Chương 4 - Nằm không cũng trúng đạn
3 tháng sau ngày báo danh.
Trưởng thôn dẫn huynh đệ họ Đường là Đường Viên(Thẩm Thanh Thu) và Đường Tam đi vào thành lớn tới học ở Hồn Sư sơ cấp học viện.
Đứng trước cửa học viện Thẩm Thanh Thu nhìn nó cảm thán trong lòng.
' Ậc..to thật mới học viện sơ cấp ở thành nhỏ thôi mà phải không? Sao to thế? Chẳng lễ đến nhầm? Chắc hong phải đâu he.'
Sau khi tự bổ não. Thì Đường Tam đã cãi lộn với tên canh cửa rồi.
Đường Tam tức giận lấy ám khí tính giết tên giữ chắt thì Thẩm Thanh Thu nhanh tay ngăn cản, từ trong cái quạt từ khi vào thành đã vậy xuất hiện tiếng nói đủ lớn để Đường Tam nghe.
" Bình tĩnh, đừng giết người"
Thẩm Thanh Thu với cương vị huynh trưởng chấn an đệ mình, nhẹ nhàng nói. Nhưng trong lòng thì.
' Đậu này nam chủ đệ đệ à, ngài thường ngài bình tĩnh lắm mà? Sao giờ cãi lộn tí lá tính giết người?, hệ là ta nhanh tay nếu không chuyện to rồi'
Trong lúc đang tự diễn trong lòng mình, thì thân thể đã theo bản năng bước vào cửa học viện.
Sau khi tỉnh lại thì Thẩm Thanh Thu thấy người dẫn hai huynh đệ hắn vào là một người trung niên đầu trọc mặt một bộ đồ màu đen nhìn khá cao cấp.
Đang đi giữa chừng thì người đó quay lưng lại nhìn hai người.
Thẩm Thanh Thu nhìn từ trên xuống dưới đôi môi đầu cái quạt nhếch lên đánh giá.
' Có khi nào đệ ta cũng lớn lên giông vậy không nhỉ?, có thể lắm chứ!'
Thẩm Thanh Thu liếc nhẹ mắt sang Đường Tam rồi nhanh chóng thu lại với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy rồi tiếp tục đánh giá rồi kết luận với khuôn mặt đầy lạnh lùng mà không ai nhìn thấy sau mặt quạt.
' Thấy chưa!!, giống y hệt ấy cái khuôn mặt nghiêm nghị như -đừng lại gần ta ta giết- đó giống y hệt luôn'
Người đàn ông có gương mặt nghiêm nghị, râu quai nón làm ông nhìn càng thêm hung dữ. Đường Tam thì cũng nghiêm nghị nhưng không nhìn hung dữ vì còn nét trẻ con trên khuôn mặt.
Sau khi nhìn lướt qua hai đứa trẻ này, ông cũng thấy sự cẩn thận, phòng bị, Ừm...cũng có cả sự đánh giá không thèm che giấu.
Ông nhìn Đường Tam người nhìn ông với ánh mắt cẩn thận, phòng bị kia cẩn thận đánh giá nhưng không trực tiếp như ai kia. Rồi lai nhìn Thẩm Thanh Thu.
" Thầy, cảm ơn thầy"
Đường Tam bỏ cái ánh mắt kia ra thay vào đó là ánh mắt biết ơn đó nhìn hắn.
" Cảm ơn"
Thẩm Thanh Thu cũng theo đó nói một tiếng.
" Không cần cảm ơn, ta không phải thầy ở đây ta chỉ ở nhờ ăn chực thôi, sau này gọi ta là Đại Sư là được rồi".
Ông quay lưng lại với hai người vừa đi tiếp vừa nói.
Đi tiếp một đoạn nữa ông lại nói.
" Hai ngươi có phải Tiên Thiên Mãn Hồn Lực?"
Đây không phải câu hỏi mà là một câu khẳng định.
Sau khi nghe người tự xưng Đại Sư kia nói vậy thì Đường Tam nâng cao cảnh giác, chuẩn bị Tụ Tiễn quyết sống mái với ông. Còn Thẩm Thanh Thu thì kinh ngạc thoáng qua rồi bình tĩnh lại nhìn ông.
' Đương nhiên là biết rồi!!! Giấy khai báo có ghi cả mà'
Thẩm Thanh Thu minh bạch giải thích.
Đại Sư nhìn sơ qua họ rồi nói.
" Vậy là ta đã đúng, vậy các ngươi cũng là Song Sinh Võ Hồn?"
Lần này thì Đường Tam càng cẩn thận hơn, còn Thẩm Thanh Thu thì khỏi bình tĩnh luôn, trợn mắt nhìn ông.
Đại sư nhìn họ và giải thích những gì mình suy đoán.
Sau khi nghe Đại Sư này giải thích. Thì Đường Tam quỳ xuống bái sư.
Còn Thẩm Thanh Thu đứng một bên xem. Tại sao hắn không Bái sư vì hắn nghĩ.
' Hưm ông giải thích hay đấy, nhưng tại sao ta phải bái sư chứ?, ta đường đường là Phong Chủ Thanh Tĩnh Phong sư tôn của Ma Tôn Lạc Băng Hà đấy, ông là cái gì mà ta lại bái. Hừm'
Thẩm Thanh Thu kiêu ngạo nghĩ.
Tiếp theo hai huynh đệ họ làm thủ tục, đến ký túc xá.
Lúc mới bước chân vào ký túc xá thì một tên nhóc lao ra tấn công Đường Tam liên tục. Đường Tam cũng không ăn chay đánh bại hắn hỏi.
" Tại sao lại tấn công ta"
Đường Tam thắc mắc hỏi.
Một vài người chạy đến đỡ người bị đánh ngã lên. Rồi tên bị đánh đó nói.
" Ta tên Vương Thánh, là lão đại của của ký túc xá. Nhưng sau này nó là của ngươi."
" Ta không làm, ta tới đây chỉ để học". Đường Tam trả lời.
" Không được!!!, đây là luật lệ ký túc cá từ trước đến nay, nếu người mới có thể đánh bại lão đại thì sẽ là lão đại mới. Ngươi đánh bại ta ngươi làm!!".
Vương Thánh lên tiếng nói trả.
Hắn nói xong tất cả người trong ký túc xá xếp thành hai hàng nhường đường cho Đường Tam đi.
Còn Thẩm Thanh Thu đứng bên cạnh nhìn bọn hắn bình tĩnh híp mắt cười cười nghĩ.
' Các ngươi coi ta là không khí à?, ta vẫn còn đứng đây a!, Đậu xanh'
Thẩm Thanh Thu đang cay cú. Thì cánh chắt ký túc xá lại mở ra lần nữa lần này là một em gái dễ thương
Cô có một mái tóc dài màu hạt dẽ được bím lại, ở tên có một đôi tay thỏ màu hồng nhạt. Gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi mắt màu đỏ ngọc nhìn tinh nghịch . Làn da trắng mịn màng. Em gái này mặc một bộ đồ màu hồng. Nói chung là người dễ thương nhưng lạnh lẹ.
Bước vào giới thiệu.
" Xin chào, ta tên Tiểu Vũ, Vũ trong khiêu vũ"
Mọi người đều nhìn Đường Tam vì luật lệ. Còn Thẩm Thanh Thu nhìn Tiểu Vũ vì thấy người quen.
Đương nhiên là quen rồi người dẫn hắn ra khỏi rừng Tinh Đấu Đại Sâm lâm là Tiểu Vũ, nếu không có Y thì Thẩm Phong Chủ của chúng ta sẽ không ra sớm vậy đâu.
" À.. xin chào ta là Đường Tam lão..lão đại của ký túc xá này thì theo luật thì nếu ngươi đánh bại ta thì sac được làm lão đại". Đường Tam căng thẳng nói.
" Vậy à, ta muốn làm lão đại". Tiểu Vũ trả lời với giọng vui vẻ, hứng thú.
Sau đó Tiểu Vũ lao lên tấn công Đường Tam. Hai người đánh nhau một hồi thì Tiểu Vũ thắng.
Mọi người trong tiếng hô hoang vì có lão đại mới nữa mà quên mắt người nào đó(Thẩm sư tôn"tôi khổ quá mà"😔).
" Khụ..khụ, Tiểu Vũ lâu rồi không gặp".
Thềm Thanh Thu ho khan một tiếng để lôi kéo sự tồn tại gần số âm của mình lên. Mỉm cười vẫy vẫy cây quạt đã kéo từ mặt xuống ngực từ khi bước vào đây chào hỏi người quen cũ.
Đúng như những gì hắn suy đoán. Thì mọi người đều quay qua nhìn hắn. Sau khi nhìn hắn mọi người đều kinh ngạc.
" A, là Viên ca ca à, lâu rồi không gặp huynh, huynh gần đây vẫn khỏe chứ?, không còn bị lạc nữa?.".
Đúng vậy người đầu tiên lên tiếng không phải là tiểu đệ đệ Thẩm Thanh Thu mà là Tiểu Vũ muội muội.
" Ta vẫn khỏe cảm ơn muội Tiểu Vũ, bây giờ ta hết lạc rồi".
Thẩm Thanh Thu hơi ngượng ngùng trả lời. Làm người trong ký túc xá hít khí lạnh. Bởi vì lúc này hắn quá dễ thương đi. Mái tóc dài màu đen như tơ lụa thượng đẳng được bím lại để trước ngực, gương mặt sự trắng sứ hơi hồng hồng vì ngượng ngùng. Đôi mắt lá liểu hơi híp lại vì cười. Đôi môi nhẹ nhàng nhếch lên cười cười. Đúng kiểu con gái nhà lành bị ức hiếp vậy.(Thẩm Thanh Thu "Ai là gái nhà lành hở?"😡)
' Em gái, em có thể hỏi cái khác không?, sau lại hỏi vụ lạc đường mất mặt chết được'.
Thẩm Thanh Thu ngoài trang nhã, thư sinh nhưng trong lòng thì vậy đoá.
Lại tiếng mở cửa nữa, nhưng không phải học sinh mà là một người đàn ông trung niên bước vào. Nhìn Thẩm Thanh Thu ngạc nhiên rồi bình thường lại đưa chăn cho hai huynh đệ họ.
Sau đó là một cuộc tranh dành chăn vì có hai cái mà tới 3 người và cái kết với kết quả Đường Tam ngủ với Đường Viên, Tiểu Vũ thì ngủ một mình vì câu nói.
" Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi lấy chăn ta ngủ ta ngủ với ca ca ta".
Đường Tam nói xong câu đó đẩy giường mình kề sát giường Thẩm Thanh Thu. Trong khi Thẩm Thanh Thu đứng như trời tròng không biết chuyện gì xảy ra khi nãy nghĩ.
' Các ngươi cãi thì cãi mất mớ gì tới ta?, ta muốn ngủ một mình, lôi ta với làm chi á!, mà hình như cái này hình như gọi là nằm không cũng trúng đạn'
Tuy lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt vẫn dịu dàng chia chăn cho đệ đệ mình nằm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip