Chương 27
Một luồng cảm giác lạnh buốt xâm chiếm thần kinh của Phinks, cũng khiến đầu óc choáng váng phục hồi sau cơn đau. Dựa vào cảm giác mà phán đoán, ít nhất hắn gãy hai cái xương sườn, và cảm giác đau nhói từ phía sau cũng cho thấy cơ thể chắc chắn không chỗ nào lành lặn. Tứ chi bị trói chặt theo hình chữ thập, nghiêng đầu nhìn về phía tay trái của mình, nơi đó đã không còn cảm giác, chẳng biết là đã gãy hay bị tê liệt. Hắn thử cử động chân, may mắn là ngoài đau ra thì vẫn có thể sử dụng, ít nhất vẫn còn cảm giác.
Cổ họng ngứa ngáy, Phinks không khỏi ho kịch liệt, một ngụm máu tươi từ cổ họng trào ra, khi sắp sửa phun ra cùng với cơn ho thì bị hắn cố nuốt trở lại, mùi tanh của máu tràn ngập vị giác, dù không ngon nhưng ít nhiều cũng có thể làm ẩm cổ họng khô khốc của hắn.
Miệng cười không thành tiếng, các cơ trên mặt bị kéo căng đến đau đến nghiến răng. Kể từ ngày đối chọi với Hội đồng, hắn sớm biết sẽ có ngày mình rơi vào tình cảnh này. Phinks không phải anh hùng, cho nên cũng không có cảm giác chính nghĩa gì, việc đối đầu với Hội đồng đơn thuần là vì hắn không thể chấp nhận cách làm của chúng.
Lưu Tinh Phố là nơi như thế nào, không ai biết rõ hơn những người được sinh ra và lớn lên ở đây. Tài nguyên nghèo nàn khiến những người sống ở đây luôn phải tranh giành cho những nhu cầu sống cơ bản nhất, ở đây mạng sống con người rất rẻ mạt, đôi khi còn không bằng một ổ bánh mì hết hạn.
Nhưng dù vậy, người Phố Sao Băng cũng không cho phép người khác coi họ như hàng hóa mà mặc cả. Phinks biết đám Hội đồng luôn liên hệ với thế giới bên ngoài, các tổ chức băng đảng bên ngoài cung cấp kim loại nặng và vũ khí cho chúng, ngược lại Hội đồng cung cấp những nhân tài mà các băng nhóm cần, đương nhiên nếu như những người này là tự nguyện đi, tự nguyện phục vụ cho xã hội đen thì Phinks cũng hoàn toàn không có ý kiến gì, cũng chẳng quan tâm đến những chuyện này.
Nhưng, cách làm của Hội đồng lại không phải là như vậy. Kallen, một Niểm giả có khả năng thao túng rất mạnh trong Hội đồng. Dù không biết cô ta sử dụng phương thức gì, làm thế nào để thao túng, nhưng kể từ khi một trong những đồng đội của Phinks bị Hội chú ý, hắn biết mỗi khi 'hàng hóa' được hội để mắt đến đều bị Kallen thao túng và sau đó giao cho băng nhóm. Những 'hàng hóa' do Hội đồng cung cấp cho băng nhóm đều tuân theo mệnh lệnh người mua, giống như những con chó ngoan ngoãn nghe lời.
Hừ, người Lưu Tinh Phố nào có dễ trở thành chó cho người khác như vậy? Phinks tự nhận mình không phải chính nghĩa, nhưng hắn không chấp nhận cách làm của chúng, cho nên đã nhiều lần phá hoại việc trao đổi giữa Hội đồng và xã hội đen. Hắn rõ ràng khiêu khích, Nguyên lão đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhưng hắn thích thế đấy, làm gì được nhau.
Chấn thương ở phổi khiến hắn ho liên tục, hô hấp cũng bởi vì thương thế mà trở nên nặng nề. Phinks không có hề hận hay sợ hãi, , đối với hắn mà nói, chỉ cần còn sống là đủ. Ánh nhìn như sói từ đáy mắt tỏa ra, chỉ cần còn sống, hắn sẽ tìm cách rời khỏi đây, lấy lại mọi thứ.
Nghĩ đến Flora bị Gal đánh ngất, Phinks hông lo lắng tính mạng của cô gặp nguy hiểm, ngược lại, hắn lo lắng cho Flora, đứa vô dụng này, chắc chắn sẽ bị Gal lợi dụng như một công cụ. Nhưng bây giờ nghĩ gì cũng bằng thừa, bản thân hắn còn khó bảo toàn, không thể quan tâm đến nhiều thứ như vậy.
"Không nghĩ ngươi cũng có ngày hôm nay, Phinks, cuộc sống trong tù thế nào?" Một lời châm chọc đầy ác ý, bóng roi như những hạt mưa rơi xuống trên người Phinks khiến cho những vết thương vốn đang khép lại trên cái cơ thể rách nát lần nữa nứt ra, máu theo vết thương rỉ ra, dính chặt quần áo vào da thịt, cảm giác tuy có hơi khó chịu nhưng Phinks vẫn chịu được.
Đối với sự ác ý của Gal, Phinks hoàn toàn không để tâm, nhắm mắt lại, hắn lặng không nói lời nào, vì tranh cãi chỉ làm cho những cuộc tra tấn của đối phương trở nên điên cuồng hơn thôi. Điều hắn cần làm là tìm cách bảo toàn tính mạng trong khả năng lớn nhất có thể.
Sau một trận đòn tàn bạo, Gal cảm thấy nhàm chán khi đối mặt với Phinks không có phản ứng gì, dừng lại động tác, hắn ta cười khẽ, "Không muốn biết Vic còn sống hay đã chết sao?"
Nói không muốn là giả, Phinks và Vic sau khi bị bắt thì bị đưa đến hai nơi khác nhau, cũng không biết chúng có định làm gì với họ. Thấy Phinks không còn bình tĩnh nữa, Gal tỏ ra rất đắc ý, như thể đã nắm được điểm yếu của Phinks, ha ha mà cười to.
"Nhưng mà tiếc quá, có lẽ cả đời này các ngươi không còn cơ hội gặp lại nhau nữa rồi." Rút lại roi trong tay, Gal dùng cán roi đấm mạnh vào bụng Phinks còn ác ý xoay vài vòng, hài lòng nhìn dòng máu từ miệng Phinks chảy ra, hắn ta ghé sát vào tai Phinks, mỗi chữ mỗi câu mà nhấn mạnh, "Mày không phải ghét nhất việc làm chó cho người khác sao? Vậy chúc mừng nha, rất nhanh thôi mày không cần phải lo ăn mặc nữa rồi, Kallen đang chờ mày đấy."
Khốn kiếp, chúng dự định làm như vậy! Phinks không thể tiếp tục bình tĩnh thêm nữa, nhìn chằm chằm Gal với ánh mắt như muốn xé hắn ra từng mảnh, dữ tợn vô cùng.
Gal rất hài lòng với ánh mắt cừu hận của Phinks, nhưng mà còn không đợi hắn tận hưởng ánh mắt đó thêm một chút, sự xuất hiện của một trong những tâm phúc khiến sắc mặt của hắn trở nên khó coi. Mẹ nó! Chờ hắn rời đi Quận 8, Phantom Troupe lại cử người đến làm loạn căn cứ của hắn, còn giết không ít thuộc hạ, chẳng lẽ chúng định chống lại hắn và Hội sao?
Roi trong tay vung về phía Phinks, chính xác quất vào mặt Phinks. Không quay đầu mà dẫn theo thuộc hạ chuẩn bị trở về căn cứ Quận 8. So với việc ở đây đánh Phinks, quyền thống trị quận 8 quan trọng hơn nhiều. Dù sao, chẳng bao lâu nữa hắn ta cũng sẽ trở thành một con chó trung thành cho người khác, hắn không nên phải lãng phí thời gian của mình vào việc này.
Đường vội vàng trở về quận 8, cơn giận trong lòng Gal không ngừng dâng cao. Thời gian hắn tiếp quản Quận 8 chưa lâu đã phải đối mặt với sự khiêu khích như tát vào mặt thế này. Nếu không thể lấy lại chút thể diện, liệu thuộc hạ có còn tin phục hắn không?
Lữ Đoàn Ảo Ảnh là một tổ chức mới nổi, một tổ chức trụ tại Phố Sao Băng sừng sững vài năm thì không chắc chắn không phải dạng ăn chay. Dù vậy, hắn vẫn phải đương đầu. Hơn nữa, không phải có Nguyên lão ở sau ủng hộ sao? Ngoài ra... cũng đến lúc đứa con gái kia thể hiện sức mạnh của mình rồi.
Trong tâm bàn tính kéo Flora gia nhập xem có thể tăng cường lưc lượng của mình đến mức nào, hết thảy bàn tính đã bị dập tắt khi căn cứ bị phá hủy. Dù đã biết Phantom Troupe đến gây rối, nhưng đây không chỉ là gây rối mà là tàn sát mới đúng. Người ở lại căn cứ hầu như đã bị giết hết, chỉ còn lại hai ba người sống sót.
Nhanh chóng chạy lên tầng ba, cánh cửa rộng mở cho hắn biết đữa chon gái có khả năng đặc biệt mà hắn muốn đã biến mất, những người canh giữ đều bỏ mạng. Nắm chặt tay hắn đấm vào tường, tường bị đục ra một lỗ. Bảo vật khó khăn lắm mới tìm được lại bị Lữ đoàn cướp đi, còn giết bao nhiêu thuộc hạ của hắn. Nhìn tình hình xung quanh, hắn có nên cảm thấy may mắn vì đã mang theo phần lớn tinh anh khi rời khỏi không?
Nếu còn nhịn cục tức này hắn làm sao có thể tiếp tục lãnh đạo Quận 8! Đè nén lại lửa giận trong lòng, Gal sắp xếp lại thuộc hạ, sau khi bố trí một phen, hắn quyết định sẽ đột kích căn cứ Phantom Troupe vào lúc bình minh.
Hắn vốn định độc chiếm sức mạnh của đứa con giá đó, nhưng lại bị người của Phantom Troupe cướp đi. xem ra việc độc chiếm sức mạnh này đã không còn khả thi, giờ chỉ còn cách cướp lại cô ta rồi giao cho Hội đồng, ít ra cũng có thể lập được công lao.
Lúc này, Flora, người mà được Gal xem như công cụ để lập công đang ở căn cứ của Lữ đoàn cùng với người đàn ông băng bó toàn thân như xác ướp, Bonolenov, hai người nhìn nhau chằm chằm. Sau khi Illumi đưa cô đến nơi này, hắn bảo cô ở đây chờ một lúc, còn hắn thì cùng với cậu thiếu niên tóc đen có hình xăm chữ thập trên trán, đi lên tầng hai bàn chuyện gì đó.
Illumi đi rồi, để Flora lẻ loi một mình ở lại đây cùng ba người khác trong băng. Cô có chút tò mò quan sát hai cô gái không lớn hơn cô là bao bằng nụ cười thiện chí, cô mỉm cười với Pakunoda và Machi, rồi khi ánh mắt cô dừng lại trên Bonolenov, người khiến cô không thể rời mắt.
Bonolenov, người toàn thân quấn băng, mang lại cho cô cảm giác quen thuộc. Cô nhớ đã từng thấy thứ này trong sách của ông nội, thứ chỉ tồn tại trong các ngôi mộ của Pharaoh Ai Cập, được gọi là xác ướp. Nhìn cách ăn mặc quen thuộc này, không lẽ hắn cũng đến từ thế giới của cô sao?
"Xin chào, tôi đến từ gia tộc Prince, nước Anh, Flora Prince. Xin hỏi anh đến từ Ai Cập có phải không? Xác ướp-san?" Đứng thẳng, vén váy,cúi người, Flora lịch sự giới thiệu bản thân với Bonolenov bằng lễ nghị quý tộc . Thật là một điều đáng mừng khi có thể gặp được đồng hương ở thế giới khác.
"..." Bị thiếu nữ đối đãi như vậy, Bonolenov trầm mặc. Hắn không biết nên nói gì, không biết cô gái này có hiểu lầm cái gì hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip