Chương 12

Buổi tối, chúng tôi nghỉ ngơi trên phi thuyền của Hiệp hội. Không gian yên tĩnh chỉ bị phá vỡ bởi tiếng động cơ ngân nga và những tiếng ngáy rời rạc từ vài thí sinh kiệt sức. Tôi không quan tâm đến họ. Mắt nhắm hờ, tôi dựa vào tường, để bản thân chìm vào dòng suy nghĩ trong khi chờ chuyến hành trình tiếp tục.

Đến nửa đêm, tôi rời khoang ngủ để tìm một nơi yên tĩnh hơn. Dọc theo hành lang kim loại lạnh lẽo, ánh đèn nhạt nhòa hắt xuống sàn tạo thành những bóng đổ dài ngoằng. Tôi dự định chỉ đơn giản là tìm một góc khuất để thư giãn, nhưng rồi một cảnh tượng bất ngờ hiện ra trước mắt tôi.

Killua.

Em ấy đứng đó, trong ánh sáng lập lòe, ngón tay thon dài vẫn còn vương vài giọt máu đỏ sẫm. Dưới chân em là hai cái xác—hai kẻ xấu số không biết vì lý do gì đã khiến Killua ra tay. Mùi tanh nồng nặc lan tỏa trong không khí.

Tôi không hề ngạc nhiên. Đó là bản chất của em ấy.

Killua chỉ liếc nhìn hai cái xác một lần cuối rồi xoay người bỏ đi, bóng lưng em hòa vào bóng tối phía trước mà không hề ngoảnh lại. Tôi vẫn đứng đó, lặng lẽ quan sát cho đến khi em biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt. Chỉ khi ấy, tôi mới tiến lên, bước đến gần những thi thể còn chưa kịp nguội lạnh.

Lặng lẽ, tôi nâng bàn tay lên và kích hoạt Niệm.

Lamentum—Khúc Bi Thương.

Hai cái xác co giật trong thoáng chốc, rồi đôi mắt trống rỗng của chúng dần bừng sáng với một tia nhận thức mới. Những con rối của tôi. Trung thành, không thắc mắc, không phản bội. Tôi mỉm cười nhẹ, hài lòng với tác phẩm của mình trước khi ra lệnh cho chúng biến mất vào bóng tối.

Sáng hôm sau, tất cả chúng tôi được đưa đến Tháp Lừa Đảo, chặng ba của kỳ thi.

Tôi không gặp nhiều khó khăn để vượt qua các thử thách. Cả chặng ba lẫn chặng bốn đều chỉ là những trở ngại nhỏ, không đủ để cản đường tôi. Những kẻ khác chật vật tính toán từng bước đi, nhưng tôi chỉ đơn giản là tìm ra con đường ngắn nhất, nhanh nhất và hiệu quả nhất.

Rồi chặng cuối cùng cũng đến—giai đoạn quyết định của kỳ thi.

Lần này, thể thức đơn giản hơn bao giờ hết: đấu tay đôi. Không cần giết chết đối thủ, không cần hạ gục hoàn toàn—chỉ cần ép họ đầu hàng.

Tôi đứng trên đấu trường, lướt mắt nhìn xuống những kẻ còn lại.

Đơn giản thật đấy.

Tôi là người thi đấu cuối cùng, nên khoảng thời gian chờ đợi của tôi khá nhàn rỗi. Tôi ngồi thoải mái trên bậc thềm, đôi tay lười biếng đan vào nhau, lặng lẽ quan sát từng trận đấu diễn ra trước mắt.

Mỗi thí sinh đều có cách chiến đấu riêng, kẻ thì liều lĩnh xông lên, kẻ thì tính toán cẩn thận từng nước đi. Nhưng dù có cố gắng thế nào, vẫn có kẻ thắng, kẻ thua—đó là quy luật của cuộc chơi này.

Tuy nhiên, có hai người thu hút sự chú ý của tôi hơn cả.

Hisoka.

Hắn không chiến đấu theo kiểu thông thường. Từng cử chỉ, từng ánh mắt của hắn đều chứa đựng một thứ gì đó khó lường. Hắn không chỉ đơn thuần muốn giành chiến thắng—hắn đang chơi đùa với con mồi của mình.

Còn Kurapika—cậu thiếu niên tóc vàng mà tôi đã để mắt đến từ đầu kỳ thi.

Thật trùng hợp, hay đúng hơn, là quá trùng hợp để có thể xem là ngẫu nhiên. Tôi đã nghe được một số thông tin khá thú vị về cậu ta. Một kẻ mang dòng máu Kurta, tộc nhân cuối cùng còn sót lại sau cuộc tàn sát năm đó.

Hisoka dường như cũng rất hứng thú với cậu ta. Tôi để ý thấy hắn tiếp cận Kurapika, trao đổi vài câu đầy ẩn ý. Tôi không nghe rõ họ nói gì, nhưng chỉ riêng việc Hisoka chủ động tiếp cận cậu ta đã đủ để khiến tôi thấy đáng lo.

Tôi sẽ tìm hiểu sau.

Hiện tại, có một trận đấu quan trọng hơn mà tôi không thể bỏ lỡ.

Killua.

Em ấy đang tiến lên sàn đấu, đối diện với một kẻ trông có vẻ xa lạ với tất cả mọi người ở đây—một gã đàn ông cao lớn, gương mặt bị che khuất bởi lớp hóa trang méo mó. Nhưng tôi biết hắn là ai.

Anh trai của chúng tôi.

Illumi Zoldyck, trong hình dạng của Gittarackur.

Illumi từ tốn tháo từng chiếc châm cắm trên gương mặt mình, làn da căng cứng dần dần giãn ra, trở lại hình dáng quen thuộc mà tôi đã quá rõ. Một khuôn mặt vô cảm, một đôi mắt không ánh sáng, như thể mọi thứ trên đời này chỉ là quân cờ để hắn sắp đặt.

Killua sững người. Cơn sốc hiện rõ trong ánh mắt em ấy khi nhìn thấy người anh trai ruột thịt của mình đứng đó, ngay trước mặt.

- Anh trai?

Giọng em ấy lạc đi, sự hoang mang pha lẫn một chút run rẩy.

Illumi vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy. Giọng anh ấy không chút cảm xúc, như thể đang nói về một sự kiện chẳng hề quan trọng.

- Lâu lắm không gặp, Kil.

Anh ấy nghiêng đầu, quan sát Killua một cách chậm rãi rồi tiếp tục, giọng vẫn đều đều nhưng ẩn chứa một sức nặng vô hình.

- Anh nghe nói em đã đâm mẹ và Milluki khi trốn khỏi nhà. Mẹ đã khóc...

Không khí trong phòng đột nhiên trở nên căng thẳng.

Leorio nhíu mày, khoanh tay trước ngực, không thể giấu được sự bất bình.

- Cậu đâm mẹ cậu sao? Thật tồi tệ đấy, Killua.

Killua không đáp lại. Nhưng tôi có thể thấy đôi tay em ấy siết chặt, móng tay gần như bấm vào da thịt.

Illumi vẫn tiếp tục, như thể chẳng quan tâm đến phản ứng của những người xung quanh.

- Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Hắn nở một nụ cười nhàn nhạt.

- Mẹ rất vui khi thấy em đã trưởng thành, nhưng bà cũng rất lo lắng. Thế nên... bà đã phái anh và Mea đến để đưa em về.

Câu nói đó khiến Killua khẽ giật mình.

Em ấy lướt ánh mắt xung quanh, như thể vừa nhận ra sự thật—tôi đã ở đây ngay từ đầu.

Không còn lý do gì để tiếp tục che giấu nữa.

Tôi mỉm cười nhàn nhã, buông bỏ lớp vỏ bọc. Luthos—kẻ mà tôi đang mượn xác—bất ngờ cứng đờ lại, rồi cơ thể hắn từ từ ngã xuống như một con rối đứt dây. Tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi bóng tối, để lộ bản thân mình trước ánh nhìn kinh ngạc của những người xung quanh.

Những tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Ai cũng đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện của tôi.

Riêng tên Luthos, hắn ta chỉ kịp lầm bầm một câu đầy bất mãn:

- Này, chủ nhân đang quá nổi bật rồi đấy...

Tôi không thèm để tâm đến hắn.

- Cút đi.

Luthos lập tức im bặt.

Tôi quay lại, ánh mắt tôi khóa chặt vào Killua. Em ấy cũng nhìn tôi, đôi mắt xanh tràn ngập cảm xúc hỗn độn—kinh ngạc, khó hiểu, và cả một chút gì đó... sợ hãi.

Tôi chậm rãi cất giọng, từng chữ như lưỡi dao cứa vào không gian tĩnh lặng:

- Về nhà thôi, Kil.

Tôi tiến một bước, kéo dài nụ cười của mình.

- Em sinh ra trong bóng tối, và em chỉ có thể mãi mãi ở trong bóng tối.

Tôi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động của em ấy.

- Đừng hy vọng có thể kết bạn.

Giọng tôi trầm xuống, gần như là một lời thì thầm.

- Rồi em sẽ giết họ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip