Chương 36: Tế đài
Thời điểm Lạc Băng Hà tỉnh lại đã gần nửa tháng trôi qua kể từ sự kiện huyết tẩy ma cung.
Thêm nửa tháng nữa, Thẩm Viên không nghe ngóng được bất kỳ tin tức gì của Lạc Băng Hà, trong lòng cũng dần nguội lạnh. Có lẽ, Lạc Băng Hà chết rồi. Hoặc giả như, y trong mắt Sa Hoa Linh đã là người chết rồi.
Chỗ y phục bị xé chắc không ai thu dọn, bất kể là Sa Hoa Linh nhìn thấy, hay là Lạc Băng Hà nhìn thấy, thì đều sẽ nghĩ theo hướng kia. Chẳng thà, cứ coi như y là một người chết đi.
Thực ra, Thẩm Viên vẫn luôn hi vọng Lạc Băng Hà sẽ tìm y. Y vẫn luôn tâm tâm niệm niệm hắn chỉ đang dưỡng thương, đang xây dựng lại thế lực, nhất định sẽ chờ được hắn. Chỉ là, ngày qua ngày, một chút tin tức cũng không có.
Mạc Bắc Quân cũng dần ổn định quyền lực, chuyển đến ma cung, tự xưng ngôi tôn chủ.
Có điều, Thẩm Viên không hiểu, sao Thượng Thanh Hoa lại phải cứu y? Hơn nữa, hắn đưa y về ma cung, ngày nào cũng cho y tu đến chữa thương và điều dưỡng, hoàn toàn không nhìn thấy sát ý. Thậm chí y còn không bị giam lỏng, có thể tự do đi lại trong cung.
Nếu định để y làm vật uy hiếp Lạc Băng Hà thì không cần phải như vậy. Nhưng Thượng Thanh Hoa là thần tộc, đối với một người bình thường như y thì có liên quan gì chứ?
Thẩm Viên nghĩ không ra, cuối cùng quyết định không nghĩ nữa. Cuộc sống bây giờ cũng coi như an nhàn tự tại, chỉ có điều bị giới hạn thông tin từ bên ngoài, y muốn hành động cũng không được.
Y đã từng nghĩ đến việc lấy Thái Vi ngọc từ chỗ Thượng Thanh Hoa, nhưng bỏ ra bao nhiêu công sức vẫn hoàn toàn không thấy.
Thượng Thanh Hoa cũng không nhắc tới chuyện cũ với y.
Một tháng, hai tháng, ba tháng, rồi một năm.
Không có tin tức gì.
Lại một quãng thời gian ngắn trôi qua, Thẩm Viên thường mơ thấy một con phượng hoàng đốt cháy cả thiên giới, còn có một con xà yêu nhỏ mới thành hình người.
Những sự việc này...hình như vô cùng quen thuộc, nhưng y không thể giải thích được.
Có điều, y cảm thấy ở hướng Thương Khung Sơn có gì đó liên hệ với mình.
Cảm giác như Lạc Băng Hà đang ở đó.
--------------
Bên phía Thượng Thanh Hoa, hắn đã định đợi Mạc Bắc Quân ổn định đại thống sẽ về thiên giới chịu tội. Thiên giới trước giờ không can dự vào chuyện của nhân giới, hắn lại không chỉ can thiệp vào luân hồi, mà còn sinh tình với ma tộc, đồ sát bao nhiêu sinh linh, rơi vào ma chướng không có lối thoát. Nhưng hắn nhìn Mạc Bắc Quân, không nỡ rời đi. Mạc Bắc Quân dường như là tâm ma duy nhất của hắn, cũng là tâm ma hắn không có cách nào giải được. Đoạn thời gian hắn ở hạ giới cùng Mạc Bắc Quân, vui vẻ gấp vạn lần khi ở trên thiên giới.
Duyên này, định sẵn là một đoạn nghiệp chướng.
Nhưng mà, tội lỗi hắn gây ra với Thẩm Viên - Thẩm Thanh Thu, quá lớn. Hắn vốn định bù đắp, nhưng nợ càng thêm nợ. Tuổi thọ của phàm nhân không dài, kiếp này của Thẩm Viên đã là kiếp thứ bảy, cũng có nghĩa là, y không còn nhiều thời gian nữa.
Thượng Thanh Hoa nghĩ, hắn nhất định phải tìm được Lạc Băng Hà, hắn đã nợ Thẩm Viên quá nhiều.
Sau lần huyết tẩy, Thượng Thanh Hoa đã phát hiện Thái Vi ngọc biến mất. Cảm ứng ở khu vực xung quanh vách núi không thấy, đoán chừng là có ai đó đã nhặt đi.
Hôm đó ở vách núi chỉ có Sa Hoa Linh và Lạc Băng Hà rời đi, mười tuỳ tùng bị giết và Thẩm Viên. Trên người Thẩm Viên không có, mười tùy tùng đã chết không có, vậy chắc chắn nằm trong tay Lạc Băng Hà.
Thái Vi ngọc lại không phải bảo vật thuộc sở hữu của Thượng Thanh Hoa, hắn không có cách nào cảm ứng được vị trí của nó, trừ khi người giữ Thái Vi ngọc là thần tộc.
Không ngờ tới là, hơn một năm, hắn lại hơi có cảm giác về khí tức của bảo vật này. Tuy không rõ ràng, nhưng lần theo là có thể tìm được.
Đây rốt cuộc là chuyện gì?
Thượng Thanh Hoa bấm ngón tay tính toán một chút, trăm năm nay ngoài y và Thẩm Viên không có thần tộc nào hạ phàm, thần khí đó là ở đâu ra?
Không lẽ...trước đây khi Thanh Thu thần quân tự bạo để bảo vệ xà yêu kia đã để lại một phần nguyên thần bảo vệ cho nó? Nhưng nếu vậy, tại sao trước đây Lạc Băng Hà không có khí tức của thần tộc?
Mặc kệ, tìm được hắn trước.
Khí tức không xa, có vẻ rất gần khu vực...
...Thương Khung Sơn!
------------------
Thoáng chốc đã hai mùa đông trôi qua, sắp tới lễ tế thiên của ma tộc.
Mùa xuân năm nào ma cung cũng tổ chức đại lễ này, lôi kéo gần như mọi nhánh của ma tộc và yêu tộc đến tham dự, rất đông đúc. Lúc đó, đệ tử ma cung bận rộn, cung lại luôn mở cửa, là cơ hội tốt để trốn ra ngoài.
Năm trước tế thiên Thẩm Viên nhốt mình trong sương phòng không tham gia, năm nay theo lệ cũ sẽ không có ai chú ý đến y.
Trùng hợp quãng thời gian này, Thượng Thanh Hoa vẫn luôn bế quan, đối với Thẩm Viên xem ra càng thuận lợi.
Y không thể đấu với tu sĩ, nhưng mấy trò đánh úp thì có thể, rốt cuộc cũng thành công đánh ngất một đệ tử cấp thấp, thay đổi y phục trốn ra ngoài.
Có điều, vừa mới đặt chân tới cửa cung, y đã bị Mạc Bắc Quân giữ lại.
Mạc Bắc Quân này, không ngờ phát giác nhanh đến vậy. Gã nói một câu khiến sống lưng Thẩm Viên ớn lạnh:
"Không cần phí công đi tìm hắn, đêm tế thiên hôm nay, hắn sẽ tự đến đây tìm ngươi".
Dứt lời, trói y lại, ném lên trên đài tế.
Đêm hôm đó, Lạc Băng Hà quả thực xuất hiện. Đập vào mắt hắn là Thẩm Viên bị trói trên đài tế thiên, có lẽ Mạc Bắc Quân định để y làm tế phẩm hòng uy hiếp Lạc Băng Hà.
Cả ma giới chấn động trước sự xuất hiện của vị ma tôn mà bọn cứ ngỡ là đã chết này, một số kẻ nhất thời muốn xem kịch hay, một số kẻ cảm thấy nguy cơ giao chiến sẽ xảy ra nên chuồn mất.
Dù sao với tình hình này thì việc tế thiên cũng không còn quan trọng nữa.
Mạc Bắc Quân đường hoàng ngồi ở vị trí cao nhất dành cho tôn chủ, đưa ra một chén rượu:
"Lạc Băng Hà, hai năm không gặp, để ta phải chờ đợi rồi".
Chén rượu rơi xuống đất, vỡ tan tành. Mạc Bắc Quân nhặt một mảnh lưu ly vỡ lên, định cứa vào mặt Thẩm Viên.
Mắt thấy y sắp gặp nguy hiểm, Lạc Băng Hà lập tức ngăn cản: "Dừng tay!"
"Sao vậy, quân thượng vẫn còn lưu luyến nam sủng nhỏ bé này sao?" - Mảnh lưu ly càng ngày càng gần, trong lòng Lạc Băng Hà nóng như lửa đốt.
"Không phải, chỉ là nếu để máu tươi rơi trên đài tế là điều tối kị, ngươi sẽ chịu nổi trách nhiệm sao?"
Mạc Bắc Quân bật cười: "Dù sao y cũng là tế phẩm, chuyện này không quan trọng. Đây coi như là hậu lễ ta tặng quân thượng, chẳng hay quân thượng có vừa ý hay không?"
Lạc Băng Hà cũng bật cười đáp lại: "Vừa ý, tất nhiên là vừa ý. Nam sủng như hắn đã phản chủ, bổn toạ cũng không giữ lại làm gì".
Mạc Bắc Quân nhìn thái độ hờ hững của Lạc Băng Hà, thầm kêu không ổn. Gã vốn định lấy Thẩm Viên ra để uy hiếp, nếu Thẩm Viên không có giá trị sợ là kế hoạch sẽ có phần khó khăn hơn. Tất nhiên, có thể Lạc Băng Hà chỉ đang diễn.
Mảnh lưu ly không lưu tình nữa, cứa một nhát thật sâu trên gương mặt trắng nõn của Thẩm Viên. Trong một khắc, ánh mắt Lạc Băng Hà khẽ dao động, nhưng rất nhanh, đến nỗi không một ai phát hiện ra.
Thẩm Viên nhìn hắn với ánh mắt không thể tin nổi.
Mạc Bắc Quân hơi ngỡ ngàng trước sự lạnh lùng hoàn toàn của Lạc Băng Hà, song thái độ của Thẩm Viên cũng coi như là một trò vui với gã:
"Haha, xem y sợ hãi chưa này. Quân thượng, uổng công hai năm nay y luôn chờ ngươi, còn liều mạng trốn đi tìm ngươi, cuối cùng lại nhận được báo đáp như vậy. Không hổ là ma tôn, quả nhiên máu lạnh vô tình".
Lạc Băng Hà vẫn không biến sắc mặt, triệu hồi Tâm Ma: "Ta đã sớm coi như y không tồn tại, ngươi làm gì y cứ làm, không liên quan đến ta. Ngược lại, bổn toạ cũng nên cho ngươi một phần đại lễ. Ngươi nhìn đám đệ tử ngươi nuôi hai năm nay đi".
Thẩm Viên không phản ứng, từ từ nhắm mắt lại, thoạt nhìn vô cùng tuyệt vọng. Trái tim Lạc Băng Hà chợt đau đớn như bị ai xé.
Mạc Bắc Quân lúc này mới chú ý đến thế cục, đệ tử ma cung đã dựng thành pháp trận bao vây gã.
"Đây, ngươi...!"
"Sao hả, hai năm trước ngươi có gan cài người vào ma cung của bổn toạ, ngươi cho rằng bổn toạ không có bản lĩnh để ngươi gậy ông đập lưng ông?"
"Ngươi!" - Mạc Bắc Quân hoảng hốt triệu hồi thần kiếm, liều chết phá trận. Lạc Băng Hà chính giữa tâm trận tạo ra một kết giới, Mạc Bắc Quân đánh chém thế nào cũng không thoát ra được.
Rất nhanh, linh lực của gã đã bị trận pháp rút cạn, huyết nhục cũng bị ăn mòn, không nhịn được nôn ra một búng máu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip