chap 9: Chuẩn bị trước giao hữu
Ừm...
Hôm nay, chúng tôi sẽ ngồi cùng nhau bàn luận về vị trí trong trận đấu giao hữu vào thứ Ba tuần tới.
Bản thân tôi cũng không quá hứng thú với việc này nên đã trực tiếp nằm xuống một bên mà gối đầu lên đùi Shimizu mà nhắm mắt an tĩnh.
Chị Shimizu cũng không dị nghị gì mà thuận theo vuốt ve mái tóc đen dài của tôi, trên môi mỏng luôn treo một nụ cười sủng nịnh, cưng chiều.
( Á á á á á á á á á á á á á á á!!!!!! Shimizu-sama!!!!! )
" Nghe đây Hinata, cậu là cò mồi mạnh nhất! "
Kageyama hùng hổ tuyên bố.
" Ô ô! Cò mồi mạnh nhất! ? Có gì đó nghe hơi cụt hứng. "
Hinata vừa mới hứng lên liền lập tức gục ngã.
" Bọn tớ sẽ để cậu ghi thật nhiều điểm bằng 'tấn công nhanh' và hướng sự chú ý của các tay chắn đối thủ vào cậu. Khi đó, các tay chắn khác sẽ hành động. "
" Ồ! "
" Những tên lớn xác như Tsukishima sẽ gục trước chuyển động của cậu như những thằng ngốc. Cảm giác rất tuyệt đúng không? "
Kageyama nhếch mép cười.
" U ô! Tuyệt! Rất tuyệt luôn! "
Hinata lập tức lên chín tầng mây.
" Này, cậu gọi Tsukki là thằng ngốc hả? "
" Im đi Yamaguchi. "
" Xin lỗi, Tsukki. "
" Ngược lại, nếu cậu không làm tốt, thì những đòn tấn công khác đều sẽ thất bại hết. "
Kageyama lập tức kéo cái tên đang lên mây kia xuống đất một cái rầm.
" Này, đừng gây áp lực cho nó chứ. "
Daichi lập tức gọi Kageyama mà nói nhỏ.
Ừm, quả thật là Hinata rất dễ bị ảnh hưởng bởi những thứ xung quanh. Tâm lý của cậu ấy hiện tại vẫn còn khá yếu để đối mặt với nhiều áp lực trong trận đấu do không được thi đấu nhiều.
Hinata cần thời gian để làm quen với những áp lực mới và nhiều như thế.
" Mai-chan, em nên ngồi dậy đi, chúng ta tiếp tục luyện tập rồi. À, với lại hình như Hinata đang bị quá tải rồi kìa. "
Chị Shimizu vỗ vỗ nhẹ vào lưng tôi, hơi cúi người xuống để nói nhỏ vào tai tôi.
Mé nó chứ!
Cái âm thanh thiên thần của chị Shimizu khiến tôi sướng đến điên cả người.
" Vâng ạ ~ "
Tôi cười cười, ngồi dậy rồi vươn người một cái, vặn qua vặn lại rồi đứng dậy đi về phía Hinata.
" Hinata!!! "
Daichi hiện đang sốt sắng cả lên vì Hinata mà cuống cuồng hét lên.
" Daichi-senpai, để Shouyou cho em đi, anh không cần lo lắng nữa đâu. "
" A, vậy nhờ em. "
Tôi vỗ nhẹ lên vai anh một cái, Daichi biết ý cũng gật đầu, rồi tôi tiến đến bế bổng Hinata đang chập mạch đến đầu bốc khói lên.
" Shouyou, tỉnh. "
" A, Mai. "
Hinata ngửa đầu lên nhìn tôi, con mắt lấy lại được tiêu cự, cười sán lạn.
" Hì hì, lại phiền cậu rồi Mai. "
Hinata cười tươi, vòng hai tay ôm lấy cổ tôi mà dụi dụi cái đầu cam vào vai tôi.
" Gớm, tôi còn lạ gì anh nữa. "
Tôi nói lại bằng một giọng trêu đùa.
" Mai, sao cậu lại bế Boke lên làm gì? "
Kageyama tò mò lại tiến đến đứng bên cạnh tôi mà hỏi.
" À, cái này là một thói quen thôi, Shouyou từ nhỏ đã hay bị quá tải thông tin như vậy, nhưng chỉ cần một là tớ ôm lấy, hai là bế lên thì Shouyou mới trở lại trạng thái bình thường được. Tớ cũng không biết tại sao lại có thể như thế nữa, nhưng nó vẫn hiệu quả. "
Tôi nhún vai, đáp.
Kageyama: "..." Được đấy Boke.
Tsukishima: "..." Có vẻ Hinata không đơn giản như vậy.
Yamaguchi: "..." Hinata, thì ra là thế à.
Sugawara: "..." Thì ra thằng bé có thể ăn đậu hũ một cách trắng trợn như thế.
Daichi: "..." Hinata, cái này có hơi vô lý quá không?
Tanaka: "..." Không ngờ đấy.
Ennoshita: "..." Chậc, xem ra Hinata là người có nguy cơ cao nhất.
Shimizu: "..." Bé cam này cao tay thật đấy.
Hinata • cười sung sướng • Shouyou: Xin cảm ơn ( •͈ ᴗ •͈ )
Takeda • không hiểu chuyện gì đang xảy ra • Ittetsu: Có chuyện gì thế các em???
" Thôi, mọi người, chúng ta cần dọn dẹp trước khi lên lớp. Giải tán nào. "
" Osu! "
Daichi vỗ tay hai tiếng rồi nói lớn, mọi người cũng nhanh chóng tách ra để dọn dẹp phòng tập.
________________
* Giờ tan học của một ngày nào đó mà ngày hôm đó là ngày thứ Hai, ngày mà trước ngày thi đấu đầu tiên, là trận giao hữu với Seijou *
" Hể, năm nhất đã được sử dụng phòng của CLB rồi ạ? "
Kageyama cùng Hinata đang theo sau Sugawara đi đến dãy nhà đang là phòng của CLB. Và tất nhiên là, tôi cũng bị kéo đi rồi.
Mặc dù bản thân đã kháng cáo bằng tất cả những gì mình có nhưng vẫn vô dụng, vì hai tên kia mỗi người một tay kéo tôi đi không chút thương tiếc nào.
" Ừ, có sao đâu. Chào mọi người. "
Sugawara cười nói, rồi mở cửa phòng bước vào.
" Chào anh. "
" Chào mọi người ạ. "
" Ồ. "
Tôi cùng Hinata đồng thanh kêu một tiếng bất ngờ.
" Nơi này chẳng có gì ấn tượng đúng không? Nó chỉ là một phòng CLB bình thường thôi. "
Sugawara cười cười nhìn hai đứa tôi, vừa cởi cặp xuống vừa nói.
" Trước đây em chưa bao giờ vào phòng CLB nào cả. Người khổng lồ tí hon cũng đã từng sử dụng phòng này đúng không ạ? "
Hinata phấn khởi nói.
" Cuối cùng thì ngày mai cũng là trận ra mắt của chú mày rồi Hinata nhỉ. Dù gì nó chỉ là một trận giao hữu. "
Tanaka cười cười, nhìn đểu Hinata một cái.
" À quên mất đấy. Mai, em ra ngoài đi, bây giờ mọi người sẽ thay đồ trong này. Em không được nhìn lén đâu đấy. "
Sugawara đang đứng cởi bỏ áo sơ mi trắng của anh liền nhìn đến tôi mà tiến đến đẩy đẩy tôi ra khỏi phòng, định đóng cửa lại thì khi nghe tôi nói khựng liền khựng lại.
" Ây, anh cũng không cần lo đâu, em nhìn quen rồi. "
Tôi cười đáp, thản nhiên nói.
" Quen rồi? Là nhìn của ai? Hinata? "
Sugawara đang cười liền ngưng lại, mà bĩu môi nói. Và đây là một câu khẳng định.
" Chứ còn ai nữa anh, lớn lên cùng nhau nên Shouyou tự nhiên lắm. "
Ba!
Một âm thanh vang lên, Sugawara một tay đang đặt lên tường, cả thân người anh đứng chắn trước mặt tôi.
Uy uy uy, là kabe-don trong truyền thuyết đây sao?
Lần đầu tiên được trải nghiệm, cảm giác khá đã đấy. Được trai đẹp áp thì sướng phải biết.
Lêu lêu mấy bạn không thể kìa.
Sugawara hơi cúi đầu xuống nhìn thẳng vào mắt tôi, khẽ hạ thấp giọng xuống.
" Mai, anh chỉ muốn em nhìn vào anh thôi. Nhớ rõ đấy. "
Ui mẹ ơi! Cái giọng cái giọng cái giọng! Mé, nghe anh nói mà gợi tình thế?!
Muốn đụ nhau hay gì? Nói thẳng thắn với nhau đi.
Sugawara: "..." Thẳng thắn quá đấy tình yêu à.
Hai mắt tôi vẫn chăm chăm nhìn vào Sugawara. Bốn mắt nhìn nhau chăm chú, đắm đuối.
Mà tôi thấy hình như tai của Sugawara có chút đỏ.
* Cười xấu xa *
10 giây... 20 giây...
" A a a, anh không chịu được nữa rồi. Mai, em ăn gian quá. "
Sugawara thở hắt ra một hơi, ỉu xìu mà gục đầu xuống vai tôi dụi dụi mấy cái, hai tay từ động tác kabe-don chuyển xuống ôm eo.
" Ha, lời anh nói ban nãy không được rút lại đâu đấy nhé. Một lời đã định. "
Tôi cười cười, khẽ nói nhỏ bên tai nho nhỏ đang còn đỏ của anh.
Chậc chậc chậc, xem ra trêu đùa mỹ nam làm tâm trạng rất tốt đây.
" Ừ. Anh không nuốt lời đâu. "
Sugawara hơi run người vì bất ngờ nên không thể làm gì khác ngoài vùi đầu sâu hơn vào cổ tôi.
" Nhưng mà, em chỉ thực hiện được một phần trong lời nói của anh thôi. "
Khoé miệng khẽ cười một cách xấu xa, tôi lại giở cái giọng ghẹo "con gái nhà lành" ra.
" Một phần? Là gì? "
Sugawara nghi hoặc hỏi lại tôi.
" Là 'nhìn anh'. Chứ 'chỉ mình anh' thì khó lắm. "
Đúng vậy, rất khó. Thân là một đứa sắc nữ u mê cả giai lẫn gái, miễn là đẹp thì chơi tất như tôi, nếu chỉ nhìn một người thì đấy không phải là tôi rồi. Tôi thà bỏ người đấy để đi nhìn nhiều người khác còn hơn. :)
( Đậm chất tra nữ :) Không hổ danh là con gái của ta. )
" ... Vậy cũng được. "
Sugawara ủy khuất ba ba phụng phịu nói.
Mé, Suga-senpai à, anh làm thế thì người ta lại tưởng em là khi dễ "con gái nhà lành" mất. Đừng làm ra vẻ mặt đấy nữa.
" Được rồi, chụt. Thế này được rồi nhé. Anh là người thứ hai em hôn đấy. "
Tôi thở dài một tiếng mà cười khổ đau, nghiêng mặt mà hôn lên má Sugawara một cái.
" Nhất anh nhé. "
Sugawara cười phớ lớ đến ngớ người, vui vẻ hôn ngược lại lên má tôi mấy cái lận.
Chậc chậc chậc, lấy công làm lãi, lấy giai đẹp làm công :)
Quả nhiên một nụ hôn lên má để đổi lại mấy nụ hôn của mỹ nam là quá hời rồi.
Cảm ơn cuộc đời.
" Nào, chúng ta trở lại thôi. "
Sugawara cười tươi rói mà nắm lấy tay tôi kéo đi.
Hầy, đúng là dễ thoả mãn mà.
" Suga-san, em nhờ anh một chút ạ. "
" Được thôi. "
" Boke, chú ý vào! Đánh bóng bằng tay chứ không phải bằng mặt! Là bằng tay!!! "
" Biết rồi Bakayama! "
" Phì. "
" Cười cái gì hả Tsukishima. "
" Phì. "
" Cả cậu nữa Yamaguchi! "
" Phì. "
" Anh nữa sao Tanaka-senpai! "
" Phì. "
" Suga-san, đến cả anh cũng. "
Hinata gần như sụp đổ.
" Maiiii, mấy người này đang bắt nạt tớ, cầu an ủi. Oa oa oa! "
Thấy tôi đang đứng lau mồ hôi, Hinata lập tức chạy như bay đến chỗ tôi mà ôm lấy eo tôi khóc ròng than thân.
Kageyama: "..." Được lắm Boke.
Tsukishima: "..." Không thể coi thường được.
Yamaguchi: "..." Đồ cơ hội.
Tanaka: "..." Thật bất cẩn khi mình quên mất chuyện này.
Sugawara: "..." Lần này là lỗi của mình.
Daichi: "..." Mấy tên ngu muội!
" Được rồi được rồi, ai làm gì cậu cả Shouyou à. Nếu không ai thương cậu thì tớ thương, yên tâm đi nhé. "
Tôi thở dài trong lòng, lại vừa ôn nhu mà dỗ dành Hinata.
Bây giờ tôi đã hiểu cảm giác có người yêu hay khóc lóc than thở của nhiều người rồi. Đúng là khó khăn thật, nếu dỗ không khéo là toang cả nhà cả cửa luôn. Nhà pay nóc :)
( Mặc dù tôi vẫn là cẩu độc thân đây. )
" Thật chứ? "
Hinata ngẩng đầu lên nhìn tôi, mà lại còn dùng cái ánh mắt cún cưng tội nghiệp nhìn lên nữa chứ.
Ứ hự, thế này thì ai mà chịu nổi chứ?!
" Ừ, luôn luôn là thế mà. "
Mé, nói những lời ngôn lù như thế này mà cũng nói được sao hả tôi kia!
Ôi, bản thân tôi đã lầm đường lạc lối như thế nào rồi sau khi đọc quá nhiều các tiểu thuyết ngôn lù kia.
Mà....
... Hình như kịch bản có chút sai sai nhỉ.
Kệ đi.
" Hì hì, chính cậu nói đấy nhé. Chụt! "
Hinata phấn khởi mà cười tươi rói như hoa, hai tay vòng qua cổ mà nhấn mạnh môi nhỏ của cậu vào má tôi rồi tách ra tạo nên một tiếng khá to.
Quần chúng ăn dưa: "..." Á à, thì ra mày chọn cái chết...
Hầy, vâng, giờ thì vui rồi.
Cái bầu không khí tràn đầy tiếng súng tiếng đạn kia chính là điềm báo về một tương lai hết sức chông gai của bạn trẻ Hinata Shouyou.
Amen.
Thắp nhẹ cho bạn một nén nhang.
Hinata: Á Á Á Á!!!!! Mai ơi, cứu tớ với!
Những người nào đó: Muộn rồi em. :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip