Chương 31: Trùng cổ
Xúc cảm mềm mại trên môi khiến Lạc Băng Hà nhất thời mê luyến.
Thẩm Viên nhận ra tư thế này không được ổn cho lắm, lập tức bỏ tay ra, quay đầu muốn chạy, nhưng bị Lạc Băng Hà kéo lại. Chênh lệch chiều cao không nhỏ, đầu Thẩm Viên trực tiếp dựa vào lồng ngực Lạc Băng Hà.
"Ta, ta..." - Mặt Thẩm Viên đã nóng đến mức có thể rán trứng, muốn vùng vẫy, nhưng phát hiện sức lực của mình không thể nào so được với ma tôn nào đó, ngược lại càng bị ôm chặt.
Lạc Băng Hà hôm nay bị làm sao đây? Hay hắn vẫn còn muốn trả đũa việc mình xuất hiện hả?
Ma tôn, ma tôn, cầu mong ngài hạ thủ lưu tình. - Thẩm Viên không rét mà run.
Thẩm Viên nhắm mắt chờ đợi, nhưng Lạc Băng Hà cũng không làm gì thêm, chỉ giữ nguyên tư thế ôm chặt y. Một lúc sau, Lạc Băng Hà mới lên tiếng, giọng khàn khàn: "Thẩm Viên, sau khi để ngươi trở về, ta đã rất hối hận".
Hả? Thì ra đúng là vì chuyện này?
Mà từ khi Thẩm Viên quay lại đây đến giờ, Lạc Băng Hà vẫn luôn lôi cả họ cả tên y ra gọi. Thẩm Viên...thực sự không quen, thực sự cảm thấy có chút thất vọng.
"Băng, Băng Hà, dù sao ta cũng đã ở đây rồi, ngươi, ngươi đừng so đo việc này nữa..."
Lạc Băng Hà dường như không nghe thấy câu nói của y, vẫn tiếp tục chìm trong suy nghĩ của mình.
"Ta hối hận đã không giữ ngươi lại. Ta hối hận vì đến thân thể của ngươi, cũng không bảo vệ được... Ta hối hận, vì đến một thứ thuộc về ngươi, ta cũng không có giữ. Viên Viên, ngươi đột ngột xuất hiện trước mắt ta, rồi lại rời đi như một cơn gió, không lưu lại chút gì. Ta sợ...một ngày nào đó, ta sẽ không còn nhớ được ngươi".
Thẩm Viên bị những lời này làm cho không biết nói sao. Hình như rất lâu rồi, y mới cảm thấy bản thân hoá ra còn có thể có nhiều cảm xúc đến như vậy.
Nhưng mà, cũng có đau lòng.
Nhìn Lạc Băng Hà như vậy, rất đau lòng.
Mà đối với Lạc Băng Hà, ba năm Thẩm Viên rời đi, hắn chỉ nuối tiếc không được nhìn y một lần nữa. Tưởng rằng để y đi là sự lựa chọn tốt nhất, nhưng hắn lại không thoải mái chút nào.
Hắn nhớ Viên Viên của hắn.
Hắn khát cầu một lần nữa được nhìn y cười với hắn, khóc với hắn, ....đối tốt với hắn.
Bao nhiêu cũng không đủ.
Khi thi trận xé mở thời không, hắn đã từng bị phản phệ, từng phải đối mặt với việc bị hủy hoại thần trí; nhưng hắn vượt qua được, bởi vì, hắn không muốn quên đi Thẩm Viên.
"Tại sao?" - Thẩm Viên hỏi hắn.
Lạc Băng Hà không đáp, chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán y.
Lạc Băng Hà chưa từng hắc hoá, hắn đối với Thẩm Viên là thật. Nếu nói Thẩm Thanh Thu là người đã hoàn toàn cướp đi ánh sáng của cuộc đời hắn, thì Thẩm Viên là người đã cho hắn thấy được ánh sáng, một lần nữa. Con người Lạc Băng Hà là vậy, cũng chỉ vì vậy, hắn cam tâm tình nguyện.
Kiếp thứ bảy, trùng phùng.
--------------
"Báo! Quân thượng!" - Sa Hoa Linh dẫn theo một thị tòng tức tốc chạy đến chính điện, nơi Lạc Băng Hà đang duyệt tấu chương.
Lần này Sa Hoa Linh không hành lễ, hình như có chuyện vô cùng gấp.
"Quân thượng, một đệ tử mới nhập cung không rõ vì lý do gì đột ngột tử vong, sau vài ngày trên thi thể hắn xuất hiện loại trùng này. Đã qua điều tra, hắn không hề tiếp xúc với người ngoài ma cung, thị tòng này ở cùng phòng với hắn, có thể làm chứng". - Nàng dâng lên một chiếc hộp gỗ, bên trong là xác một con cổ trùng kích thước không nhỏ.
Con trùng này, thoạt nhìn đã khẳng định được không phải của yêu giới. Nhân giới không có môn phái nào thiên về độc dược và cổ trùng, còn ma giới, không có một loại tài liệu nào nhắc đến sinh vật này.
"Đã kiểm tra xem cái chết của hắn có liên quan gì đến loại trùng này hay chưa?" - Lạc Băng Hà vừa xem xét sinh vật trong hộp, vừa hỏi.
"Quân thượng, hắn chết là do tự sát, không liên quan gì đến loại trùng này. Khi ta tìm được con trùng này, nó đã chết, tạm thời không có cách nào tra ra được nguồn gốc và phương thức hoạt động của nó".
"Được, ngươi tiếp tục điều tra. Còn thị tòng kia, tạm thời giam lại".
------------
Sau đó ba ngày, đã có năm đệ tử ma cung tự sát, trên thi thể đều tìm thấy cổ trùng.
Mấu chốt ở đây là tự sát.
Có nghĩa là, bọn họ biết mình bị hạ cổ, cũng biết được kết cục sau khi bị hạ cổ sẽ như thế nào. Bọn họ lựa chọn tự sát, tức là, việc chết còn không đáng sợ bằng việc cổ trùng kia phát tác.
Ngay sau khi đệ tử đầu tiên chết, Lạc Băng Hà đã cho người rà soát nhưng không hề có đệ tử nào có dấu hiệu bị hạ cổ, không ngờ bây giờ lại có thêm năm người. Vậy là, loại trùng này vốn không có triệu chứng, khó mà phòng bị.
Tất cả sáu người chết đều không tiếp xúc với nhau, loại trùng này không truyền nhiễm.
Không lây lan, không có dấu hiệu báo trước, nên kẻ hạ cổ khả năng cao là người trong ma cung, ra tay lần lượt, có quan hệ với từng nạn nhân.
Lạc Băng Hà quyết định điều tra từ điểm tương đồng giữa các nạn nhân, kết quả bọn họ đều là đệ tử mới, ngoài ra tạm thời không có điểm chung nào khác.
Đệ tử mới, sao có thể có hiểu biết về cổ trùng?
Trừ khi việc bọn họ nhập môn vốn đã là một cái bẫy.
Lạc Băng Hà đã cho phong toả hoàn toàn tin tức về sáu đệ tử tự sát này, không ngờ, chỉ một tuần sau, trên dưới ma cung đều đồn thổi rằng rất nhiều đệ tử ma cung bị hạ cổ, không lâu sẽ chết. Loại trùng này vô cùng đáng sợ, không hề có cách giải.
Một đồn mười, mười đồn trăm, thế cục hỗn loạn. Tin tức đã vượt ngoài tầm kiểm soát.
Ngọn nguồn việc loan tin này bắt đầu từ một sơ suất. Sau khi điều tra, kẻ đầu tiên loan tin là thị tòng cùng phòng với đệ tử tự sát đầu tiên, vốn đang bị giam trong ngục. Lạc Băng Hà lại không hề đề phòng kẻ này, đến khi tìm được, hắn đã tự sát. Việc tự sát của hắn không chỉ cắt đứt mọi manh mối, mà còn đổ thêm dầu vào lửa, khiến các lời đồn thổi càng ngày càng dày đặc.
"Haizzz, đây chính là muốn gây hoang mang dư luận, lục đục nội bộ mà" - Thẩm Viên sau khi biết được sự việc không khỏi thở dài.
Ma cung bây giờ như một chảo dầu, rất nhiều kẻ muốn tháo chạy, kẻ muốn làm phản, kẻ muốn đồng quy vu tận. Tuy Lạc Băng Hà tạm thời đóng cửa cung, lập kết giới, bình ổn chúng đệ tử, nhưng với tình hình này e là hắn không chống đỡ được bao lâu. Từ sau lần lập trận đưa Thẩm Viên trở về thế giới thực, tu vi của Lạc Băng Hà đã hao hụt đến gần phân nửa, nhưng nếu để đệ tử ma cung lọt ra ngoài, thì cả tam giới đều sẽ loạn.
Trong khoảng một tháng sau đó, tuy không nhiều, nhưng cũng có thêm ba đệ tử tự sát, tổng cộng là mười người. Mọi thứ dường như đi vào ngõ cụt.
Gây loạn từ bên trong, gián tiếp công kích, làm giảm sức mạnh của kẻ đứng đầu ma cung. Chỉ bằng những việc này, có thể khẳng định rõ ràng mục đích của kẻ đứng sau nếu không phải muốn huyết tẩy ma giới thì chính là mưu quyền soán vị.
Nhưng biết được mục đích của hắn, lại không tra ra được hắn là ai.
Nước cờ này, thâm tàng bất lộ.
Khoảng thời gian này, Lạc Băng Hà đều để Thẩm Viên ở bên cạnh mình không rời một bước, sợ y gặp nguy hiểm.
Có điều, người tính không bằng trời tính.
Thẩm Viên lần đầu nhìn thấy hình dáng con cổ trùng kia liền mất kiểm soát, đầu đau như muốn nổ tung. Trước mặt rất nhiều đệ tử, y nói, y biết loại cổ trùng này.
Sau đó thì ngất đi.
Tỉnh dậy, y cũng không nhớ thêm được gì nữa.
Việc này đã kéo theo một làn sóng dữ dội, từ trưởng lão đến đệ tử đều muốn bắt Thẩm Viên lại để thẩm vấn. Chưa kể, thân thế của Thẩm Viên vốn không rõ ràng, trong mắt bọn họ càng đáng nghi ngờ.
Lạc Băng Hà không ngờ lại có một ngày, ngay trong chính ma cung, hắn lại không có cách nào bảo vệ Thẩm Viên.
"Quân thượng, xuất thân kẻ này không rõ ràng, không thể không điều tra!"
"Quân thượng, hắn rõ ràng có liên quan đến chuyện này!"
"Quân thượng, người đang bao che cho gian tế sao?"
.....
Thế cục không có loạn nhất, chỉ có loạn hơn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không quá vài ngày huyễn hoa cung này sẽ sụp đổ.
Cách bình ổn tạm thời thì không khó, nhưng đối với Lạc Băng Hà thì không thể nào.
Cuối cùng, Thẩm Viên đành cười gượng:
"Băng Hà, hay là làm theo lời bọn họ, giam ta vào đi. Có như vậy mới tạm thời khống chế được ma cung".
Không còn cách nào khác, nếu không tạm thời bình ổn lại nội bộ thì kẻ đứng sau chưa cần ra tay đã đạt được mục đích rồi.
Lạc Băng Hà đành chấp thuận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip