Chương 1

Bốn ngày trước khi Vạn Nhân Phòng tấn công Hoa Sơn.

...

"Tiểu đạo trưởng có muốn bói một quẻ không?"

Thanh Minh cùng Hoa Sơn Ngũ Kiếm đang đi dạo quanh thành Tây An sau khi xử lý xong việc của Hoa Ảnh Môn. Bất chợt có một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của bọn họ.

Thanh Minh quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh thì thấy một thầy bói đang ngồi nhìn về phía họ. Mặc dù trên bàn ghi là thầy bói nhưng mà nhìn người này chẳng có vẻ gì giống với thầy bói lắm.

Thanh Minh vốn không tin tà, hắn không có hứng thú với việc xem bói này nọ nhưng bỗng nhiên có điều gì đó thôi thúc khiến hắn phải dừng chân lại. Hắn cảm thấy người này có điều gì đó rất kì lạ, nhưng hắn không thể nói kì lạ chỗ nào. Hơn nữa...

'Cái cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ này là gì vậy?'

Bạch Thiên vốn định mở miệng thúc giục hắn nhanh chóng trở về thì nhìn thấy Thanh Minh ngồi xuống trước mặt thầy bói.

Thanh Minh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào người thầy bói trước mặt như muốn nhìn thấu hắn. Người này mặc một bộ thanh y màu xanh, giọng nói dịu dàng đến mức kinh ngạc nhưng không hề ẻo lả, làm cho người ta cảm giác bình yên như đang ở giữa tiết trời mùa thu mát mẻ. Hắn mang một chiếc nón che mặt nên Thanh Minh không nhìn rõ được biểu cảm của người nọ.

Thấy Thanh Minh ngồi xuống trước mặt, thầy bói cầm chiếc lọ có chứa những quẻ bói đưa cho Thanh Minh: "Tiểu đạo trưởng hãy chọn một quẻ, tiểu nhân sẽ xem cho ngài!"

Thanh Minh nhìn thoáng qua bàn tay trắng trẻo xinh đẹp của người nọ rồi khẽ rời tầm mắt. Hắn đưa tay cầm lấy một quẻ rồi đưa cho thầy bói.

Thầy bói đặt chiếc lọ xuống, đưa tay nhận lấy quẻ bói mà Thanh Minh vừa chọn được. Hắn mở quẻ bói ra im lặng vài giây rồi nói với Thanh Minh: "Là đại hung!"

Thanh Minh nhíu mày nhưng chưa đợi hắn kịp mở miệng, thầy bói đã nói tiếp: "Nếu ngài không nhanh chân trở lại, nơi ấy sẽ nhuốm màu hoa mai mất."

Ngay khi nghe thấy câu nói ấy, tim thanh minh đập hụt một nhịp, con ngươi hắn co lại, một cảm giác chẳng lành trào dâng trong lòng.

Thanh Minh nhìn thật sâu vào người thầy bói trước mặt, muốn tìm ra chút manh mối nhìn đó. Như cảm nhận được ánh mắt của Thanh Minh, người nọ cũng ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Dù qua một lớp màng chắn, Thanh Minh vẫn có thể cảm nhận được sự bình yên mà người này mang lại, như thể đang trấn an tinh thần bất an của hắn.

Thanh Minh, người từ đầu tới giờ đều bảo trì im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Hắn hỏi người mặc thanh y trước mặt: "Ngươi là ai?"

Người trước mặt hắn nghe hắn hỏi thì ngẩn người một chút sau đó mỉm cười đáp lại hắn: "Tiểu đạo trưởng biết rõ còn hỏi? Tiểu nhân là một thầy bói!"

Thanh Minh hiển nhiên không tin lời người nọ nói. Nếu là bình thường Thanh Minh có lẽ đã túm lấy cổ người ta đập cho một trận đến khi chịu khai ra thì thôi. Nhưng lúc này đây hắn không làm vậy. Hắn không được làm như vậy!

Hắn cảm thấy mình không thể túm lấy cổ người này rồi đập cho một trận được. Hắn cũng không nghĩ ra cách nào khác để người này chịu nói thật với hắn. Cuối cùng, Thanh Minh đè lại cảm xúc nhộn nhạo trong lòng hỏi: "Vậy ngươi tên gì?"

"Tiểu nhân là Vô Danh!"

"..."

"Ta còn có thể tìm thấy ngươi ở đây không?"

"Vâng cái này thì có thể ạ! Tiểu nhân vốn dĩ sống ở đây mà."

Thanh Minh không nói gì thêm nữa, bởi cảm giác bất an vẫn đang trào dâng trong lòng hắn. Hắn chỉ để lại mười lượng bạc cho người nọ, là tiền coi một quẻ bói, rồi quay đầu nhanh chóng trở về Hoa Sơn.

Chiêu Kiệt chứng kiến câu chuyện từ đầu tới cuối cũng chẳng thể hiểu nổi tình cảnh đã diễn ra trước mặt. Bạch Thiên cũng cảm thấy Thanh Minh lúc này hơi lạ, có gì đó không bình thường. Chẳng phải một kẻ theo chủ nghĩa nắm đấm như Thanh Minh lại bỏ tiền ra để nghe chuyện tâm linh là điều hết sức vô lý hay sao?

"Này sư thúc, thúc hãy bảo mọi người sắp xếp hành lý. Chúng ta sẽ xuất phát trở về Hoa Sơn trong hôm nay."

Bạch Thiên ôm lấy một vạn câu hỏi vì sao trong đầu, nhưng hắn không hỏi nhiều, chỉ các các sự đệ nhanh chóng sắp xếp hành lí.

Huyền Linh thấy Bạch Thiên sau khi trở về liền bảo mọi người thu dọn đồ đạc để trở về thì thắc mắc. Không phải là bảo ba ngày nữa mới xuất phát sao?

"Sao thế? Sao các con lại vội vàng trở về như vậy?"

"Con cũng không rõ lắm. Là tên tiểu tử đó bảo chúng ta phải xuất phát sớm." - Bạch Thiên quay sang đáp lại Huyền Linh.

Huyền Linh nghe vậy thì không nói nhiều nữa. Bởi ông ta biết Thanh Mình không phải đứa trẻ làm việc mà không có lý do.

...

Ba ngày sau đoàn đội đi Tây An mới về tới Thiểm Tây. Huyền Tông đã ra đứng chờ ngoài cổng đại môn từ sớm bởi ông ấy đã nhận được tin trước đó. Khi thấy những gương mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, Huyền Tông nở nụ cười thật nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng bỏ xuống.

"Các con đã về rồi!"

"Vâng thưa chưởng môn nhân!"

"May mắn bọn con đã không phụ sứ mệnh mà người giao cho!"

Huyền Tông nhìn mọi người bằng ánh mắt đầy tự hào và hạnh phúc của một bậc trưởng bối khi thấy đám trẻ của mình đang ngày càng trở nên cứng cáp và trưởng thành hơn: "Các con nói gì vậy chứ? Các con đã làm quá tốt luôn ấy!"

Nhìn thấy Chưởng Môn Nhân và mọi người ở lại vẫn bình an, Thanh Minh cuối cùng cũng thở phào, trái tim đang treo lơ lửng cũng nhẹ nhóm đôi chút. Thế nhưng giọng nói dịu dàng của người kia vẫn vang vọng trong đầu hắn khiến cho sự bất an kia không thể buông xuống hoàn toàn.

Và chỉ một ngày sau, nỗi bất an của hắn đã trở thành sự thật.

...

"Vạn Nhân Phòng sao?"

Mặc dù Huyền Tông đã lường trước được việc Hoa Sơn có thể bị tấn công thế nhưng ông không ngờ được là ngày đó lại đến nhanh như vậy.

Thanh Minh đứng bên cạnh siết chặt nắm đấm, cảm giác như vừa thoát khỏi cái chết trong gang tấc khiến thần kinh hắn căng chặt. Chỉ cần trở về muộn một chút nữa thôi có lẽ đã không kịp. Hắn sẽ phải trơ mắt nhìn Chưởng Môn Nhân cùng nhân số ít ỏi còn lại của Hoa Sơn chiến đấu với ba võ đội của Vạn Nhân Phòng.

Lúc này đây, Thanh Minh lại nhớ về người mặc thanh y nọ, mùi hương thơm của trà xanh nhè nhẹ vờn quanh nơi đầu mũi, làm trái tim của hắn bất giác dịu lại.

Thanh Minh theo Huyền Tông cùng những sư huynh, sư thúc của mình ra ngoài nghênh chiến với kẻ thù.

Hỗ Gia Danh đã nghe về việc những kẻ Hoa Sơn ở Tây An đã trở về trước khi bọn họ kịp tấn công Hoa Sơn. Nhưng đó cũng không phải điều gì to tát. Dù sao kết cục của chúng cũng chỉ có một.

'Đó là cái chết!'

Và hiển nhiên là bang chủ của hắn Trường Nhất Tiếu cũng nghĩ vậy cho nên hắn đã không tăng thêm viện quân. Ba võ đội và thêm cả Hắc Trảo Đoàn đã là đủ lắm rồi khi dùng để tiêu diệt một môn phái đã từng suy tàn và mới tìm lại được một chút hào quang của quá khứ như Hoa Sơn.

Chính vì sự kiêu ngạo ấy, Hỗ Gia Danh đã không thể lường trước được một điều. Rằng kết hoạch này sẽ thất bại thảm hại và tan thành mây khói.

Trận đại chiến giữa Hoa Sơn với Vạn Nhân Phòng nổ ra. Tất cả mọi người đều tập trung vào đối thủ trước mặt. Vì vậy nên không một ai biết được rằng ở nơi họ không nhìn thấy, những kẻ thuộc tà phái lại đang chém giết đồng bọn của mình một cách thần không biết quỷ không hay.

Cuối cùng trận chiến kết thúc với thắng lợi của Hoa Sơn khi chỉ với vài người bị thương nặng. Còn Vạn Nhân Phòng đã mất hết các đội chủ của mình, đám thuộc hạ thì chỉ còn lại số ít và giơ tay xin hàng.

Mặt trời đang mọc đằng xa, ánh bình minh dần ló rạng kết thúc một đêm dài. Vạn vật thịnh rồi lại suy, thế nhưng suy yếu không có nghĩa là mọi thứ sẽ kết thúc. Và giờ đây Hoa Sơn đang bước đi trở lại trên con đường làm phục hưng môn phái của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip