Chương mấy không nhớ nữa (1)

"Đến đây, đến đây, hôm nay ta sẽ kể về sự tích tam vị phong chủ phái Thương Khung Sơn đã bị lừa đi một cách trắng trợn như thế nào" Kẻ thuyết thư vừa lên tiếng thì đã có một đống người tập hợp lại, hóng hớt nghe chuyện cũ. 

"Lão bá, người nhớ kể cho hết, chứ cứ như hôm qua, kể ngang đoạn tình cảm giữa...gì ấy nhỉ? À đúng rồi! Tô Tịch Nhan với Thiên Lang Quân liền rời đi! Thật sự mất hứng a~"

"Phải a, phải a"

"Lần này ông kể hết ta thưởng gấp đôi!" Có kẻ nào đó hào phóng vung tiền nhét thẳng vào tay thuyết thư nhân 500 lượng bạc.

"Ây ây bình tĩnh, đứng xa ra rồi ta kể cho mà nghe" Kẻ thuyết thư xua xua tay, cả đám người lập tức lùi ra ba mét.

"Ta kể chuyện của Thẩm tiên sư trước nhé!?" Lão thuyết thư kia khó chịu lên tiếng.

Cả đám người gật gật đầu, dáng vẻ hài hước vô cùng.

"Ngày xưa ấy, khoảng chừng 20 năm hay 30 năm gì đấy, ta chẳng nhớ rõ nữa, có một vị tiên sư, nhan sắc thượng thừa, tâm tính thì dịu dàng nết na. Ây dô, người đẹp cả người cả nết thì ai mà chả yêu, nhất là vị đệ tử của hắn, vì yêu sinh hận, ây dô, khổ khổ.

Tên vị đệ tử kia là Lạc Băng Hà, bla bla....."

Tua nhanh 2 tiếng sau

"Ây dô, là vậy đó, haizz, bọn họ sống hạnh phúc suốt đời" Vị thuyết thư đó cười cười rồi định rời đi nhưng nhanh chóng bị kéo lại.

Người kéo lão bá kia lại là một vị tiên sinh nho nhã mặc thanh sam, bên cạnh hắn là một vị nam tử áo đen, mặt mày đầy sát khí. Lão thuyết thư nuốt nước bọt, thầm lo cho mạng sống của mình.

"Ây ây, đi đâu đấy, lúc đầu ngươi nói là 3 vị, tại sao mới kể một người đã vội rời đi?" Có một tiểu cô nương tò mò nói.

"Mấy người nói tiếp theo là ai? Nói đúng thì ta sẽ tiếp tục kể"

"Liễu Thanh Ca!!!!"

Vị thuyết thư đen mặt nhìn ngó xung quanh, xác định không có người thì tiếp tục kể chuyện.

"Liễu Thanh Ca ấy à? Hắn ta bị đệ tử duy nhất của mình lừa đi, ngươi không biết đâu, hắn không phải bị lừa, mà là bị ám hại.

Ngày xưa ấy, hắn đang đi du ngoạn sơn thuỷ cùng với...Thẩm tiên sư, đi giữa đường thì bị hạ xuân dược, mấy ngươi đoán xem, tại sao hắn lại bị hạ? Đương nhiên là bị tên Lạc Băng Hà bỉ...."

Lão thuyết thư nhìn nhìn tên nam tử áo đen đang bị tiên sinh thanh sam nho nhã xích lại thì yên tâm mà tiếp tục câu chuyện "ổi kia hạ rồi, ghen tuông mù quáng. May mà được đệ tử Dương Nhất Huyền đi ngang qua cứu, gì nhỉ? Anh hùng cứu mỹ nhân không! À không không, Anh hùng cứu anh hùng!  Phải anh hùng cứu anh hùng, thế là từ đó họ kết duyên với nhau, tên họ Liễu kia chống cự cũng ghê lắm nhưng sau 3 ngày bị Thượng tiên sư thuyết phục thì cũng chịu "gả" cho Dương Nhất Huyền."

Vị thuyết thư đó lấm lét nhìn xung quanh, chuẩn bị chuồn.

"Ngươi đi đâu thế!? Còn Thượng Thanh Hoa thì sao!?"

"Ây dô, ta kể sau!"

"Không, ngươi kể tiếp đi" Nam tử áo đen âm trầm lên tiếng.

Lão thuyết thư lạnh hết cả sống lưng tiếp tục kể chuyện "Thượng Thanh Hoa....bị đè một cách không thương tiếc...."

Tua nhanh 3 tiếng sau

"...hắn bị đè cả ngày lẫn đêm...dậy không nỗi..."

Một tràng cười rộ lên.

Tên thuyết thư kia cũng chuồn mất với một đống tiền.

"THƯỢNG! THANH !HOA"

Nghe chất giọng quen quen "lão" thuyết thư kia quay mặt lại, phải rồi, đại vương nhà hắn nè.

"CỞI! CÁI ! LỚP! HOÁ ! TRANG! GỚM! GHIẾC ! KIA!RA!!!!"

"Vâng vâng, ta làm ngay ta làm ngay...."

"THƯỢNG THANH HOA!!!!!!!!!!" Cái chất giọng này sao mà nhầm được, là Liễu Thanh Ca chứ ai!?

Thượng Thanh Hoa vừa ôm tiền vừa cởi lớp hoá trang vừa chạy trốn khỏi Liễu Thanh Ca

To be continued.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip