, bây giờ cái phòng này trở thành nơi thi hét to của tất cả hai đội, cả già lẫn trẻ rồi.
Tạm biệt lỗ tai.
Thành thật xin lỗi em.
________
Yeah!
Tui trở lại đây!
Moé, cái khoảng thời gian kia làm tôi khổ quá đi mất thôi.
May mắn mà tôi có thể vứt nó đi rồi, nguồn năng lượng tích cực đã chiếu sáng tới tôi rồi!!!!
A a a a a a a!
May quá đi mất, may mà tôi không có bị cái tiêu cực nuốt chửng lấy.
Cảm ơn các cô vẫn đợi tôi nhé.
Xong xuôi rồi có khác, sướng quá
Thân ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip