chap 7: Trận đấu thứ bảy định mệnh
Hôm nay là thứ bảy.
Và cũng là ngày diễn ra trận đấu quan trọng đối với Hinata và Kageyama.
Thế nên, người bị liên lụy luôn luôn là tôi.
Ôi, cái khổ mệnh này.
Tên Hinata kia mới sáng sớm ngày ra đã đập cửa, xông thẳng vào phòng tôi để lôi tôi dậy rồi.
Mệt mỏi thực sự.
Cậu không thấy mệt sao Hinata?
Suốt ngày nhoi nhoi nhoi nhoi như thế.
Đến trường thì đã thấy Kageyama với mấy senpai rồi, nên khi đó tôi mới biết rằng bản thân hôm nay đã được ngủ nhiều hơn 2 tiếng. Là 2 tiếng đấy.
" Chào buổi sáng. "
Shimizu-senpai mở cửa bước vào chào mọi người, xong chị liền đi thẳng đến chỗ tôi đang nằm lăn ra đất đó mà ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười nhẹ nhàng nói.
" Chào buổi sáng Mai-chan. "
" Kiyoko-senpai, buổi sáng vui vẻ nhé chị. "
Tôi cười ngốc nghếch đáp lại chị.
Ui cha mẹ ơi, sao chị Shimizu lại đẹp đến thế chứ.
Em là em rất yêu chị đấy Shimizu-senpai ạ.
" Sao mới sáng sớm đã uể oải thế? "
Shimizu vuốt nhẹ mái tóc đen của tôi, khẽ nhấc đầu tôi đặt lên đùi chị.
" Không có gì đâu chị, chỉ là em đang thấy thoải mái hết sức có thể thôi. "
Ối làng nước ơi!
Mỹ nhân cho tôi gối đầu lên này!
" Em không thấy lo lắng sao? Cho cậu bạn của mình đó? "
" Không ạ, vì dù sao thì Shouyou cũng sẽ làm tốt thôi. "
" Em tin tưởng cậu ấy nhỉ? "
" Vâng, dù chị có hỏi em bao nhiêu lần thì em vẫn sẽ trả lời như thế thôi. Kiyoko-senpai, năm nay Karasuno sẽ đem đến nhiều bất ngờ lắm đấy. "
Tôi mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt chị mà trả lời.
" Ừ, chị sẽ nghe em, và mong chờ những bất ngờ đó. "
Shimizu nhìn tôi tự tin nói như vậy liền cười hiền, vuốt ve mái tóc dài của tôi.
" Được rồi, giờ chúng ta bắt đầu. Anh sẽ ở bên đội Tsukishima. "
Daichi vỗ tay hai tiếng rồi nói.
" Hể? Anh sao đội trưởng?! "
Hinata bất ngờ nói.
" Đừng có lo, Tanaka tấn công khủng hơn anh nhiều. Nhưng mà đừng vì thế mà nhẹ tay đấy. "
Daichi mỉm cười nhìn Hinata nói.
" A, ư hừm, nhóc lùn với Tanaka-san, không biết là nên nghiề— chặn ai trước đây? "
Tsukishima ho nhẹ mấy tiếng, nói thầm với Daichi nhưng âm lượng lại đủ cho Hinata nghe thấy, khiến cậu giật mình quay lại, Tanaka thì vểnh tai to lên nghe.
" À, còn nữa, em còn muốn xem Đức vua thua cuộc nữa mà. "
" Nè Tsukki, họ nghe thấy đó. "
Yamaguchi vội vàng ngăn lại.
" Là tớ muốn họ nghe thấy. Nghe xong phát khùng luôn thì càng hay. "
" Tsukishima, chú quả thật quá đáng nha. "
Daichi cười khổ một tiếng.
Tôi ở ngoài thì đau khổ ôm bụng nhịn cười nên cả người cứ run rẩy, và thành công khiến Shimizu hiểu lầm.
" Mai-chan, em không sao chứ? Đau bụng sao, có cầm lên phòng y tế không? Nếu không chịu được thì để chị đưa em xuống đó. "
" Không... Em không sao đâu, chị đừng lo lắng. "
Tôi đưa tay lên lau đi lớp nước mắt đang trực trào ra ngoài, ngẩng đầu lên nhìn Shimizu.
" Trận đấu này quan trọng hơn, em cần ở lại xem nó một cách trọn vẹn. "
Tôi không đùa nữa, nghiêm túc ngồi dậy, bắt đầu quan sát trận đấu ngay từ phút ban đầu.
__________
" Này, sao cậu cứ suốt ngày gọi Bakayama là Vua thế? Còn cái 'Đường chuyền của vua' là sao? "
Hinata bức xúc lên tiếng.
" Cậu không biết tại sao người ta gọi cậu ta là Vừa đúng không? "
Tsukishima nhìn xuống Hinata, không trả lời mà hỏi ngược lại.
" Không phải vì cậu ta quá giỏi khiến mấy tên trường khác bị doạ chết sao? "
" Ha ha, biết là sẽ có những đứa nghĩ như thế mà. "
" Hả? "
" Nhưng mà cái biết danh 'Vua sân bóng' này được đặt bởi tụi Kitagawa Daiichi đấy. Cũng là đồng đội cũ của Vua. Cũng có nghĩa là 'Ông vua ích kỷ' 'Kẻ độc tài'. Mà đó cũng chỉ là tin đồn thôi, nhưng trận đấu đó thì tôi đã tận mắt xem đấy. Cậu ta độc tài đến mức bị đuổi ra ghế dự bị luôn. "
Tsukishima không nhanh không chậm nói hết ra quá khứ mà Kageyama chỉ muốn lãng quên đi.
Bắt đầu rồi đây.
Tôi thở dài một tiếng, lấy tay xoa xoa hai thái dương rồi dựa lưng vào tường.
Chậc, tôi không thích Tsukki lúc này lắm.
Hiện tại thì cái tư tưởng 'Chỉ là CLB thôi' bám lấy bởi cái quá khứ về anh trai đó.
Hầy, ai cũng có quá khứ không tốt chút nào.
Nhưng mà nếu không có Tsukki nói ra những lời này thì chúng ta cũng không thể thay đổi tư tưởng cho Kageyama được.
Mọi nhân vật đều hỗ trợ cho nhau, bổ sung với nhau về nhiều thứ.
Nếu Tsukki không nói ra điều đó, Kageyama vẫn sẽ bị cái quá khứ đó bám níu lấy, khiến cậu thu mình lại, không thực hiện cái đường chuyền nhanh huyền thoại đó được. Nếu không có đường chuyền đó, cặp số 9-10 của chúng ta không thể biết được khả năng của nhau mà khai thác triệt để được. Và nếu thế, Karasuno của chúng ta chưa biết sẽ thế nào.
" Kageyama! "
Tiếng của Hinata đã đưa tôi thoát khỏi mấy suy nghĩ mà trở lại thực tại, bắt đầu tập trung lại vào trận đấu.
" Tôi ở ngay đây! "
Sau vài giây đắn đo, Kageyama đã quyết định chuyền cho Hinata ngay trong phút chót.
" Nguy hiểm quá, suýt chết. Mặc dù nó ra ngoài biên. "
Hinata thở nhẹ một tiếng.
" Này, sao cậu...! "
" Nhưng cứ đưa bóng tới cho tôi. Ai quan tâm hồi đó ra sao? Với tôi thì đường chuyền nào cũng tốt, tôi cũng sẽ nhận cho được. Tôi sẽ nhảy ở bất cứ đâu, đập bất cứ trái nào. Thế nên cứ chuyền hết vào đây! "
Hinata nghiêm túc nói, nhìn thẳng vào mắt Kageyama.
Tôi đứng đó chứng kiến mà tự nhiên cảm thấy có cảm giác tự hào của một người mẹ đang thấy con mình trưởng thành vậy.
Ôi, Shouyou con tôi, con trưởng thành rồi. Không uổng công mẹ nuôi dạy con nên người.
Hinata: "..." Tớ không phải con cậu.
Kageyama: "..." Đang cảm động đấy, làm ơn đi Mai.
Tsukishima: "..." Không hiểu sao tôi cứ thấy Kisaki giống mẹ mình.
Yamaguchi: "..." Tớ cũng thấy thế.
Daichi: "..." Mấy đứa, tập trung lại.
Sugawara: "..." Mai-chan suy nghĩ cũng khác biệt ghê.
Tanaka: "..." Quả thật, cái cảm giác khá giống mẹ.
Ennoshita: "..." Mai à, đừng đánh tụt mood mọi người như thế chứ?
Shimizu: "..." Mai-chan, không sao, chị vẫn thích em.
E hèm, quay lại với trận đấu nào. Hiện tại thì mọi người đang tập trung để củng cố cho cú chuyền nhanh mà Kageyama và Hinata vừa thực hiện 'hụt' đó.
Tôi cười cười khi nhìn mấy cú đánh hỏng của cặp đôi ngố tàu kia, xong liền lấy điện thoại ngấm ngầm chụp lại mấy quả ảnh để sau này còn đăng chúc mừng sinh nhật chứ.
Mua ha ha ha ha.
Ôi, tôi xấu xa quá đi mất thôi.
Mé hé hé hé, nhìn cái bản mặt của Kageyama kìa.
Tôi dám cá trăm tỷ phần trăm là cậu không hiểu cái quái gì Sugawara vừa nói luôn.
Kít. Bộp! Bộp!
Waa! Cuối cùng cũng được chứng kiến thấy cú chuyền nhanh đầu tiên đó rồi.
May ghê, may mà máy mình đang bật chế độ quay phim, vừa vặn quay lại cảnh đó.
Tốt, rất tốt.
" Oi... Ban nãy Hinata vừa nhắm mắt đấy. "
Daichi run rẩy nói. Có vẻ như anh vẫn không thể tin được vào điều vừa diễn ra.
" Hả?! "
Mọi người đều bất ngờ, chấn động trước câu nói này.
" Ý anh là... "
Tsukishima lên tiếng khó tin.
" Hinata nó hoàn toàn nhắm tịt mắt khi bật nhảy và đập bóng. "
__________________
Hiệp đầu tiên kết thúc, hiệp thứ hai cũng trôi qua, tiếng còi vang lên khi đội Hinata Kageyama chạm mốc 25 điểm.
Và... Cả hai tên hiện đang nằm bẹt, nằm vật vã trên đất, thở lấy thở để.
Hầy, lại qua thăm hỏi hai con người này cái nào.
" Yo Shouyou, ổn chứ đồng chí? Cảm thấy thế nào về trận đầu tiên này? "
Tôi cầm chai nước chanh mật ong lạnh tiến đến bên cạnh Hinata rồi ngồi xổm xuống, vỗ vỗ mái tóc cam của cậu cười tươi.
" Vẫn... Vẫn còn sống. Nếu Mai hôn tớ một cái thì tớ sẽ tỉnh lại ngay. "
" Vẫn còn sức để nói đùa được thì ngồi dậy! Mệt mà nằm thì càng mệt hơn đấy. Dậy nào. "
Tôi cười tươi, cầm lấy hai tay Hinata mà nhấc bổng cậu dậy, rồi mở chai nước đưa cho Hinata.
" Uống đi, nước chanh mật ong cậu thích đây. Hôm qua tớ đã đặc biệt làm cho cậu đấy. "
" Waa, cảm ơn cậu Mai! Lúc nào cũng là cậu tốt nhất. "
" Gớm nữa ông tướng, uống nhanh đi. "
Hinata vui vẻ gật đầu lia lịa, cầm lấy chai nước tu lấy uống ừng ực. Kageyama thấy thế cũng thòm thèm mà tiến đến kéo kéo mép áo tôi.
" Mai... Tớ có không? "
Uy uy uy!
Cái bản mặt sao lại đáng yêu như thế?
Tôi là tôi có thể thấy được đôi tai đang cụp xuống với cái đuôi không vẫy của cậu đấy Kageyama.
Ư!
Trai đẹp đúng là làm gì cũng đẹp.
" Có, nhưng của cậu là một chai sữa chua uống, có được không? "
Tôi bịt mũi mình lại để kiềm chế cái thứ màu đỏ sắp sửa phụt ra ngoài.
" Được! "
Kageyama vui mừng reo lên, nhận lấy chai nước tôi đưa cho mà uống lấy ngụm lớn, sảng khoái hô một tiếng.
" A, Mai, cậu làm cả sữa chua uống sao? Còn không, tớ cũng muốn. "
" Vẫn còn, tối nay là lẩu Sukiyaki còn gì nữa, no nước là ăn không nhiều được đâu nha ~ "
Tôi cười tươi nói, còn cố tình ngân lên âm cuối cùng, và thành công khiến hai tên kia mắt sáng ngời lên nhìn chằm chằm vào tôi.
" Yeah! Mai là nhất! Oh niku niku! Oh niku niku! "
" Banzai! Banzai! Banzai! "
" Thả tớ xuống! Sao lại tung lên nữa rồi! "
" Này mấy đứa, sao lại tung Mai-chan lên nữa thế? "
Sugawara lại phải đến đỡ lấy tôi xuống, rồi lên giọng trách móc hai đứa kia.
" Tại bọn em vui quá thôi. Do Mai sẽ đãi bọn em một bữa thịt nướng! "
" Thịt nướng?! "
Tanaka bất ngờ nhìn tôi.
" Vâng ạ, Mai làm món đó ngon lắm. Em ăn đến nghiện luôn rồi. Mấy anh bữa nào phải thử thì mới thấy nó ngon đến thế nào. A~ chỉ cần tưởng tượng đến cái lúc mà Mai đặt miếng thịt lên bàn nướng, cái tiếng xèo xèo lại thêm mùi thịt thơm lừng ấy khiến em thấy thèm quá. Nga~ Mai ơi, tớ muốn ăn lắm rồi! "
Nhìn bản mặt sung sướng của Hinata khi nhớ lại cảnh khi đó, tôi bất đắc dĩ mà cười khổ một tiếng.
" Tối nay mà, chiều về thì qua siêu thị một chuyến, tớ sẽ mua đồ. "
" Nhất chí! "
Hai tên Hinata và Kageyama giơ tay chào lên, nghiêm túc nói.
" Ây, cho anh đi với, là đội mình thắng mà. "
Tanaka nghe thấy thế liền cười cười mà tiến đến khoác vai tôi nói.
" Cả anh nữa. "
Sugawara hớn hở nói, cũng tiến đến ôm vai tôi cười tươi.
" Mấy thằng này, đừng làm phiền Mai nữa. "
Daichi tiến đến cốc đầu Tanaka một cái đau điếng rồi xách anh sang một bên.
Mấy người kia đứng nhìn mà tái xanh mặt.
" Không sao đâu Daichi-senpai. Hay hôm nay—— "
[ Lovesick girls ~ lovesick girls ~ ]
" A, em có điện thoại, mọi người cứ nói chuyện đi ạ. Em xin phép. "
Bên túi quần trái của tôi rung lên, tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi cười xoà một tiếng rồi cầm điện thoại bước ra khỏi phòng.
" Alo ạ. "
[ Mai con yêu, từ tối nay ba mẹ không về nhà nhé, bây giờ chúng ta chuẩn bị đi Kyoto một chuyến, khoảng một tuần thôi. Con ở nhà với Shou-chan nhé, quan tâm thằng bé một chút đi. Thế nhé, tạm biệt. ]
" Hả? Mẹ, này — "
[ Tút, tút —— ]
" Wth?! Mẹ ới!!!! Mẹ lại bán con hả?! "
Tôi đến bất lực với cặp ba mẹ suốt ngày đi rong ruổi tình cảm mà bỏ đứa con này ở nhà với đứa con mà họ có thể (chắc chắn) coi là con (rể).
Gahh!!!
Bức xúc đến tột cùng, tôi đấm mạnh vào thân cây bên cạnh mình. Nó kêu lên một tiếng vang ầm trời.
Rầm!
Cây: "..." Tôi có lỗi gì sao? ಥ‿ಥ
Em không sai, tôi không sai, người sai là bố mẹ tôi. :)
" Mai! Ban nãy có tiếng gì mà to thế? "
Hinata là người đầu tiên chạy ra, lo lắng hỏi tôi. Rồi mọi người cũng theo ra sau.
" A, không có gì. Daichi-senpai, tối nay mọi người cùng đến nhà em đi, chúng ta tổ chức liên hoan một bữa. "
" Thật sao? Yeah! "
Tanaka vui mừng reo lên.
" Im ngay Tanaka! Nhưng thế có phiền đến bố mẹ em không? "
" Không phiền ạ, hôm nay nhà em chỉ còn mỗi em, ba mẹ em đi du lịch rồi. "
" Du lịch? Mẹ Hanna với ba Shikito lại đi sao? "
" Ừ, họ lại còn vừa mới lên kế hoạch nữa chứ. Tớ đang nghĩ không biết rằng mình có phải con đẻ của hai người không đây. "
" Chia buồn cùng cậu, Mai. Tớ cũng thế mà. "
Hinata tri kỷ vỗ vỗ vai tôi đồng cảm.
" Nhất trí thế đi, yosh! Tất cả, trở lại phòng cái đã. "
Sugawara cười lớn rồi bám lấy tôi mà kéo về, mọi người cũng theo sau.
" Shimizu, cái đó ở đây rồi đúng không? "
" Ừ. "
Chị Shimizu bê một thùng giấy carton ra, mở rộng thì bên trong là đồng phục mới giành cho năm nhất.
" Waaa! "
Hinata hai mắt sáng ngời lên.
" Của em đây Mai-chan. "
Shimizu mỉm cười nhẹ rồi đưa chiếc áo khoác cho tôi, tôi ôm chị ấy một cái rồi nhận lấy chiếc áo.
Vui vui vẻ vẻ trò chuyện được một hồi thì thầy Takeda chạy đến thông báo.
" Đã được quyết định rồi! Đã được quyết định rồi! "
Thầy dừng lại sau khi mở cửa, chống hai tay lên đầu gối thở lấy thở để.
" Trận đấu giao hữu. Đấu với 1 trong 4 đội hàng đầu của tỉnh. Trường Cao trung Aobajousai. "
Thầy hớn hở nói.
" Seijou?! "
Sugawara bất ngờ lên tiếng.
Thế là mỗi người một biểu cảm sau khi nghe cái tên đó.
Tôi thì không hiểu sao tự nhiên lại thấy buồn buồn ở mũi mà hắt xì mấy tiếng.
" Nya chin! Nya chin! Nya chin! "
Dụi dụi mũi mình, nghiêng nghiêng đầu khó hiểu.
Không biết có ai nhắc đến mình không nữa đây.
" — Kageyama phải chơi chuyền hai toàn trận. "
Hử?
Lại có đờ-ra-ma gì nữa đây?
Đấu giao hữu với Seijou đúng không nhể?
" Suga-senpai. "
Tôi quay đầu nhìn Sugawara một cái, cười cười tiến đến đứng bên cạnh anh.
" A, sao thế Mai-chan? Em cần gì ở anh sao? "
" Hì, cũng không có gì đâu ạ. Em chỉ muốn anh vui thôi. Anh đừng để ý đến cái điều kiện đó nhé, cố gắng hết sức mình là quan trọng nhất. "
Tôi nắm lấy tay anh đung đưa nhẹ, mỉm cười.
" Ừ, anh không sao đâu, cảm ơn em nhé Mai-chan. "
Sugawara cười với tôi, đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc đen.
" Dù hơi đột xuất một chút, nhưng trận đấu là thứ ba tuần sau. Lúc ấy là sau giờ học, nên thời gian chỉ có một game thôi. Học xong thì chúng ta sẽ thuê xe bus đi. Nên đừng đến muộn đấy. "
Thầy Takeda thông báo.
" Vâng! "
.
.
.
" Mọi người vất vả rồi! "
" Làm tốt lắm. "
" Na ~ na ~ na ~, bữa nay làm thịt nướng thôi. Thịt nướng thịt nướng thơm lừng. "
Hinata vô cùng cao hứng mà ngân ngã mấy tiếng.
" Mai, chúng ta đi thôi. Siêu thị đang đợi chúng ta đấy. "
" Rồi rồi. Mọi người ơi, có ai đi cùng em được không, do mua kha khá nên em cần người đi theo để phụ cầm đồ về."
Tôi cười khổ, đẩy cái tên đang dính trên người mình như sam kia ra, xoay người hỏi một câu.
" Anh đi. "
Sugawara xung phong đầu tiên.
" Tôi đi. "
Tsukishima mỉm cười.
" Tớ nữa, tớ nữa! "
Hinata hăng hái tham gia.
Kageyama cũng giơ cao tay.
" Tớ cũng đi. "
Daichi ngán ngẩm nhìn mấy tên đang mắt sáng lên vì ăn mà lắc đầu cười trừ.
" Shouyou, cậu ở lại đi, ngoài cậu ra thì đâu còn ai biết đường về nhà tớ đâu, đúng không? "
" Ừ, cũng đúng. "
" Pft, có khi cậu đi thì làm sao mà có thể mang được nhiều đồ chứ. "
Tsukishima cười xấu xa một tiếng, ngó qua tai tôi "nói nhỏ" một câu.
" Hả? Tsukishima, cậu vừa nói cái gì? "
" Hả, có gì sao? "
" Mai-chan, em định ra đâu mua đồ thế? "
Sugawara và Kageyama mặc kệ hai tên một cao một thấp đang cãi nhau mà đến gần chỗ tôi hỏi.
" À, em hay mua ở L_mart, cái siêu thị to tổ bố ở đầu ngã tư đấy anh. "
" Oke, giờ thì đi thôi. "
" Vâng, Shouyou, cậu đưa mọi người về nhà tớ trước nhé. Chìa khoá cầm rồi đúng không? "
" Ờ, đã biết. "
" Cứ thế nhé, tớ với Suga-senpai, Tobio và Tsukki đi nhé. "
" Bốn người đi nhớ về sớm đấy. "
" Suga, quản lý mấy đứa đấy. "
" Đã biết. "
" Tsukki, cậu nhớ giúp Mai-chan đấy. "
" Biết rồi. "
" Bakayama, đừng làm phiền đến Mai đấy. "
" Boke, im đi. "
" Ennoshita-senpai, anh để ý Tanaka-senpai hộ em nhé, đừng để ảnh quậy tung nhà em lên. "
" Oke, cứ giao cho anh. "
" Ya! Sao em lại nghĩ anh như thế chứ?! "
" Vì anh/cậu/chú vốn thế mà. "
" Hả?! Em không có! "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip