chap 27: Interhigh. Đón nhận một bài luyện tập mới.
Ngày hôm sau lại là một ngày đi học và luyện tập tại nhà thể chất cùng CLB như bình thường. Theo lệ, tôi cứ sau khi kết thúc buổi học thì sẽ được cậu bạn năng động ngồi cạnh ôm lấy, bế lên và rồi chạy thật nhanh về phòng tập.
Hinata dường như đã quá quen thuộc với sự lười biếng của tôi hay sao đó mà cậu ấy lúc nào cũng canh được đúng lúc tôi đang định leo cửa sổ lớp học phi xuống đất để trốn tập để mà bắt lấy tôi từ dưới một cách dễ dàng, hoàn toàn không lệch lấy một mili nào cả.
Chậc, xem ra con đường trốn chạy của tôi gặp phải trở ngại lớn rồi đây.
Hinata: "..." Cậu còn muốn trốn nữa?!
Tôi: "..." Gì? Đương nhiên là thế rồi? Sắp tới là Interhigh nên cường độ luyện tập của tớ cao hơn nhiều so với bình thường! Tớ muốn đình công!!!
Ukai: "..." Em không thể.
Thế nên tôi đành ngậm ngùi để cho Hinata khênh bản thân đến phòng tập, không cam chịu nhưng vẫn phải ngoan ngoãn thuận theo những bài tập chỉ dành riêng một mình cho tôi mà vị huấn luyện viên ác quỷ đã thức trắng cả đêm để soạn ra.
" Cũng không có gì quá khó khăn đâu, nếu là Mai thì anh mày chắc chắn mày sẽ vẫn còn dư sức tập đủ bài của anh. "
Sau khi đưa tới tay tôi tờ kế hoạch luyện tập chi tiết, Ukai-san cười phớ lớ với khuôn mặt có hai quầng thâm lớn, vỗ vỗ mạnh vào vai tôi, bật ngón cái lên cổ vũ một cái rồi phủi đít đi về với mười hai con người còn lại.
Tôi: "..." A ~ Đột nhiên muốn đánh người quá đi mất thôi.
Mikey: "..." Gì?! Vậy chúng ta cùng đánh thôi!
Tôi: "..." Cậu ở đâu ra đây đấy? Về chuồng gà nhà cậu đi, nhầm phường rồi.
Đứng bĩu bĩu môi thể hiện rõ sự không muốn, không tình nguyện của bản thân, tôi chống hông dựa người vào tường đọc tờ giấy.
" Bài tập tăng cường cấp tốc dành cho quái vật (đề nghị những người khác không nên và cầm làm theo dưới mọi hình thức)
- Chạy bền: mười vòng quanh sân trường, tương đương khoảng mười tám đến hai mươi cây số.
+ Yêu cầu: Chạy đủ, tốc độ duy trì ổn định, sau khi chạy không thấy thở dốc như chưa bao giờ được thở.
- Bật cao tại chỗ: ba lần, mỗi lần năm mươi cái.
+ Yêu cầu: Thực hiện đủ, cái sau phải cao gần tương bằng với cái trước, không được dừng quá năm giây nghỉ giữa mỗi cú nhảy, quá hai mươi giây cho một đợt.
- Plank: ba lần, mỗi lần ít nhất ba phút.
+ Yêu cầu: Thực hiện đủ, lần sau phải duy trì lâu hơn lần trước ít nhất ba mươi giây.
- Chống đẩy di chuyển chéo chân: ba lần, mỗi lần năm mươi cái.
+ Yêu cầu: Thực hiện đủ, lần sau có thể bằng hoặc hơn lần đầu, đúng kĩ thuật, không được phép lươn lẹo.
- Gập bụng chéo chân: ba lần, mỗi lần năm mươi cái.
+ Yêu cầu: Thực hiện đủ, lần sau lực tác động phải mạnh, dứt khoát hơn lần trước, đúng kĩ thuật, phải cảm thấy bụng ẩn ẩn đau nhức.
- Tâng bóng: bao nhiêu lần cũng được, miễn là trên năm trăm quả một ngày.
+ Yêu cầu: thử tập với cùng lúc ba quả đổ lên, chứ hai quả anh thấy mày làm nhiều quen rồi.
- Đỡ bóng: giống như tâng bóng.
+ Yêu cầu: Đỡ đủ, đảm bảo tỉ lệ chính xác và đỡ được cả những cú đánh mạnh.
- Bay người đỡ bóng: năm trăm quả một ngày.
+ Yêu cầu: Không được phát ra tiếng động khi chạm đất, đảm bảo kĩ thuật, nhanh, chính xác.
- Đập bóng: năm trăm quả một ngày, không nói nhiều.
+ Yêu cầu: Đập mạnh, nhanh, chính xác, không được lệch đích, lệnh là phạt thêm một lần hai quả.
- Giao bóng: năm trăm quả một ngày.
+ Yêu cầu: Sáng tạo các kiểu giao bóng khác nhau, để làm sao Nishinoya hoặc Sawamura không thể chạm vào bóng. Từ ngày thứ hai sẽ tăng lên hai người đỡ, rồi cứ thế hai ngày là tăng thêm một người đỡ.
P/s: Mày phải làm đủ đấy, đừng có mà điêu hay gian dối nhá! Anh sẽ để mắt đến mày! "
...
Đọc xong toàn bộ nội dung trên tờ giấy, tôi nhịn không được mà cười lạnh một tiếng.
Con moẹ nó nhà anh chứ Ukai?!
Anh không còn coi em đây là con người sao hả?!
Cái oắt đờ phắc gì mà "Bài tập tăng cường cấp tốc dành cho quái vật" chứ hả?!
Ukai: "..." Gì? Anh mày là nói sự thật mà?
Karasuno: "..." Thật sự là như vậy mà... Tuy rằng cậu/ em có "hơi" lười một chút, nhưng mà khi lên sân đấu thì khác hoàn toàn, như hai con người riêng biệt vậy.
Tôi: "..." Biết làm sao được, cái máu vận động nó ăn vào máu tôi rồi.
Hùng hồn tiến đến nắm lấy cổ áo Ukai xác lên, dù anh ta cao hơn mình, rồi kéo xuống sát mặt tôi bắt anh nhìn thẳng vào mắt tôi.
Ukai: "..." Ui chao, sao nay Mai bạo thế?
Tôi điên máu gà, cáu bẩn mà gắt lên, hằn giọng quát.
" Con mẹ nó chứ Keishin, anh làm ra cái bảng luyện tập gì thế này, hả?! "
Hinata: "..." Sao thế?! Mai lần này tức đến chửi tục luôn kìa!
Kageyama: "..." Xem ra các bài tập kia của Mai nặng lắm.
Yamaguchi: "..." Khổ thật, mong là Mai không sao.
Tsukishima: "..." Thì Mai đã làm sao đâu Yamaguchi?
" Nào nào nào Mai, em bình tĩnh lại đi, thầy sợ lắm. "
Takeda đứng bên cạnh Ukai liền bị doạ sợ, thầy mau chóng tiến lại ôm lấy eo tôi kéo ra, nhưng tiếc là thầy không đủ sức để làm điều mà mình nghĩ, thế là thầy chỉ có thể đứng đó mà ôm tôi dù cố gắng kéo để tách hai người chúng tôi ra đến đỏ bừng cả khuôn mặt.
Takeda: "..." Híc, ai mà biết được là Mai khoẻ như thế chứ.
Daichi: "..." Thầy à, tốt hơn hết là thầy không nên xen vào.
Sugawara: "..." Đúng là như thế, em xin vote cho Daichi một vé.
Asahi: "..." Lặng lẽ+1.
Shimizu: "..." Lặng lẽ+2.
Ennoshita: "..." Lặng lẽ+3.
" Nào, đừng doạ anh mày như thế chứ Mai. Bài tập như thế đối với mày là còn nhẹ đấy, cứ thử đi thì biết. "
Ukai chẳng những không biết điều mà ảnh còn rất ung dung nói thêm rằng quyết định của bản thân mình là đúng, tôi lại càng điên tiết hơn. Không nói không rằng thêm một lời nào nữa, tôi trực tiếp nắm lấy tay và vai Ukai thực hiện một đòn judo mạnh mẽ đẹp mắt.
Rầm!
Một đòn là quá đủ để hạ đo ván cái con người nghiện thuốc lá kia rồi.
" Nai-xừ Mai-chan! "
Hai thanh niên hóng chuyện năm hai đồng thanh, giơ ngón cái lên tán thưởng tôi.
" Chuyện muỗi. "
Tôi hất tóc đáp lại, rồi thở dài một tiếng và bắt đầu bài tập. Được thôi, nếu anh đã có lòng thì tôi đây cũng có dạ đáp lại. Tập đủ và thường xuyên mấy bài tập này chắc cơ bắp của tôi sẽ cứng thêm lắm đây, và rồi đòn judo kia cũng sẽ trở nên mạnh hơn, rồi anh sẽ được hưởng cả.
Mua ha ha ha ha ha!
Hãy đợi đấy Ukai Keishin, trước khi đến vòng thi đấu đầu tiên, tôi sẽ lại cho anh ăn một đòn vật còn mạnh hơn cả bây giờ.
Còn điều quan trọng lúc này là luyện tập để tăng thêm sức mạnh thôi.
Ukai: "..." Bỏ moẹ rồi.
Karasuno: "..." Xin chia buồn cùng huấn luyện viên.
Takeda: "..." Amen.
.....
Mọi người trong đội vẫn tiếp tục quá trình luyện tập, còn tôi thì cứ như bị tự kỷ, thui thủi thui thủi một mình tập mấy bài tập trong tờ giấy.
Ban đầu có thanh niên năng nổ Hinata chạy đến tò mò cầm đọc thử và cũng muốn tập chung với tôi, nhưng chưa được một phút đã bị Ukai lôi ra sân đỡ bóng.
Hinata: "..." Híc, muốn tập cùng người thương cũng khó lắm chứ đùa.
Ukai: "..." Xì, mày mà tập cùng nó thì mày thăng đấy con ạ.
Kageyama cũng len lẻn đến bên cạnh tôi hỏi han mấy câu, xong cũng bị Ukai xách lại sân chuyền bóng.
Kageyama: "..." Mới nói được có mấy câu.
Ukai: "..." Tập trung lại đê.
Yamaguchi và Tsukishima thì đứng buôn với tôi lâu hơn. Lúc hai người đó đọc được nội dung tờ giấy thì một người xanh mặt sợ hãi, một người thì nhìn Ukai bằng ánh mắt khinh bỉ.
Yamaguchi: "..." Ukai-san, anh không còn là con người nữa rồi.
Tsukishima: "..." Tên cuồng hành hạ người khác.
Ukai: "..." Cái giề?! Hai đứa bây đã thấy Mai nó đuối sức chưa hả?!
Tôi: "..." Thì... Đó.
Bộ ba năm ba thấy tôi vừa luyện tập vừa thầm mắng huấn luyện viên ra mặt thì cũng đến nói chuyện, an ủi tôi được vài câu rồi lại phải vào sân tập tiếp.
Có chị Shimizu là đứng với tôi lâu nhất, chị thấy tôi hơi đổ mồ hôi một chút là lấy khăn lau luôn rồi. Ây nha, quả nhiên Kiyoko-senpai vẫn là nhứt.
Shimizu: "..." Ài, em cứ quá khen thôi, làm ch(ồng)ị thì phải chu đáo như thế chứ.
Karasuno: "..." Này!
......
Cuối ngày, sau khi thực hiện cũng được kha khá cái bảng luyện tập khắc nghiệt kia, tôi ngồi xuống sàn thả lỏng cơ thể.
Đang ép thân xuống sát sàn, chân xoạc thẳng ra thì mấy người kia chúm chụm lại với nhau đọc quyển tạp chí bóng chuyền.
" Ông nói đúng đấy, ghê thật! "
Giọng Nishinoya lanh lảnh vang lên làm tôi phải ngẩng đầu tò mò nhìn về phía anh.
" Ảnh bự chà bá lửa luôn này. "
" Đấy, tôi đã bảo rồi mà. "
Tanaka gật gật đầu.
" Gì thế gì thế? "
Asahi đi lại gần hóng, và rồi bị ngạc nhiên đến "Uầy!" một tiếng thật lớn. Hinata và Kageyama cũng đến xem.
" Gì thế anh? Có cái gì sao ạ? "
" Đây này. "
Tanaka đưa cho Hinata quyển tạp chí, rồi bản thân ngồi dưới đất trần thuật trực tiếp lại.
" 'Ushiwaka của Shiratorizawa nằm trong số ba nam sinh trung học đáng chú ý nhất trên cả nước'. "
" Shiratorizawa? Là cái trường mà Kageyama không vào được đó sao?! "
Khuôn mặt babe của Hinata ngưng trệ lại khiến tôi phì cười một tiếng.
Ôi con moẹ nó chứ, cậu nói gì không nói, lại nói đúng tim đen của Kageyama là vui lắm đó Hinata à.
Kageyama: "..." Im đi Boke!
Tsukishima: "..." Ha ha ha.
Yamaguchi: "..." Ha hả.
" Cơ mà, Ushiwaka là ai ạ? "
" Gì? Chú mày không biết hả? "
Tanaka ngạc nhiên nhìn Hinata.
" Hinata chắc chỉ biết có "Người khổng lồ tí hon" thôi nhỉ? "
Sugawara cười hiền.
Tôi giãn cơ xong cũng tham gia hội cho đỡ bị lạc quẻ.
" Ushijima Wakatoshi, hay còn được gọi tắt là Ushiwaka, Ace số một của tỉnh Miyagi tính đến hiện tại và cũng là người lọt top ba Ace toàn quốc. "
" Uy? Cậu biết rõ ghê Mai. "
Hinata tròn mắt nhìn tôi bằng sự ngưỡng mộ, tôi cười cười vỗ đầu cậu.
" Là do cậu biết quá ít thôi Shouyou à, đây chỉ là những kiến thức căn bản của bình thường đó. "
" Đúng là nhìn vào có cảm giác"Ace" thật đấy. "
Sawamura đứng bên cạnh tôi xoa xoa cằm nói, xong cả bọn không hẹn mà cùng nhìn về phía Asahi, doạ ảnh một phen hú vía.
" Sao lại nhìn qua tớ?! "
" Kageyama định vào trường có một tên như thế nào sao? "
Sugawara ngồi trên sàn ngẩng đầu lên nhìn Kageyama hỏi.
" Rồi gào thẳng vào mặt Ace trung học là "Nhanh lên đi cái thằng ngốc nghếch đần độn này!", kiểu kiểu đó chứ gì? "
Tanaka làm ra một vẻ mặt rất đáng đánh đòn khiêu khích Kageyama.
" Em sẽ không nói như thế đâu! "
" Nếu không hạ được anh ta thì chúng ta sẽ không thể gặp và đấu được với Nekoma. "
Hinata cầm quyển tạp chí thở dài.
" Nố nồ nô nhá bé cưng của chế, đâu chỉ có mỗi Shiratorizawa là đối thủ đáng gờm đâu. Cưng còn non và xanh lắm đấy Shouyou à ~ "
Tôi lập tức vỗ vỗ đầu Hinata, chu chu cái mỏ lên phản biện ngay, và cũng như cướp lấy lời mà Ukai định nói theo như những gì tôi nhớ trên phim là ở đoạn này.
U • đang định lên tiếng • kai: "..." Được rồi, em cứ tiếp tục.
" Hình như là có best4 năm ngoái phải không Mai? "
Sugawara ngẩng đầu lên nhìn tôi hỏi.
" Chắc chắn là có họ rồi, nhưng mà năm nay còn có thêm nhiều đội chơi khác nữa đây, đợi em xíu. "
Tôi lấy từ trong túi quần của mình ra một vài tờ giấy ghi chú nhỏ, mở nó ra và đọc lên.
" Theo như đánh giá chủ quan của mình, em thấy có đội Wakutani Minami nổi bật với lối chơi đồng đội và phòng thủ. Tiếp là Datekougyou với mệnh danh "Bức tường sắt". Đây là cái đội hay khoe khoang rằng họ có những tay chắn cao hơn bất kỳ đâu. "
Hơi ngừng lại một chút, tôi nâng ánh mắt dần lạnh đi nhìn vào năm đàn anh của mình.
" Cái này chắc các anh cũng biết rõ rồi chứ nhỉ? Về "bức tường sắt". Đừng có mà trốn chạy nữa. Giới hạn sinh ra là để vượt qua. "
Nhẹ kết thúc câu nói, tôi lại trở về với âm vực bình thường, tiếp tục nói.
" Về Datekougyou, em nghe nói là có một người nam hai tên Aone đặc biệt nguy hiểm. Datekou thực chất là một đội ở trình độ top4, nhưng năm ngoái do thua Shiratorizawa tại vòng 3 nên họ chỉ dừng lại ở top16. "
" Và đúng như những gì Mai đã nói, năm nay, họ không chỉ được coi là một đội hạt giống. Nói cách khác, dựa theo kết quả bắt cặp, chúng ta hoàn toàn có thể gặp Datekou ở ngay vòng đầu tiên. "
Ukai tựa tay vào người tôi nói thêm, mà đoạn này thì tôi cũng không rõ lắm nên ảnh chen vào đúng lúc đấy.
" Tiếp đi Mai, có em nói chắc anh cũng không cần thiết đâu. "
" Vâng, thế em tiếp tục. Đội tiếp đây, chúng ta đã từng có một trận đấu giao hữu rồi, mọi người chắc cũng đoán ra là đội nào rồi đúng không? "
Kageyama thoáng giật mình, nhưng rồi cũng nhìn tôi gật đầu nhẹ.
" Dù là chuyền hai nhưng lại nắm hầu hết sức công của cả đội, mà tại vị trí chuyền hai cũng xuất sắc, có lẽ anh giai tắc kè hoa đó là một tuyển thủ toàn diện nhất tỉnh này. Chắc chắn rồi, không ai khác ngoài Oikawa Tooru, thủ lĩnh của Aoba Jousai, hay còn gọi là Seijou. "
Oikawa: "..." Em nỡ lòng nào gọi anh là "Tắc kè hoa" như thế chứ Mai?
Iwaizumi: "..." Bị gọi như thế là đúng rồi còn gì nữa? Thắc mắc làm gì.
" Pff, tắc kè hoa luôn. "
Tanaka ban nãy còn làm ra bản mặt khó chịu nhưng nghe tôi nói xong liền phì cười.
" Đại đế vương! "
" Không phải nha Shouyou, là Đại trẩu vương. "
" Hả? "
" Pff, Đại cẩu vương sao? "
" Tsukki, là Đại trẩu vương. "
" Khụ! "
" E hèm, trở lại chuyện chính, ờm, còn đội cuối cùng và cũng quan trọng nhất chính là Đương kim vô địch Shiratorizawa cùng với "siêu Ace" Ushijima Wakatoshi. Hết. "
Tôi gấp gọn đống giấy nhét lại vào túi quần, Ukai thì gật đầu nhẹ với tôi tỏ ý cảm ơn vì đã nói hộ, rồi anh tiếp tục.
" Và đó là những đội mà tôi cảm thấy mạnh nhất tỉnh, mọi chuyện chi tiết thì tôi sẽ sớm gửi lại các cậu sau. Cảm ơn nhá Mai, có em nói thay anh đỡ phải mất công. "
" Có gì đâu, mấy cái chuyện này đánh vài chữ lên mạng tìm chỉ cần một giây là có liền, cũng chẳng tốn mấy sức lực, làm sao mà có thể bằng bài tập mà anh giao cho em được Keishin? "
Tôi mỉm cười chuẩn chụy điệp Shinobu nhìn Ukai, không hề giả trân miếng nào luôn nhé.
" Ha ha ha ha ha. Khụ, để tôi nói với các cậu. Đừng chỉ nhìn lên phía trên để rồi bị phía dưới đè bẹp. Không có một đội nào bước vào giải đấu để bị loại cả. "
" Tất cả mọi người tới đó để giành chiến thắng. "
" Khi chúng ta điên cuồng luyện tập thì những người khác cũng sẽ điên cuồng luyện tập. "
" Có như em không?! "
" Khụ! Dù yếu hay mạnh, tất cả bọn họ đều nhắm tới một mục tiêu duy nhất chính là chiến thắng. Đừng có quên điều đó! "
Hơi ngưng lại một chút, Ukai liền nở một nụ cười tự tin.
" Và, đừng để ai gọi chúng ta là "Quạ đen gãy cánh" hay "Phế vương" một lần nào nữa! "
" OSU! "
" Hầy ~ osuu ~ "
" Đừng có ngân dài ra như thế Mai. "
" Em cứ thích thế đấy, anh làm gì được em nào? Hê. "
Ukai: "..." Ẻo ơi, giận dai thế.
......
Vừa lúc chúng tôi kết thúc cuộc nói chuyện bằng màn đấu khẩu giữa tôi và vị huấn luyện viên trẻ thì thầy Takeda cũng trở lại sau khi rời đi.
" A, may quá mọi người vẫn ở đây. Thật xin lỗi, thầy về muộn quá. "
Vội vàng tháo giầy ra bước vào, thầy Takeda tươi tỉnh đưa tới một tờ giấy.
" Có rồi đây, các cặp đấu trong Vòng loại liên trường. "
" Ồ! "
" Nếu chúng ta thắng trận đầu, thì sẽ gặp Datekou ngay vòng hai. "
Hinata ngóc đầu lên từ phía sau nhìn vào bảng đấu.
Tsukishima do có lợi thế chiều cao nên rõ ràng quan sát được, cậu không nhịn được mà nhíu mày nói.
" Không chỉ thế, trong bảng đấu này, chúng ta còn phải gặp một đối thủ thuộc hàng top, Aoba Jousai đấy. "
" Không đùa chứ?! "
" Èo, lại còn gặp Tắc kè hoa sao? "
Thấy mọi người dường như chỉ quan tâm đến những đối thủ mạnh, Ukai liền cau mày.
" Này! Đừng quên những gì tôi đã nói đấy. Nếu chỉ nhìn lên trên... "
" Bọn em biết rõ. "
Daichi papa gật đầu chắc chắn.
Tôi cũng nhỏm nhỏm lanh chanh bám lấy người Daichi papa để nhìn xem xem vòng đầu tiên là Karasuno sẽ đấu với ai.
Papa rất vui vẻ vì điều này.
Còn Mama thì không.
Đọc trên đó, vòng đầu là đấu với Tokonami.
Ớ?
Hình như mình nhớ không nhầm thì cái trường này có bạn của Sawamura theo học ở đây nhỉ?
" Trận đấu đầu tiên này, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. "
Daichi nghiêm túc lên tiếng đại diện cho toàn đội.
Thế là ngày hôm đó kết thúc, tôi được Hinata ôm về đến tận giường.
Hinata: "..." Cứ dựa vào tớ, tớ cân tất!
Ngày hôm nay là quá sức mệt mỏi đối với một con người lúc nào cũng ngủ mười hai tiếng một ngày như tôi rồi.
Nhanh chóng ăn bữa cơm, tắm rửa thay quần áo rồi lên giường thẳng cẳng. Bài tập bài tành trên lớp miễn! Miễn hết! Không làm nữa! Kệ thầy.
Tôi biết là tôi chẳng thể bị ở lại lớp đâu, nên tôi cũng không quan tâm lắm đến vấn đề học hành này. Kiến thức toàn cái học rồi, bài tập thì vừa ngủ tôi vừa làm cũng được, miễn sao có cái nộp lên là được.
Sờ sờ phần bụng của mình, tôi thấy nó cứ bị mềm mềm thích thích ý. Nếu như mà tập nhiều theo cái chế độ kia của Ukai nó mà lên cơ bụng thì tôi không muốn đâu.
Chậc, chắc mai phải chất đầy cặp bằng đồ ăn thay vì sách vở mới được.
Nghĩ nghĩ vậy được một hồi rồi tôi cũng chìm vào giấc ngủ sâu.
Cuối cùng thì điều gì đến cũng sẽ đến thôi.
____________
Há há há há há há há!
Đăng bài giờ bất ngờ, liệu mọi người còn đó khôm ~
(ㆁωㆁ)
Chứ Shi là còn phải đi làm đây ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip