Chương 13

Tôi khoanh tay, nhìn Killua bằng ánh mắt lạnh lùng nhưng chất chứa sự phức tạp.

- Chị và anh trai đều không hề biết em muốn tham gia cuộc thi Hunter.

Killua chớp mắt, khuôn mặt cậu nhóc thoáng căng thẳng, nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm nhiên.

- Không, em chỉ muốn thử sức mà thôi.

Tôi khẽ thở ra, ánh mắt dịu đi một chút.

- Vậy sao... Thật may là em không có ý định nổi loạn.

Nhưng rồi giọng tôi trầm xuống, từng chữ một như lưỡi dao sắc lạnh đâm vào không khí:

- Killua, em là con rối của bóng tối. Một con rối không được phép có ước mơ, không được phép có mong muốn, càng không được phép có bạn bè. Em là người thừa kế. Trách nhiệm của em là ở nhà, mài giũa sức mạnh, chuẩn bị để tiếp nhận gia tộc, chứ không phải lang thang theo những trò vui vô bổ.

Killua siết chặt nắm tay, đôi mắt xanh sắc bén của cậu phản chiếu ánh đèn vàng nhạt trên trần.

- Không! Em có mong muốn của mình! Em muốn kết bạn với Gon!

Tôi nheo mắt nhìn cậu nhóc, nhưng chưa kịp nói gì, Killua đã tiếp tục, giọng nói của cậu không hề nao núng:

- Với lại... chẳng phải chị cũng có đủ tư cách thừa kế sao? Chị có đôi mắt xanh, mái tóc bạch kim đó...

Cơn giận trong tôi như một ngọn lửa bị gió thổi bùng lên.

- Đủ rồi đấy, Killua!

Tôi cắt ngang, giọng nói trở nên sắc bén đến mức có thể cắt đứt không gian.

- Chị đã nghĩ em là một đứa trẻ ngoan, nhưng không ngờ em lại đâm vào vết thương lòng của chị như thế!

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt cậu bé, ánh mắt tôi sắc lạnh nhưng ẩn chứa một nỗi cay đắng sâu thẳm.

- Em có biết vì sao chị không được thừa kế không?

Tôi cười nhạt, một nụ cười chẳng hề vui vẻ.

- Chỉ vì chị là con gái thôi, Killua.

Trong một khoảnh khắc, không gian chìm vào tĩnh lặng. Killua không nói gì, chỉ nhìn tôi, trong mắt cậu bé ánh lên điều gì đó khó đoán—sự bối rối, bất mãn hay là giận dữ thay tôi? Tôi không rõ.

Nhưng tôi không cần sự thương hại. 

Không gian tĩnh lặng bao trùm, nhưng sự căng thẳng trong không khí như một lưỡi dao vô hình sẵn sàng cứa vào da thịt.

Lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên, lạnh lùng và vô cảm như một bản án tử.

- Có vẻ như hòa khí trong gia đình chúng ta đang dần tan vỡ... vì đám bạn của em, nhỉ, Killua?

Tôi và Killua đồng loạt quay sang, bắt gặp bóng dáng quen thuộc của Illumi, ánh mắt trống rỗng nhưng lại mang theo một sức ép khủng khiếp.

- Anh hai... – Killua lẩm bẩm, đôi mắt cậu bé trùng xuống.

Illumi bước tới một cách chậm rãi, mỗi bước chân của anh trai đều mang theo sự đè nén vô hình, như thể chỉ cần một câu nói nữa thôi cũng đủ để bóp nát tinh thần người đối diện.

- Nếu như anh nhớ không lầm, mối quan hệ giữa em và Mea rất tốt.

Illumi mỉm cười—một nụ cười vô hồn, không chút ấm áp.

- Vậy thì, anh sẽ giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Nếu em không chịu quay về, anh sẽ giết Gon.

Lời nói nhẹ tênh, nhưng lại như một lưỡi dao sắc bén cắt vào không khí, để lại sự im lặng chết chóc.

Killua trợn mắt, gương mặt em ấy tái mét.

- Anh không thể làm vậy!

- Anh có thể, và anh sẽ làm. – Illumi đáp lại bằng chất giọng đều đều, không chút dao động.

Tôi khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cậu em trai của mình, rồi nhẹ nhàng cất giọng:

- Em nghĩ thế nào, Kil? Anh Illumi nói đúng đấy. Nếu em không quay về, Gon sẽ chết.

Killua quay phắt sang tôi, mắt em ấy đầy sự kinh hoàng.

- Chị... Chị đang đùa đúng không?

Tôi chỉ mỉm cười. Không hề phủ nhận.

Rồi tôi đưa tay lên, vẽ một đường trong không trung. Năng lượng Niệm cuộn xoáy, gợn lên như những sợi chỉ vô hình. Không gian dường như vặn vẹo trong chốc lát trước khi một bóng hình từ hư vô bước ra.

Luthos.

Hắn chậm rãi mở mắt, đôi mắt nâu đỏ sâu thẳm như vực xoáy của những ý tưởng điên rồ.

Hắn ngáp dài, đôi môi hoàn mỹ cong lên thành một nụ cười giễu cợt, nửa như lười biếng, nửa như thích thú.

- Lại triệu hồi ta à? – Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt lóe lên một tia thách thức. – Nhanh vậy sao? Ta cứ tưởng cô còn muốn chơi đùa thêm chút nữa chứ.

Tôi bình thản:

- Không cần. Việc này đủ thú vị rồi.

Luthos bật cười khẽ, một tiếng cười trầm đục đầy mỉa mai.

- Thật tàn nhẫn. Nhưng ta thích thế.

Hắn liếc sang Killua, rồi chậm rãi nhếch môi.

- Lại là cậu nhóc này à? Định kêu tôi mua vui cho cậu ấy thêm lần nữa sao?

Killua nuốt khan. Cậu ấy đã từng gặp Luthos trước đây, nhưng lần này... mọi chuyện nghiêm trọng hơn nhiều.

Gon hiện đang nằm trong phòng dưỡng thương sau trận đấu với Hanzo, không hay biết gì về tình hình bên ngoài.

Tôi nhẹ nhàng lên tiếng:

- Luthos, giết Gon.

Killua bật thốt lên:

- Chị không thể làm vậy! Nếu thế chị sẽ rớt cuộc thi!

Tôi nghiêng đầu, nụ cười trên môi vẫn không đổi:

- Có thể đấy. Em thấy đấy, Luthos không phải là chị, cậu ta chỉ là một thuộc hạ trung thành tuyệt đối, và cậu ta không tham gia cuộc thi, thế nên chẳng sao cả.

Hội trưởng Netero cất giọng trầm ngâm:

Không đâu, bé gái. Cháu vẫn sẽ rớt đấy.

Tôi liếc sang ông ta, lòng hơi khó chịu.

- Sao lại thế?

Netero nhún vai, nụ cười già dặn hiện trên khuôn mặt nhăn nheo:

- Đơn giản thôi. Tên Luthos đó là năng lực của cháu. Nếu cháu ra lệnh cho hắn giết Gon, tức là chính cháu ra tay. Và theo luật, điều đó có nghĩa là cháu vi phạm quy tắc và bị loại khỏi cuộc thi.

Tôi siết nhẹ bàn tay. Chết tiệt.

Lão già này nhận ra Luthos là một phần năng lực của tôi sao?

Được rồi, nếu vậy thì... tôi sẽ đổi cách chơi.

Tôi nở một nụ cười đầy ý vị, giọng nói nhỏ nhẹ mà mang theo sự tàn nhẫn:

- Chà, chí ít chị sẽ cho những người bạn của em thấy bộ mặt thật của em vậy.

Tôi đưa tay lên một lần nữa, và lần này... hai bóng hình khác chậm rãi bước ra từ hư vô.

Là hai kẻ xấu số đã bị Killua giết trên phi thuyền vài hôm trước.

Killua đông cứng tại chỗ.

Tôi quan sát phản ứng của em trai mình, rồi nhẹ nhàng cất giọng, từng chữ đều như một nhát dao cắt vào thần kinh em ấy.

- Quen không? Đương nhiên là quen rồi nhỉ. Em đã giết họ mà.

Killua lắc đầu, lùi lại một bước.

Tôi chậm rãi tiến lên, ánh mắt sắc lạnh ẩn sau nụ cười dịu dàng.

- Hôm đó, em đã rất cay cú vì thua trận đấu bóng với hội trưởng. Và rồi em trút giận lên hai kẻ xấu số này, đúng chứ?

Killua siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt.

- Không... Không phải...

- Không phải? – Tôi nghiêng đầu, giọng điệu đầy sự thích thú. – Thế thì vì sao em lại ra tay?

Cậu ấy không đáp.

Leorio, Kurapika và những người khác nín thở nhìn chằm chằm vào hai cái xác đang đứng bất động phía sau tôi.

Một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo mùi tử khí.

Tôi đặt tay lên đầu một trong hai cái xác, ngón tay khẽ vuốt ve mái tóc cứng đờ vì cái chết.

- Dù em có chối bỏ... họ vẫn ở đây, đứng trước mặt em.

Killua nắm chặt tay hơn, nhưng vẫn im lặng.

Tôi mỉm cười, cúi xuống, thì thầm bên tai cậu ấy:

- Sao vậy, Kil? Không nói gì sao?

Một thoáng im lặng trôi qua.

Rồi tôi nhẹ nhàng lên tiếng:

- Chẳng lẽ... chị nói đúng?

Illumi cuối cùng cũng nhận ra rằng cuộc tranh luận này chỉ là một vòng lặp vô nghĩa. Anh ấy thở dài, ánh mắt vẫn trống rỗng và vô cảm như mọi khi.

- Em không cần phải tự mình ra tay, Mea. Anh sẽ giết thằng nhóc đó ngay sau kỳ thi nếu Killua không chịu trở về.

Giọng điệu của anh ấy nhẹ tênh, như thể vừa bàn về chuyện thời tiết, nhưng từng lời nói lại mang theo áp lực không thể chối cãi.

Killua cắn chặt răng. Đôi mắt xanh biếc của em ấy đầy giằng xé. Em ấy có thể chống lại tôi, có thể vùng vẫy trước sự kiểm soát của tôi, nhưng Illumi... thì khác. Từ trước đến nay, không ai có thể thoát khỏi chiếc bóng của Illumi.

Cuối cùng, sự bức ép từ cả hai phía khiến em ấy gục ngã. Vai Killua run lên, những ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch. Một lời thở dài thất bại khẽ thoát ra khỏi môi em ấy.

...

Trận đấu tiếp theo là giữa Leorio và ông lão Bodoro. Tôi không hề để tâm. Mọi thứ đã đi đến hồi kết. Nhưng khi tôi còn đang lơ đãng suy nghĩ, Killua bất ngờ bước ra giữa sàn đấu.

Trong khoảnh khắc đó, tôi không cần phải hỏi cũng biết điều gì đang xảy ra.

Một nhát chém gọn gàng.

Ông lão Bodoro đổ gục xuống sàn trong sự kinh hoàng của khán giả. Máu loang ra, nhuộm đỏ nền đấu trường.

Gon không có ở đây. Nếu có, hẳn cậu ta sẽ sốc đến mức nào?

Killua đứng đó, ngón tay vẫn còn vấy máu. Cả khán phòng lặng đi trong khoảnh khắc, trước khi Hisoka bật cười thích thú.

- Ồ, tuyệt lắm, Killua.

Tôi nheo mắt, nhìn em trai đáng quý của mình. Một chút do dự, một chút hoảng loạn trong đáy mắt em ấy. Tôi biết rõ—em ấy đã bị thao túng.

Tất nhiên, tôi biết ai đã làm điều đó.

Nhưng tôi cũng không quan tâm.

Và rồi, như một hệ quả tất yếu, Killua bị loại khỏi cuộc thi Hunter.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip