Chương 37: Vạn kiếp bất phục

Bên này, Lạc Băng Hà định phi thân đến cởi trói cho Thẩm Viên, chợt cảm nhận được một luồng linh lực ngăn lại, khiến hắn không thể nhúc nhích.

Thượng Thanh Hoa đã xuất quan.

Đối với thần lực của hắn, tu vi của Lạc Băng Hà chắc chắn không bao giờ sánh nổi.

Thượng Thanh Hoa giữ lấy hai tay Thẩm Viên, bội kiếm kề cổ y.

"Thẩm Viên là thần, tất nhiên đem thần tế trời là chuyện không thể, y cũng sẽ không gặp nguy hiểm, nên Lạc Băng Hà ngươi mới bình tĩnh như vậy. Nhưng bây giờ kiếm đã kề sát cổ y, Lạc Băng Hà, ngươi còn không mau thu lại trận pháp?"

Sắc mặt Lạc Băng Hà lập tức tối sầm. Hắn biết thân phận của Thượng Thanh Hoa, nên chưa từng đề phòng kẻ này. Lạc Băng Hà không bao giờ nghĩ tới, một thần quân như Thượng Thanh Hoa có thể vì Mạc Bắc Quân mà buông bỏ tình nghĩa bằng hữu vạn năm, đối với tri kỷ từng lần từng lần tính kế, tạo vô số sát nghiệp, phạm vào thiên quy, làm trái thiên đạo.

"Thanh Hoa thần quân, ngươi quên mất mình là ai rồi sao? Y là thần, ngươi giết y chính là phạm vào thiên đạo, sẽ vĩnh viễn bị lột bỏ tiên cốt, chịu hình lưu đày. Còn nữa, ngươi đã nợ y bao nhiêu chứ?"

Thẩm Viên ở một bên nhất thời chưa hiểu rõ sự việc lắm, có chút hoang mang. Ngược lại, trường kiếm trong tay Thượng Thanh Hoa khẽ run rẩy, biểu tình cũng không còn được trấn tĩnh:

"Phải, ta biết bản thân sai càng thêm sai, ta đã nợ y đến mức không thể trả nổi, sẽ tự về thiên giới thỉnh tội. Nhưng cầu các ngươi, để cho Mạc Bắc Quân một con đường sống, có được không?"

Lạc Băng Hà nhìn Mạc Bắc Quân đang chật vật trong trận, gã đã gây ra bao nhiêu chuyện, nay lại nghiễm nhiên bảo toàn được tính mạng, không công bằng.

Đối với tất cả những người đã ngã xuống, đều không công bằng.

Nhưng Lạc Băng Hà đối với Thẩm Viên chính là không thể buông bỏ. Tâm tình của hắn bây giờ, có phần giống với Thượng Thanh Hoa. Có điều, Thượng Thanh Hoa đã lún vào ma chướng quá sâu, đã bị tâm ma nuốt trọn lý trí, không thể quay đầu.

Lạc Băng Hà cũng không thể quay đầu, ra lệnh đệ tử thu lại pháp trận.

Mạc Bắc Quân lảo đảo một chút, tưởng chừng như vô cùng suy yếu, nhưng chỉ trong nháy mắt, gã đoạt Thẩm Viên từ tay Thượng Thanh Hoa, kề kiếm vào cổ y.

Thượng Thanh Hoa không hề đề phòng Mạc Bắc Quân, người trong tay cứ như vậy bị đoạt mất. Vốn không hề có sát ý với Mạc Bắc Quân, Thượng Thanh Hoa vạn lần không ngờ Mạc Bắc Quân sẽ làm như vậy.

Hình như ái nhân trong lòng, lại có mặt xấu xí đến thế, độc ác đến thế, không thể dung thứ đến thế.

Thượng Thanh Hoa tiến đến gần Mạc Bắc Quân, vẫn dùng giọng điệu thâm tình thường ngày nói với gã:

"Đại vương, bỏ kiếm xuống, chúng ta đi đi. Ta sẽ bảo vệ ngươi, đừng sợ".

Mạc Bắc Quân không nghe lọt tai một chữ nào của hắn, cười khẩy: "Bảo vệ ta? Thứ ta cần vốn không phải là sự bảo vệ của ngươi! Ta cần quyền lực, ta cần đại thống, ta không cam tâm để ma tộc Mạc Bắc đời đời khuất phục trước dòng dõi ma tộc thượng cổ không còn một hậu nhân ra hồn kia!"

"Mạc Bắc Quân, ngươi vốn không phải như thế!" - Trong lòng Thượng Thanh Hoa đã có thứ gì đó lộp bộp rơi xuống.

Ngươi là người hoàn hảo nhất mà ta đã từng tạo ra.

Ngươi lạnh lùng, ngươi đánh ta, mắng ta, nhưng lần đó, ngươi đã nói ra hai chữ "ta nấu".

Nấu một bát mì cho ta, giữ một thân xác cho ta ba năm, chờ một ngày không biết là bao giờ, ta tỉnh lại.

Ngươi ngoài lạnh trong nóng, biết ta là thần vẫn không quên quan tâm ta, hôm nay mặc như vậy có lạnh không?

Ngươi từng đau lòng vì ta rời bỏ ngươi ba năm, không từ mà biệt. Ngươi không trách ta đã gieo hơi ấm vào trái tim khô cằn của ngươi, rồi đột ngột biến mất.

Tính ngươi bạo lực, nhưng chưa từng ngược đãi hạ nhân.

Mạc Bắc Quân trong lòng Thượng Thanh Hoa, chính là như thế. Hắn từng cho rằng Mạc Bắc Quân chỉ là lạnh lùng, cho đến bây giờ mới nhận ra, đó là tuyệt tình, là lãnh khốc.

Mạc Bắc Quân mặt không đổi sắc chĩa kiếm vào Thượng Thanh Hoa, uy hiếp:

"Thượng Thanh Hoa, các ngươi nữa, lập tức tránh xa ra, nếu không ta sẽ tự bạo cùng với y. Ta vốn là như thế, qua lại với ngươi cũng chỉ để lợi dụng mà thôi. Còn con đường sống? Ta không tin bất kỳ kẻ nào, hôm nay không phải Lạc Băng Hà chết, thì là ta và Thẩm Viên cùng chết!"

Thượng Thanh Hoa không thể chấp nhận nổi. Thần quân vạn năm không gì lay chuyển, nay lại vì một ma tộc nhỏ bé mà hoàn toàn sụp đổ.

Một bát mì, một cái ba năm.

Đổi lại, là vạn kiếp bất phục.

Thượng Thanh Hoa bây giờ hoàn toàn đủ khả năng để ra tay giết Mạc Bắc Quân, đảm bảo Thẩm Viên an toàn, nhưng hắn không thể. Chung quy lại, vẫn là không thể.

Thanh Hoa thần quân cười tự giễu, trường kiếm trong tay cũng rơi xuống, cả thân thể như sụp đổ.

Được rồi, mọi chuyện không còn liên quan đến ta nữa...

Cũng không thể vãn hồi.

Mạc Bắc Quân như đã hoá điên, bàn tay siết chuôi kiếm càng chặt, ngạo nghễ nhìn Lạc Băng Hà:

"Lạc Băng Hà, y sẽ chết, ta cũng sẽ chết".

"Không, bỏ kiếm xuống, bình tĩnh, có gì chúng ta từ từ nói. Ta sẽ không làm gì ngươi, vị trí ma tôn vẫn là của ngươi, thả y ra". - Lạc Băng Hà không có cách nào ngoài hoà hoãn.

"Haha, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi?" - Lưỡi kiếm đã tạo trên cổ Thẩm Viên một đường máu.

Lạc Băng Hà kinh hoảng, biết Mạc Bắc Quân đã hoàn toàn rơi vào tâm ma, không thể thương lượng.

Thẩm Viên, Thẩm Viên, nhất định không thể xảy ra chuyện gì!

"Lạc Băng Hà, quỳ xuống!" - Mạc Bắc Quân dường như vô cùng vui vẻ.

"Không, Băng Hà, đừng!" - Thẩm Viên khó khăn giãy giụa, muốn ngăn lại Lạc Băng Hà. Lưỡi kiếm trên cổ y lại sâu thêm một chút, máu chảy càng nhiều.

Bịch! Lạc Băng Hà không hề do dự mà quỳ xuống.

"Lạc Băng Hà, triệu hồi Tâm Ma, tự kết liễu đi".

Lạc Băng Hà triệu hồi Tâm Ma, hỏi Mạc Bắc Quân: "Ngươi thật sự sẽ thả y?"

Mạc Bắc Quân bật cười: "Ngươi tin ta hãy không thì tùy, nhưng muốn y sống, chỉ có một lựa chọn".

Đôi mắt Lạc Băng Hà rũ xuống, chậm rãi gật đầu: "Được rồi".

Xung quanh, rất nhiều đệ tử lên tiếng can ngăn. Thẩm Viên liều mạng vùng vẫy:

"Không, Băng Hà!!!" Tuyệt đối đừng làm vậy!!!"

Lạc Băng Hà đưa Tâm Ma lên, kiếm đã kề cổ.

Đồng tử Thẩm Viên chỉ còn lại ánh mắt Lạc Băng Hà, vô cùng thê lương.

Mạc Bắc Quân nhìn Lạc Băng Hà với ánh mắt mong chờ.

Thượng Thanh Hoa đã tuyệt vọng, không còn muốn can dự.

Mọi thứ dường như đã ngưng đọng lại, không thể nào thay đổi.

Bỗng nhiên Lạc Băng Hà cảm thấy thần thức của mình đột ngột mất đi cái gì đó, mở mắt ra, ánh sáng chói loà.

Thẩm Viên khôi phục lại thần lực, ngân quang sáng chói cả một vùng, uy nghiêm lại rực rỡ. Vết thương trên người y lập tức liền lại, dung nhan thay đổi, tóc dần hoá thành một màu trắng bạc.

Đúng như Thượng Thanh Hoa đã dự đoán, trước khi lịch kiếp Thẩm Thanh Thu đã để lại một nửa nguyên thần phong ấn trong thần thức Lạc Băng Hà nhằm bảo vệ hắn. Đối với việc Lạc Băng Hà gặp nguy hiểm, nguyên thần kích động, hợp lại làm một thể.

Phượng hoàng tái thế, tấu lên một khúc linh vũ khâm hoa kinh hồng diễm tuyệt.

"Dực vũ mãn khâm hoa
Tư tình phó lãnh nguyệt".

"Ảnh Vũ!" - Thẩm Thanh Thu triệu hồi thần khí.

Tu Nhã xuất hiện, hoá thành một thanh kiếm bạc trên thân khắc vảy rồng, long châu uốn lượn. Tên của nó là, Ảnh Vũ.

Vạn năm như xoay chuyển, câu thơ lưu trên giấy bút ngày nào giờ đột ngột vụt sáng trong ký ức đã hoá tro tàn của Thượng Thanh Hoa. Thượng Thanh Hoa cũng có một thần khí, khắc hình phượng hoàng, tên Long Ngạn. Long Ngạn Ảnh Vũ vốn là một đôi linh kiếm, thấy kiếm như thấy tri kỷ.

Đây là bằng hữu của hắn, tri kỷ của hắn, là người sóng vai với hắn tuyệt diệt phản đồ, cứu lấy thần tộc. Là vị thần tiên duy nhất cùng hắn trốn xuống nhân gian uống rượu, chọc giận tức phụ phàm nhân.

Là phượng hoàng tiêu sái mình đầy phong nguyệt, một mồi lửa rực sáng cả thiên cung.

Hắn, có lỗi với y, bao nhiêu lần cũng trả không hết. Y đã trở lại rồi, vậy thì chờ chính tay y đòi lại.

Thẩm Viên từng chút khôi phục lại ký ức, ổn định thần lực, lập tức hạ sát chiêu với kẻ vừa suýt cướp mất Lạc Băng Hà của y.

Thượng Thanh Hoa nhắm mắt lại, cố gắng hết sức để buông bỏ.

Nhưng mà...

Keng! Ảnh Vũ Long Ngạn chạm nhau, tạo thành một hồi toé lửa.

Vốn là một đôi, nay lại đối nghịch nhau, châu ngọc nát vỡ.

Là thiên mệnh, hay là bản ngã?

Là không thể tránh khỏi, hay là tự thân chuốc lấy?

Đều không quan trọng.

Kiếm đã rút, nghĩa đã cạn.

Thượng Thanh Hoa vốn không phải đối thủ của Thẩm Thanh Thu, đến đỡ lấy một kiếm, không chỉ là để bảo vệ Mạc Bắc Quân, mà còn là để nhận lấy kết cục của chính mình.

Long Ngạn đứt gãy, Ảnh Vũ xuyên tâm.

Thanh Hoa thần quân vạn năm không đổi, thân thể dần mờ nhạt, rơi xuống hoá thành một tia nguyên thần yếu ớt.

Thẩm Thanh Thu vạn lần không ngờ tới sẽ là kết cục này, động tác dần cứng lại.

Chỉ có Mạc Bắc Quân, vội vàng đỡ lấy nguyên thần kia đặt vào Toả Hồn Đăng, quỳ sụp xuống cầu xin y cứu lấy Thượng Thanh Hoa một mạng.

Thượng Thanh Hoa hạ phàm sử dụng thần lực, can dự luân hồi, đồ sát sinh linh, rơi vào ma chướng, tiên cốt vốn đã hao tổn nghiêm trọng. Một kiếm này đánh trở về nguyên thần, có còn trở lại được không, chỉ còn thiên mệnh có thể quyết định.

Hình như, đối với Mạc Bắc Quân, có một vị thần còn quan trọng hơn tất cả. Tiếc là, khi hắn nhận ra, đã muộn rồi.

Mạc Bắc Quân cúi đầu, không lâu sau đã tự biến mình thành một thi thể. Linh hồn gã lại mãi không chịu luân hồi, ký ức cũng không còn, từ đó chỉ còn ôm Toả Hồn Đăng chứa nguyên thần của người kia lang thang phiêu bạt.

Đó là chuyện của sau này. Hiện tại, Thẩm Thanh Thu nhìn Ảnh Vũ trong tay, linh kiếm loé sáng hoá thành bột mịn.

Ảnh Vũ Long Ngạn, từ đây hoàn toàn biến mất.

Thân thể phàm nhân của Thẩm Thanh Thu cũng không chịu nổi thần lực mạnh mẽ, lập tức rơi vào hôn mê, được Lạc Băng Hà đỡ lấy.

Hắn khẽ thì thào: "Được rồi, Viên Viên, chúng ta về nhà".

...
Ừm, các cô muốn Mạc Thượng HE hay SE đây?



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip