Chương 15
Ngay sau khi trở về, tôi lập tức đi tắm. Người tôi dơ lắm rồi—bụi đường, mồ hôi, và cả mùi máu vương trên da khiến tôi khó chịu. Đã lâu lắm rồi tôi mới có cơ hội thả mình vào một bồn nước nóng đúng nghĩa.
Dòng nước ấm áp tràn qua cơ thể, cuốn đi tất cả những mệt mỏi còn vương lại. Mùi tinh dầu thượng hạng phảng phất trong không khí, tạo thành một lớp sương mờ nhạt bao bọc lấy tôi. Tôi nhắm mắt, tựa đầu vào thành bồn, để hơi nước thấm vào từng thớ cơ căng cứng.
Trong lúc tận hưởng sự thư giãn hiếm hoi này, ánh mắt tôi vô thức trượt xuống hông, nơi một hình xăm quen thuộc hiện lên mờ ảo giữa làn hơi nước—con nhện số 14.
Đầu ngón tay tôi lướt nhẹ qua nó, và rồi, từ sâu trong ký ức, một mảnh quá khứ dần hiện lên.
Hồi đó, tôi đã bị bệnh rất nặng.
Một cơn sốt dữ dội hành hạ tôi suốt ba ngày ba đêm, thiêu đốt ý thức tôi, nhấn chìm tôi trong những cơn mê sảng liên miên. Tôi không biết mình đã mắc phải căn bệnh gì, chỉ nhớ cảm giác nóng rực lan tràn khắp cơ thể, đến mức tưởng như từng tế bào trong tôi đều sắp cháy thành tro bụi.
Giữa cơn mơ hồ ấy, tôi loáng thoáng nhìn thấy một bóng người.
Có ai đó ngồi bên giường tôi.
Là ảo giác sao?
Tôi cố gắng mở mắt, nhưng mí mắt nặng trịch như thể bị đóng chặt. Tôi chỉ có thể nhận ra đường nét của người đó trong màn sương mờ ảo của cơn sốt. Mái tóc đen mềm mại, đôi mắt bình lặng phản chiếu ánh sáng lờ mờ của căn phòng. Một nụ cười nhẹ thoáng qua—dịu dàng đến lạ.
"Ổn hơn chưa?"
Một giọng nói trầm ổn vang lên, xuyên qua sự mê man kéo dài của tôi.
Danchou... sao?
Tôi cảm nhận được một bàn tay lạnh áp lên trán mình. Một giây sau, tôi nghe thấy tiếng nước rót vào ly, rồi môi tôi chạm vào thứ chất lỏng mát lành. Thuốc, nước, những cử động kiên nhẫn nhưng nhẹ nhàng.
Tôi không biết là do tôi quá yếu hay thực sự có chuyện gì đó không đúng. Chrollo Lucilfer không phải kiểu người hay quan tâm đến ai cả.
Nhưng anh ta đã ở đó.
Có lẽ vì cơn sốt, hoặc có lẽ vì giọng nói dịu dàng ấy, tôi đã cảm thấy hạnh phúc đến lạ.
Hạnh phúc vì có ai đó quan tâm đến tôi.
Hạnh phúc vì, lần đầu tiên, tôi không phải đối diện với cơn bệnh một mình.
Từ trước đến giờ, mỗi khi tôi gục ngã, chẳng ai đến bên tôi cả. Không một ai hỏi han, không một ai ở bên cạnh. Tôi đã quen với sự cô đơn, quen với việc tự mình chịu đựng.
Nhưng lần đó...
Tôi thực sự không cô đơn.
Nước trong bồn đã bắt đầu nguội dần. Tôi chớp mắt, hơi nước tan đi, kéo tôi trở về với thực tại.
Tôi không chắc liệu đó có thực sự là Danchou không, hay chỉ là một ảo giác do cơn sốt tạo ra. Nhưng dù là thật hay không, ký ức đó vẫn in hằn trong tâm trí tôi, trở thành một điều gì đó đặc biệt.
Tôi vươn tay chạm vào hình xăm con nhện, khẽ mỉm cười.
"Danchou à... Ngày hôm đó, tôi đã rất hạnh phúc đó"
Tiếng gõ cửa vang lên, kéo tôi trở về thực tại. Định cất giọng hỏi thì một thanh âm dịu dàng nhưng không kém phần quyền uy đã cất lên từ bên ngoài:
- Mnemea à, mẹ đây. Một lát nữa con có muốn ra vườn thưởng trà với mẹ không?
Là mẹ. Tôi thoáng dừng lại, rồi khẽ đáp:
- Vâng ạ.
Hơi nước vẫn còn vương trên da khi tôi bước ra khỏi bồn tắm, làn nước ấm áp trượt khỏi từng đường nét trên cơ thể. Tôi với lấy chiếc khăn mềm mại treo trên giá, nhẹ nhàng lau khô từng tấc da thịt rồi quấn lại quanh người trước khi tiến đến tủ quần áo.
Chiếc tủ rộng lớn trải dài theo cả một mặt tường, từng cánh cửa gỗ khắc hoa văn tỉ mỉ che giấu bên trong vô số trang phục được may đo tinh xảo. Màu sắc, chất liệu, kiểu dáng—tất cả đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, phản ánh vị thế của một tiểu thư nhà Zoldyck.
Tôi đưa tay lướt nhẹ qua từng bộ váy, cảm nhận sự mềm mại của lụa, sự kiêu kỳ của nhung, hay nét huyền bí của ren đen. Cuối cùng, tôi dừng lại trước một bộ lễ phục lộng lẫy mang sắc tím than và đen huyền bí. Một vẻ đẹp vừa quyến rũ, vừa lạnh lẽo như màn đêm vĩnh cửu.
Chiếc corset ôm sát lấy cơ thể, tôn lên từng đường cong một cách hoàn mỹ. Những dải ren đen tinh xảo trải dài dọc theo thân áo, tựa như những vết tích của màn đêm loang lổ trên bầu trời sao. Viền áo được điểm xuyết bởi lớp lông vũ tím đậm, vừa mềm mại vừa mang đến một cảm giác quyền lực khó tả.
Vai áo trễ nải để lộ làn da tái nhợt như sứ, nổi bật giữa những bông hồng xanh biếc cài dọc theo mép váy. Tay áo dài với những lớp bèo nhún nhẹ nhàng ôm lấy cổ tay, kết hợp cùng đôi găng tay lụa trắng, tạo nên nét thanh tao đến kỳ lạ.
Phần chân váy xòe rộng, những tầng vải voan và lụa bồng bềnh như sương khói quấn quanh cơ thể, mép váy uốn lượn tựa cánh hoa héo tàn trong đêm. Xen lẫn giữa những bông hồng, một chiếc sọ nhỏ tinh xảo được đính nơi đuôi váy—một lời nhắc nhở về sự mong manh của cái đẹp và cái chết.
Tôi với lấy chiếc mũ nhỏ, điểm xuyết hoa, lông vũ và ruy băng tím đậm, cài lên mái tóc bạch kim dài. Những lọn tóc mềm mại đong đưa theo từng cử động, tựa như một vũ điệu lặng lẽ giữa thực tại và ảo ảnh.
Dưới ánh chiều tà, tôi rời khỏi phòng, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng mang theo sức nặng vô hình. Khi tôi đến vườn, mẹ đã ngồi đó, dáng vẻ tao nhã như một bức tranh hoàn mỹ.
Mẹ nâng tách trà lên, động tác thanh nhã như thể từng cử chỉ đều được đo lường cẩn thận. Bà khẽ nhấp một ngụm, để hương trà lưu lại nơi đầu lưỡi trước khi đặt tách xuống đĩa sứ, âm thanh va chạm khẽ vang trong không gian tĩnh lặng.
Ánh mắt bà dừng lại trên tôi, sắc bén nhưng cũng chứa đựng một sự quan sát đầy kiên nhẫn.
- Con đến rồi.
Tôi ngồi xuống đối diện, tay khẽ lướt qua mép bàn, cảm nhận sự mát lạnh của chất liệu đá cẩm thạch.
- Nhiệm vụ đưa Killua về có làm khó con không?
Giọng bà vẫn bình thản, nhưng tôi biết rõ, từng từ bà thốt ra đều mang một ý nghĩa nhất định.
Tôi cầm lấy tách trà, xoay nhẹ trong tay, để làn hơi nóng mỏng manh tan vào không khí trước khi điềm tĩnh trả lời:
- Không đâu, thưa mẹ. Con và Illumi không hề tốn chút sức lực nào.
Bà hơi nghiêng đầu, vẻ hài lòng thoáng lướt qua đôi mắt xanh lạnh lẽo.
- Mẹ nghe nói Killua đã kết bạn. Có đúng không?
Tôi dừng lại một nhịp, tách trà vẫn yên vị trên tay.
- Con không nghĩ vậy, thưa mẹ. Mẹ biết đấy, em ấy không được phép có bạn.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, lay động những cành hoa trà trắng muốt bên cạnh. Bà khẽ thở ra, vẻ mặt không chút gợn sóng.
- Thế thì tốt. Thằng bé vẫn đang chịu phạt. Có lẽ vài ngày nữa cha con sẽ thả nó ra.
- Vâng.
Không khí giữa hai chúng tôi tĩnh lặng như mặt hồ phẳng lặng, không một gợn sóng. Chỉ có tiếng trà chảy róc rách khi tôi rót thêm vào tách của mình.
Mẹ lặng lẽ quan sát tôi, ánh mắt bà chứa đựng một điều gì đó khó đoán.
- Mnemea, con nghĩ gì về Killua?
Tôi khẽ chớp mắt, đầu ngón tay lướt nhẹ trên thành tách.
- Mẹ đang muốn hỏi điều gì, thưa mẹ?
- Một đứa trẻ phản kháng lại số phận của chính nó, con thấy thế nào?
Tôi mỉm cười, một nụ cười nhẹ như sương khói.
- Mọi con đường đều dẫn đến kết cục đã định sẵn. Dù em ấy có chạy đi đâu, thì vẫn sẽ quay về với gia tộc.
Mẹ nhìn tôi một lúc lâu, rồi gật đầu.
- Tốt. Vậy con có muốn gặp em trai mình không?
Tôi ngừng lại, lần đầu tiên để câu hỏi của bà lơ lửng trong không gian. Có lẽ... tôi thực sự muốn gặp nó. Một thoáng im lặng trôi qua, chỉ còn tiếng gió khe khẽ lùa qua những tán cây trong vườn. Tôi khẽ nghiêng đầu, để những lọn tóc bạch kim trượt nhẹ trên vai, ngón tay mân mê vành tách trà lạnh dần.
Mẹ vẫn nhìn tôi, đôi mắt sắc sảo không hề chớp, như thể bà đang chờ đợi một điều gì đó.
Tôi vẫn để câu hỏi lơ lửng trong không gian, để chính mình suy xét thêm một chút. Nhưng rồi, tôi vẫn mở miệng, giọng nói nhẹ tựa một lời thì thầm:
- Có ạ.
Một nụ cười mong manh thoáng qua trên môi mẹ. Bà không ngạc nhiên, cũng không biểu lộ sự hài lòng hay bất mãn, chỉ đơn thuần là chấp nhận câu trả lời như thể nó đã nằm trong dự đoán của bà từ trước.
- Vậy à.
Bà nhấc tách trà lên lần nữa, nhấp một ngụm trước khi chậm rãi tiếp lời:
- Thằng bé vẫn còn cứng đầu lắm. Nhưng cha con sẽ dạy dỗ nó. Một ngày nào đó, nó sẽ hiểu điều gì là đúng đắn.
Tôi không nói gì, chỉ cầm lấy chiếc thìa bạc khuấy nhẹ vào tách trà, để những cánh hoa lững lờ trôi trong dòng nước màu hổ phách.
- Khi nào con muốn gặp nó?
Tôi đưa mắt nhìn về phía vườn, nơi ánh hoàng hôn đang dần nhuộm những cánh hoa trà thành sắc cam rực rỡ. Rồi tôi quay lại, đối diện với mẹ, đáp lời bằng một giọng điềm nhiên như gió thoảng:
- Khi cha cho phép.
Lần này, mẹ mỉm cười thực sự. Một nụ cười chứa đựng điều gì đó khó dò.
- Tốt.
Bà đặt tách trà xuống bàn, đứng dậy một cách tao nhã, bộ váy đen tuyền lướt nhẹ theo từng cử động.
- Nếu con đã quyết định, vậy hãy chờ đợi. Còn bây giờ, mẹ có việc phải đi.
Tôi quan sát bà rời đi, bước chân vững vàng và đầy quyền uy.
Một làn gió nhẹ lướt qua, những cánh hoa trà rơi xuống mặt bàn. Tôi đưa tay đón lấy một cánh hoa, xoay nhẹ trong lòng bàn tay.
Rồi tôi khẽ cười, một nụ cười thoảng qua như màn sương chiều.
Dù Killua có ra sao, dù em ấy có vùng vẫy thế nào... em ấy vẫn là em trai tôi. Và một ngày nào đó, em ấy sẽ hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip