Chương 11
Killua đã trốn khỏi nhà. Một chuyện tệ hại hơn tôi tưởng. Nếu em ấy lặng lẽ rời đi, tôi có thể bao che và tìm cách bênh vực, nhưng lần này thì không. Killua không chỉ bỏ trốn—em ấy còn đâm mẹ và Milluki trước khi đi. Một hành động quá mức liều lĩnh, khiến mọi chuyện trở nên rắc rối hơn rất nhiều.
Tôi biết rõ gia đình này. Sự phản bội không bao giờ được dung thứ. Mẹ chắc chắn sẽ bỏ qua chuyện này, còn cha... tôi không dám đoán. Hình phạt đang chờ sẵn, và lần này, tôi không thể giúp Killua thoát khỏi nó.
Ngay sau đó, lệnh được ban xuống—tôi và Illumi phải lập tức truy tìm và đưa Killua về.
---------------------------------------------------------
Tôi và Illumi có mặt tại sảnh thi Hunter, cả hai đều ngụy trang cẩn thận để tránh bị nhận ra. Số báo danh của tôi là 300, còn anh trai tôi là 301, dưới danh tính giả Gittarackur. Tôi nhập vào xác của Luthos, biến hắn thành một người phụ nữ với vẻ ngoài hoàn toàn khác biệt, trong khi Illumi dùng năng lực của mình để thay đổi diện mạo. Kết quả là cả hai trông kỳ dị đến buồn cười.
Anh trai tôi sở hữu một gương mặt hoàn mỹ, nhưng đáng tiếc lại chẳng có chút khái niệm nào về cách tận dụng nó.
Còn tôi—trong dạng nữ của Luthos—cũng chẳng khá hơn. Khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, làn da trắng bệch đến bệnh hoạn, đôi mắt trống rỗng phản chiếu sự vô hồn đến ghê rợn. Tôi cố nở một nụ cười, nhưng chính cái nhếch mép vô cảm ấy khiến tôi tự thấy rợn gáy. Đến mức nếu soi gương, tôi cũng sẽ nghi ngờ chính bản thân mình. Một bác sĩ điên, một con rối vô hồn—hai chúng tôi quả thật là một cặp bài trùng đáng sợ giữa hàng trăm thí sinh nơi đây.
Tôi đứng tựa lưng vào tường, quan sát toàn bộ thí sinh có mặt trong cuộc thi. Quả đúng như tôi nghĩ—hầu hết đều là những kẻ tầm thường, chẳng có lấy một ai nổi bật. Ngoại trừ một tên hề với nụ cười bí hiểm và nhóm người vừa bước vào từ cổng chính.
Tên hề ấy, tôi biết hắn. Hisoka. Một kẻ nguy hiểm, đồng thời cũng là thành viên mới của Lữ đoàn và là người quen của anh trai. Hắn đứng đó, thản nhiên liếm môi, ánh mắt chán chường lướt qua những kẻ xung quanh như đang cân nhắc xem có ai đủ sức khiến hắn hứng thú hay không. Tôi nhếch môi. Một gã điên loạn không khác gì con mãnh thú săn mồi, luôn khao khát tìm kiếm những con mồi tiềm năng để xé xác.
Còn bộ ba vừa đến đằng xa, tôi không rõ danh tính. Một cậu nhóc tầm tuổi Killua với đôi mắt trong veo nhưng ẩn chứa sự quyết tâm mạnh mẽ. Bên cạnh là một thiếu niên trầm tĩnh, mái tóc vàng óng ả phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của căn phòng. Cậu ta sở hữu khí chất khá đặc biệt, không phô trương nhưng cũng không thể xem nhẹ. Đi cùng hai người là một gã trung niên cao nhòng mặc vest.
Tôi bất giác chạm ánh mắt với thiếu niên tóc vàng kia. Một thoáng ngạc nhiên lướt qua đáy mắt cậu ta, nhưng tôi chẳng để tâm, chỉ khẽ nghiêng đầu rồi dửng dưng quay đi.
Bên kia, tôi nhanh chóng bắt gặp một bóng dáng quen thuộc—Killua.
Thằng nhóc đang đứng giữa một đống lon nước rỗng, hai tay vẫn cầm thêm vài lon khác, tu ừng ực chẳng chút do dự. Tôi khẽ cau mày.
...Thuốc xổ.
Đúng là thằng bé có khả năng kháng độc, nhưng điều đó không có nghĩa là em nên thoải mái mà tống hết mấy thứ quái quỷ đó vào người như thể uống nước giải khát! Tôi lắc đầu, môi khẽ nhếch lên trong một nụ cười bất lực.
—Hết thuốc chữa thật rồi, Killua.
Tôi không thể nhắc nhở Killua lúc này. Không thể để em ấy nhận ra sự hiện diện của tôi, ít nhất là chưa phải lúc. Tôi có nhiệm vụ phải hoàn thành—theo dõi và bắt em ấy về. Nếu bây giờ chạy lại bắt chuyện, tất cả sẽ đổ bể.
Tiếng loa vang lên báo hiệu vòng đầu tiên của kỳ thi bắt đầu. Một gã giám khảo với bộ ria mép kỳ dị xuất hiện, yêu cầu tất cả thí sinh theo chân ông ta. Tôi hòa vào dòng người, bước đi giữa những kẻ khao khát chứng tỏ bản thân. Cuộc hành trình bắt đầu bằng một cuộc chạy dài qua đường hầm tối tăm, hơi ẩm bốc lên từ mặt đất. Mùi mồ hôi của đám đông hòa lẫn với không khí ngột ngạt, tạo nên một bầu không khí khó chịu.
Cuối đường hầm, chúng tôi đến Đầm Lầy Lừa Đảo—một nơi đầy rẫy những kẻ chuyên lừa phỉnh con mồi để nuốt chửng họ. Và đúng như dự đoán, chẳng bao lâu sau, một kẻ giả mạo giám khảo xuất hiện. Hắn thao thao bất tuyệt về việc vị giám khảo thực sự chỉ là kẻ lừa đảo. Đáng tiếc cho hắn, chẳng ai có cơ hội kiểm chứng lời nói của hắn cả, vì Hisoka đã nhanh chóng "giải quyết" vấn đề theo cách của riêng mình—một cách đầy máu me.
Bước sang vòng hai, tôi nhận ra Killua bắt đầu thân thiết với bộ ba khi trước. Họ sóng vai trò chuyện như thể đã quen nhau từ lâu. Và cũng chính lúc này, tôi mới biết danh tính của họ. Cậu nhóc đồng trang lứa với Killua tên là Gon—đôi mắt cậu ta lấp lánh một sự ngây thơ nhưng cũng chứa đựng quyết tâm sắt đá. Thiếu niên tóc vàng có ánh mắt điềm tĩnh là Kurapika—đôi mắt sắc bén ẩn giấu sự lạnh lẽo trong đáy lòng. Còn gã đàn ông trung niên mà tôi thoạt đầu nghĩ là lớn tuổi hơn nhiều, thực ra cùng thế hệ với tôi. Tên ông ta là Leorio—vẻ ngoài có phần thô lỗ nhưng dường như là một người tốt.
Vòng hai là một thách thức thực sự. Không phải chỉ riêng tôi mà hầu như ai cũng suýt rớt. Bài thi lần này yêu cầu chúng tôi nấu ăn, đây cũng không phải chuyên môn của tôi.
Đứng trên một cây cầu treo lơ lửng giữa vách núi đôi, chúng tôi được trao một cơ hội cuối cùng—lấy trứng của loài Nhện khổng lồ bám trên những tảng đá cheo leo.
Tiếng gió rít gào, từng sợi dây thừng rung lắc dữ dội khi những kẻ xung quanh tôi cố gắng vươn tay với lấy những quả trứng vàng óng ánh. Một bước trượt chân, một giây do dự đều có thể khiến ta rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Nhưng với tôi, nhiệm vụ này chẳng có gì đáng lo ngại. Tôi bình tĩnh quan sát, tìm kiếm thời điểm buông tay thích hợp, rồi nhanh chóng vươn tay cướp lấy một quả trứng.
Không sai sót. Không chần chừ.
Và thế là tôi vượt qua vòng thi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip