Chương 88

"Được rồi! Cảm ơn quý vị vì đã tham gia Hành Trình Than Thở ngày hôm nay, chỉ cần đi thêm một đoạn nữa thôi, chúng ta sẽ đến thăm núi Kukuroo, ngôi nhà của gia tộc sát thủ trứ danh, Zoldyck ..." Trên chiếc xe buýt tham quan vòng quanh núi Kukuroo, cô hướng dẫn viên tận tâm chỉ vào rừng cây dày đặc bên ngoài cửa sổ, giới thiệu về những điểm du lịch nổi tiếng thuộc lãnh thổ của Cộng hòa Padokea – nơi ở của gia tộc sát thủ số một thế giới Zoldyck.

Nếu như là bình thường, những người từ khắp nơi trên thế giới quan tâm đến Zoldyck sẽ chăm chú lắng nghe lời giới thiệu của cô hướng dẫn viên, nhưng hôm nay tình hình có chút bất thường, hầu hết mọi hành khách trên xe đều không chú ý đến lời cô nói, mà liên tục liếc nhìn về phía cuối xe, nơi có một người đang chống khuỷu tay lên cửa sổ, bàn tay nắm lại thành hình nắm đấm, tựa cằm lên tay, nhìn ra ngoài.

Mái tóc dài đến thắt lưng được buông xõa tự nhiên trên vai, những sợi tóc đen bóng dưới ánh nắng phản chiếu ra những tia sáng đa sắc. Đối lập với mái tóc đen là làn da trắng mịn màng, sự đối lập giữa đen và trắng trên cơ thể người này tạo nên một vẻ đẹp đối chọi nhưng lại hài hòa, mang đến một cảm giác tương phản đầy thu hút. Người kia nửa nhắm mắt nhìn ra ngoài, không biết đang nghĩ gì, vẻ ngoài vừa nam tính lại vừa nữ tính khiến những ánh mắt lén lút chỉ có thể dùng từ " mỹ nhân" để miêu tả.

Ngồi cùng hàng cuối với người đó là một cặp song sinh, hai đứa trẻ khoảng ba đến bốn tuổi, vì gen rõ tốt nên hai đứa trẻ này có ngoại hình rất dễ thương. Hai cậu bé trông rất giống người kia, nhìn qua liền biết ba người này chắc chắn có quan hệ huyết thống.

Mấy đứa nhỏ, đặc biệt là những đứa ở độ tuổi này, luôn dễ dàng khiến người khác yêu mến, nhất là khi là hai đứa trẻ này đang trông như hai con mèo con đang vui đùa, đứa này đè lên đứa kia, rồi lại bị đứa kia đè ngược lại, lăn lộn thành một đống càng làm chúng trông đáng yêu hơn. Hai đứa càng chơi càng hăng, ngón tay thậm chí vô tình lộ ra những móng nhọn sắc như dao, chọc vào những điểm yếu của nhau; nếu có người của Zoldyck ở đó, chắc chắn sẽ nhận ra kỹ thuật độc đáo này là chiêu thức biến đổi cấu trúc cơ thể của gia tộc họ.

Mắt thấy hai đứa đang vui đùa sắp biến thành một cuộc ẩu đả thực sự, người vẫn luôn nhìn ra bên ngoài cuối cùng cũng có động tĩnh. Hắn giơ tay lên, bằng một tốc độ mà không ai trong xe có thể nhìn thấy, kéo lấy cổ áo hai cậu bé. Nhìn hai đứa trẻ dù bị tách ra nhưng vẫn không quên việc tranh đấu, còn đang muốn dùng chân đá vào nhau kia, người nọ bất lực thở dài, au, mặc dù đã tách ra, muốn đá nhau, người đàn ông thở dài. bất lực, "Snow, Simonton."

Chỉ bằng việc kêu tên đã khiến hai đứa trẻ ngoan ngoãn dừng lại mọi hành động, giống như hai con mèo con vểnh tai, ngoan ngoãn bị nâng lên giữa không trung. Lúc này, những người ngồi trên xe mới nhận ra người đẹp luôn nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh hóa ra lại là đàn ông, mặc dù không phải là mỹ nhân khiến những hành khách nam trên xe cảm thấy hơi tiếc nuối, nhưng cái đẹp mà, dù là nam hay nữ, đều rất đáng để thưởng thức.

Mỹ nhân cũng chính là khi Illumi buông lỏng tay, cặp song sinh bị nhấc lên ngay lập tức làm một động tác xoay người, với thân thủ không giống một đứa trẻ bốn tuổi, ổn định đáp xuống xe. Snow và Simonton chính là con của Illumi và Flora, hai đứa tuy đã thừa hưởng gần như tám chín phần gương mặt đẹp như hoa của Illumi, nhưng khác với Illumi, biểu cảm chúng rất phong phú, không như Illumi lúc nào cũng giữ một biểu tình đờ đẫn. Chúng sẽ cười khi cần cười, sẽ tức giận khi cần tức giận, biểu cảm phong phú, tính cách hoạt bát vô cùng.

Ban đầu, Flora muốn nuôi dưỡng Snow và Simonton trở thành những bậc thầy chế thuốc xuất sắc, nhưng dưới sự cản trở có chủ ý hay vô tình của Illumi, cả hai gần như đã trên đà trở thành những sát thủ xuất sắc thuộc thế hệ mới trong gia tộc Zoldyck. Còn về chuyện điều chế thuốc? Nếu bị thương thì chúng sẽ uống, nhưng bắt chúng làm thuốc á? Xin lỗi, con không có tài năng, thời gian không đủ, sở thích không đúng, nói chung là có thể tìm ra rất nhiều lý do để từ chối.

Baby sinh đôi bốn tuổi dĩ nhiên chưa đến tuổi tự mình ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, vì vậy lần này chúng chỉ đi theo Illumi quan sát công việc của papa và làm quen trước với nghề nghiệp mà sau này mình sẽ theo đuổi. Có lẽ do từ nhỏ đã được Illumi dạy dỗ tận tình, nên cặp sinh đôi hoàn toàn chấp nhận việc mình sẽ trở thành sát thủ trong tương lai, không giống như Killua luôn có chút tâm lý bài xích.

Đúng vậy, Killua luôn có tâm lý bài xích, tại sao cặp sinh đôi lại biết những chuyện này, tất cả đều nhờ vào một cuộc điện thoại của Kikyo. Illumi nhận được cuộc gọi là lúc hắn đang dạy cho cặp sinh đôi làm thế nào để nhanh chóng moi tim của mục tiêu. Vốn không khí giữa ba cha con vẫn rất hài hòa, nhưng từ khi nghe xong những gì mẹ nói hắn bắt đầu cảm thấy buồn bã, em trai hắn đột ngột bỏ nhà ra đi, chuyện này chắc chắn là do phương pháp giáo dục của hắn với tư cách là một người anh cả đã có vấn đề.

Vì vậy, ngay khi lên xe, Illumi đã không ngừng tự xem xét lại phương pháp giáo dục của mình, liệu có phải là do hắn dạy quá nhàm chán, hay vì những năm qua hắn đã dành quá nhiều thời gian và công sức cho Snow và Simonton mà bỏ qua Killua, khiến em ấy cảm thấy mình bị xem nhẹ? Nghĩ đến đây, hắn gật đầu một cách chắc chắn, nhất định là như vậy, cuốn sách về giáo dục nuôi dạy trẻ nhỏ mà Flora ở tủ sách cũng có nói, đứa lớn sẽ không thích cha mẹ dành quá nhiều thời gian cho đứa nhỏ, từ đó chúng sẽ sinh ra tâm lý ghen tỵ, cho nên, chắc chắn là Killua đã ghen tỵ, tức giận, cho nên mới bỏ nhà ra đi.

"Papa,cha vẫn còn đang nghĩ về Killua à?" Simonton trèo lên vai Illumi, đối với cặp song sinh, chỉ Killua lớn hơn chúng có tám tuổi, thật sự không thể gọi là 'chú' được, dù sao thì cha của chúng cũng dạy dỗ các chú và chúng đều như những đứa trẻ, gọi tên nghe có vẻ hợp lý hơn.

"Ah, Killua vẫn còn là một đứa trẻ, bà nội nhờ cha đưa thằng bé về nhà." Nhớ lại tiếng hét cao đến quãng 8 của Kikyo, Illumi đến giờ vẫn còn cảm thấy đau đầu.

"Papa, chúng con cũng muốn đi, được không?" Ở bên cạnh, Snow cũng tượng tự bám lên vai Illumi, hai tay ôm chặt cổ hắn, hành động của cặp sinh đôi này luôn giống nhau đến kỳ lạ, hai khuôn mặt giống hệt nhau, với biểu cảm cầu xin giống nhau, lại tiến lại gần Illumi.

Trời ạ, cảnh tượng thật sự quá tuyệt vời, những hành khách khác trên xe vốn đang lén nhìn những tương tác giữa ba cha con họ, giờ đây không thể rời mắt khỏi cảnh trước mắt, họ bị vẻ đẹp của khoảnh khắc này làm cho tim đập thình thịch. Họ tiếp tục lén nhìn ba cha con từ khi còn trên xe, và vẫn tiếp tục cho đến khi ba người bước xuống xe, thẳng đến khi Illumi đặt tay lên cánh cửa thử thách và đẩy ra một cánh cửa dẫn cặp sinh đôi vào núi núi Kukuroo , họ mới bất ngờ nhận ra, thì ra mỹ nhân là người của gia tộc Zoldyck!

Illumi và con hắn không quan tâm đến cảm xúc của những người đó, họ đang ở khu rừng dẫn đến biệt thự chính, ba bóng dáng một lớn hai nhỏ nhanh chóng lướt qua khu rừng. Khi trở về biệt nhà chính, Flora đã đứng bên ngoài chờ họ.

Bốn năm qua đi không làm Flora thay đổi nhiều, duy nhất có lẽ là cô đã từ một thiếu nữ trở thành một người mẹ, cô đã trở nên trưởng thành hơn so với bốn năm trước. Ngay khi Illumi và những người khác trở về, cô sớm nhận được thông báo từ quản gia, bỏ qua các thí nghiệm đang thực hiện, vội vã đến trước cổng chờ đợi. Illumi đưa cặp song sinh ra ngoài đã mười ngày, cô thực sự rất nhớ họ.

"Mừng trở về." Sau khi ôm chầm lấy cặp sinh đôi, cô đặt một nụ hôn lên mặt Illumi và nhận được một nụ hôn đáp lại, đó là thói quen đã hình thành trong nhiều năm qua. "Hình như tâm trạng của mẹ vẫn còn chưa ổn định lắm, anh có muốn đi gặp mẹ ngay bây giờ luôn không?"

Illumi, người trai cả có trách nhiệm cao cả, tất nhiên rất quan tâm đến thằng em trai đột nhiên bỏ nhà đi. Ngay lập tức, Illumi đã đến đi tìm Kikyo nắm rõ tình hình, trong khi cặp sinh đôi bị bỏ lại lại muốn bước theo sau. Lúc này còn không đi thì chờ đến khi nào nữa, vì họ biết câu tiếp theo của mẹ chắc chắn sẽ là—

"Được rồi, Snow, Simonton, mẹ dạy các con làm thuốc độc nhé." Có lẽ là do gen di truyền của gia tộc Prince có kém hơn một chút so với gia tộc Zoldyck, hoặc có thể cũng không loại trừ khả năng Illumi cố tình như vậy. Flora không tìm thấy chút hứng thú hay đam mê nào đối với thuốc độc ở Snow và Simonton; so với việc ở lại phòng thí nghiệm, chúng thích đi ra ngoài cùng Illumi hơn. Nhưng, dù vậy, Flora vẫn không muốn từ bỏ, dù sao mỗi đữa cũng có một nửa dòng máu Prince, cố gắng thêm một chút nữa chắc chắn có thể nuôi ra một bậc thầy thuốc độc xuất sắc.

"Á? Không đi có được không?" Snow nhíu mày, vẻ mặt khổ sở, nhóc chẳng có chút hứng thú nào với phòng thí nghiệm, sao mẹ lại luôn tìm đủ mọi cách để kéo bọn chúng vào đó? Nhìn sang Simonton, người em trai cũng đang khổ sở với vẻ mặt không muốn. Thực ra, bọn họ vốn có thể dễ dàng thoát khỏi Flora, nhưng bọn họ không thể làm như vậy, thể chất yếu ớt của Flora rất dễ bị chúng làm tổn thương, và, chúng cũng không muốn vô tình làm tổn thương mẹ rồi bị cha rầy la một trận đâu.

"Không được, lần này nhất định mẹ phải cho các con cảm nhận được sức hấp dẫn của thuốc độc." Nói xong, Flora nắm tay từng đứa kéo Snow và Simonton về phía phòng thí nghiệm.

"Mẹ, hay là mẹ và Papa sinh thêm một đứa em nữa đi rồi để nó kế thừa danh hiệu bậc thầy thuốc độc, bọn con thật sự không làm được đâu." Simonton nhỏ bé thật sự cảm thấy hai anh em họ không hề có chút hứng thú nào với thuốc độc, thay vì ép buộc, không bằng bố mẹ sinh thêm một đứa trẻ để làm loạn nữa.

Hay là, bàn với bố, để mẹ nhanh chóng sinh một em trai hoặc em gái nữa, như vậy hai anh em họ có thể được giải phóng?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip