Chương 24

Tôi để những cái xác và Luthos tiếp tục chiến đấu với Kurapika, trong khi tôi quay lại nhìn Danchou. Mắt tôi ngay lập tức tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy anh ấy bị thương nặng. May mắn thay, anh ấy chỉ bị đấm vào mặt, nhưng không có vết thương nào quá nghiêm trọng. Toàn thân anh ấy vẫn vẹn nguyên, chỉ có khuôn mặt hơi sưng lên một chút. Tôi thở phào, cảm giác như một gánh nặng khổng lồ đã được gỡ bỏ khỏi vai mình.

Tôi bước lại gần, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh ấy, trái tim tôi đập mạnh hơn khi nhìn thấy anh vẫn ổn. Nước mắt không thể kiềm chế được nữa, lăn dài trên má tôi, nhưng tôi vẫn cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh khi thì thầm:

- Thật may mắn là anh vẫn ổn...

Danchou nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, không phải vì sự hiện diện của tôi, mà vì điều gì đó khác biệt trong cách tôi xuất hiện. Cái nhìn của anh ấy không hề giấu giếm sự bất ngờ, như thể anh ấy chưa bao giờ tưởng tượng tôi sẽ phản ứng như vậy. Tôi, người luôn giữ được sự điềm tĩnh, lúc này lại không thể ngừng rơi nước mắt, tóc tai xộc xệch, khuôn mặt nhăn nhó vì căng thẳng và lo lắng. Anh ấy nhìn tôi như thể đang cố gắng hiểu xem người con gái mạnh mẽ, sắc sảo, từng luôn là điểm tựa cho những người khác, giờ lại lộ ra một phần yếu đuối đầy tình cảm như thế này.

Anh ấy im lặng một lúc lâu, mắt dừng lại ở những giọt nước mắt trên má tôi. Dù vẻ ngoài có vẻ lộn xộn, nhưng anh ấy không thể phủ nhận rằng tôi vẫn rất xinh đẹp trong khoảnh khắc ấy, khi sự lo lắng và cảm xúc mãnh liệt lộ rõ qua từng cử động nhỏ nhất của mình. Cảm giác ấy giống như một cuộc đấu tranh nội tâm, khi tôi vừa phải giữ sự tỉnh táo để bảo vệ anh ấy, vừa không thể kìm nén được cảm xúc thực sự của mình.

Anh ấy nhìn tôi, một nụ cười nhẹ nhưng đầy ẩn ý lướt qua khóe môi, giọng nói có chút bỡn cợt, nhưng tôi lại nhận ra trong đó sự dịu dàng ẩn giấu mà anh ấy chưa bao giờ chịu thừa nhận.

- Thật hiếm khi thấy em để lộ cảm xúc như vậy đấy. Không cần phải lo lắng đâu, dù chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ ổn mà.

Câu nói ấy vang lên, nhưng trong giọng anh có gì đó vừa ấm áp lại vừa mang chút đùa cợt. Anh ấy cố gắng tỏ ra bình thản, như muốn trấn an tôi, nhưng lại không thể giấu được một phần dịu dàng ẩn sau những lời lẽ ấy. Tôi có thể thấy anh ấy muốn xoa dịu nỗi lo lắng đang làm tôi khổ sở, nhưng đôi mắt anh vẫn có một chút nghiêm túc, có chút quan tâm mà anh ấy không thể hoàn toàn che giấu.

Khi anh ấy nói vậy, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng tôi. Tôi ngừng vuốt ve khuôn mặt anh ấy, chỉ còn lại cảm giác như mình đang cố gắng kiềm chế sự yếu đuối của bản thân, trong khi anh ấy vẫn kiên định và vững vàng. Dù anh ấy muốn tỏ ra tự tin, tôi lại không thể dừng việc lo lắng cho anh. Những lời nói của anh như muốn làm nhẹ đi không khí căng thẳng, nhưng trái tim tôi không thể dễ dàng yên ổn khi thấy anh ấy trong tình trạng này.

Một phần của tôi muốn gạt bỏ tất cả sự lo lắng ấy, như anh ấy mong muốn. Nhưng, không hiểu sao, trái tim tôi lại không thể ngừng đau khi nhìn anh ấy. Chắc có lẽ, trong khoảnh khắc này, anh không hiểu hết được sự thật trong những gì tôi cảm nhận, hay có lẽ, anh biết mà cố tình không nói ra.

Ngay khi tôi đang chìm trong cảm xúc, giọng nói của Kurapika đột ngột vang lên, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ. Giọng anh ta lạnh lùng, nhưng lại chứa đầy sự dò xét, như thể anh ta đang cố gắng khai thác từng suy nghĩ, từng phản ứng của tôi.

- Cô là chị của Killua, đúng chứ? Cô là một trong những chân nhện sao?

Tôi đáp lại bằng một giọng điệu thách thức, không hề suy nghĩ kỹ. Nỗi tức giận và sự phẫn nộ dâng trào khiến tôi không thể kiềm chế:- Đúng rồi đó! Tôi thậm chí còn tham gia vào sự kiện diệt tộc Kurta nữa. Tôi rất thích tiếng kêu gào của họ trước khi chết đó. Nhất là mấy đứa trẻ con, trông thú vị lắm cơ.

Lời nói của tôi vang lên như một lời thách thức đầy thô bạo. Một phần trong tôi thậm chí cảm thấy như mình đang mỉa mai, trêu đùa với anh ta.

Kurapika hét lên, sự giận dữ lộ rõ trong giọng nói của anh ta:

- Sao cô dám? Họ có gây thù chuốc oán với cô đâu chứ? Cô cũng có những người quan trọng với mình mà, như Killua hay tên Đoàn trưởng của cô. Vậy tại sao cô lại tước đoạt những người quan trọng với tôi?

Tôi không hề bận tâm đến sự tức giận của Kurapika, không một chút cảm xúc. Tôi chỉ đáp lại bằng giọng đầy khinh miệt:

- Quan tâm đến cái gì? Cái tôi quan tâm là sự trả thù cho Uvogin. Và Kurapika, anh là người tôi sẽ giết. Còn những thứ khác chẳng liên quan gì đến tôi cả.

Uvogin đã luôn đứng ở tiền tuyến, bảo vệ chúng tôi, và Kurapika lại tước đi mạng sống của anh ấy, tôi không quan tâm đến nỗi đau của Kurapika. Tôi chẳng thèm để nó vào mắt.

Giọng Danchou vang lên phía sau, mạnh mẽ nhưng không thiếu phần ấm áp, như một cơn gió xoa dịu mọi cơn sóng trong lòng tôi. Anh ấy vẫn ở đó, dẫu không thấy, nhưng vẫn luôn hiện diện trong từng suy nghĩ, từng hành động của tôi.

- Đừng tranh cãi nữa, Mea. Anh vẫn ổn. Nếu muốn trả thù cho Uvo, hãy để sau, khí của em đang cạn kiệt. Anh lại không thể tránh khỏi sợi xích của hắn trong tình trạng này. Chúng ta nên rút lui.

Lời nói của Danchou như một nhắc nhở, một sự tỉnh táo mà tôi đã bỏ quên giữa bao nhiêu cảm xúc mãnh liệt. Mọi thứ quanh tôi dường như chậm lại, không còn sắc lạnh như trước, mà thay vào đó là một cảm giác mơ hồ, như thể không khí nặng trĩu vì những quyết định chưa kịp đưa ra.

Tôi chợt nhận ra cơ thể mình đã bắt đầu kiệt sức, và ngay khi nhìn lại vào Kurapika, tôi cảm thấy một chút giật mình, không phải vì sự tức giận, mà là vì cảm giác mệt mỏi đang kéo dài và âm thầm. Dù có muốn phá vỡ mọi thứ trong giây phút này, tôi cũng hiểu rằng nếu không thận trọng, tôi sẽ làm hỏng tất cả.

Danchou vẫn là ánh sáng dẫn đường, luôn là người giữ tôi lại khi tôi muốn lao vào bóng tối. Mặc dù lời nói của anh có phần dịu dàng, nhưng tôi biết đằng sau đó là sự cương quyết, một sự bảo vệ mà tôi vẫn luôn thiếu trong lòng.

- Được rồi, anh có lý. Tạm rút lui thôi. Nhưng Kurapika, tôi sẽ không tha cho anh đâu.

Tôi rít lên một lời thề, nhưng đã quay người đi. Dù trong lòng còn đầy những khúc mắc, những cơn giận dữ chưa thể xoa dịu, nhưng tôi hiểu rằng lúc này, một bước lùi là cần thiết. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip