Chương 3

Sự ra đời của Killua, bằng một cách thần kỳ nào đó, đã trở thành trung tâm của mọi sự chú ý, khiến những đứa trẻ khác trong gia đình dần rơi vào lãng quên.

Ngoại trừ tôi và Illumi.

Tôi vốn dĩ là một tồn tại không thể quên. Từ lúc sinh ra, tôi đã được kỳ vọng và chú ý hơn bất kỳ ai—một "người thừa kế hụt," một vết cắt chưa khép miệng trong lịch sử gia tộc. Dù tôi có muốn hay không, không ai có thể lãng quên tôi.

Còn Illumi? Anh là con trai cả. Là niềm kiêu hãnh của mẹ. Là đứa con hoàn hảo nhất theo đúng tiêu chuẩn mà bà đặt ra. Một người như anh, tất nhiên, cũng sẽ không bao giờ bị gạt sang bên lề.

Nhưng những đứa trẻ khác thì không may mắn như vậy.

Milluki—với thân hình ục ịch, lười biếng và hoàn toàn không có năng khiếu sát thủ—sớm bị gia đình gạt ra ngoài. Không ai mong đợi gì ở một đứa trẻ không thể giết người.

Alluka—một "sinh vật" bí ẩn mà gia đình còn chẳng thèm công nhận là thành viên. Sự tồn tại của em ấy bị chối bỏ, như thể chưa từng có một đứa trẻ như vậy được sinh ra trong gia tộc.

Kalluto—quá ngoan ngoãn, quá nhút nhát, quá mờ nhạt. Một đứa trẻ lúc nào cũng lặng lẽ cúi đầu vâng lời, không có cá tính, không có chỗ đứng thực sự trong gia đình.

Những đứa trẻ ấy... bị lãng quên.

Nhưng tôi thì không.

Và Illumi cũng vậy.

Năm tôi 12 tuổi, cha quyết định ném tôi ra thế giới bên ngoài.

"Khi nào lĩnh hội được một sức mạnh mới, con hãy quay về. Trước đó, tuyệt đối không được phép trở lại."

Đó là mệnh lệnh. Một mệnh lệnh tuyệt đối, không có chỗ cho sự phản kháng.

Nơi ông chọn để bỏ tôi lại không phải một khu rừng rậm nguy hiểm hay một hòn đảo hoang đầy dã thú. Không. Ông chọn Phố Sao Băng.

Cái tên nghe thật mĩ miều, nhưng ai cũng biết nơi này chính là đáy cùng của xã hội. Một khu ổ chuột bị thế giới ruồng bỏ, nơi mà mọi thứ đều có thể bị vứt bỏ—bao gồm cả con người.

Ngay khi đặt chân đến đó, tôi đã cảm nhận được sự ngột ngạt bủa vây.

Những ngôi nhà xiêu vẹo, chắp vá từ đủ loại vật liệu rẻ tiền, trông chẳng khác nào có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ những ngóc ngách tối tăm, nơi rác rưởi chất đống cùng với những thứ mục rữa không thể phân biệt.

Xác động vật bị vứt chỏng chơ trên đường phố, ruồi nhặng bu kín, biến nơi này thành một nghĩa địa không ai đoái hoài.

Nhưng đáng sợ nhất không phải những thứ đó.

Mà là con người.

Những kẻ lê lết trên mặt đất, da bọc xương, ánh mắt trống rỗng như đã chết từ lâu.

Những đứa trẻ gầy gò, bẩn thỉu, co ro trong góc tối, nhìn tôi bằng ánh mắt vừa sợ hãi vừa thèm khát.

Và những kẻ đứng trong bóng tối, dõi theo tôi như loài dã thú quan sát con mồi.

Tôi đã từng được huấn luyện để trở thành sát thủ.

Nhưng lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy bất an.

Những ngày đầu tiên ở Phố Sao Băng, tôi chẳng có nơi nào để đi.

Tôi lang thang khắp nơi, bước qua những con hẻm tối tăm, những con đường bẩn thỉu vương đầy rác rưởi, lẫn vào đám người không tên, không nơi chốn.

Cơn đói dày vò, cổ họng khô khốc như bị cát lấp đầy, nhưng tôi không lo lắng.

Với khả năng của mình, việc giành lấy thức ăn hay nước uống chưa bao giờ là vấn đề.

Tôi có thể ra tay bất cứ lúc nào—cướp giật từ kẻ yếu hơn, hoặc nhẹ nhàng hơn, lặng lẽ lấy đi những thứ tôi cần mà không ai kịp nhận ra.

Ở một nơi như thế này, kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết.

Đó là luật của thế giới này, và cũng là quy tắc tôi đã được dạy từ khi còn nhỏ.

Tôi hiểu rõ một điều—ở nơi này, một khi chạm trán kẻ mạnh hơn, tôi chắc chắn sẽ chết.

Dù kỹ năng của tôi có xuất sắc đến đâu, tôi không phải bất bại. Nhưng suốt mấy tuần liền, tôi vẫn sống sót mà không gặp phải ai thực sự đáng gờm. Vận may của tôi luôn rất tốt.

Nhưng nữ thần may mắn không thể cứ mỉm cười mãi.

Ngày hôm đó, tôi đã gặp bọn họ.

Một nhóm thanh thiếu niên với khí thế áp đảo đến đáng sợ.

Ngay khi ánh mắt tôi chạm vào họ, bản năng sinh tồn gào thét "Chạy ngay!"

Cả người tôi căng cứng, mồ hôi lạnh túa ra, từng tế bào trong cơ thể đều bảo tôi phải rời khỏi đây ngay lập tức.

Nhưng tôi biết, chạy cũng vô ích.

Họ không phải những tên côn đồ tầm thường ở Phố Sao Băng. Họ nguy hiểm hơn thế rất nhiều.

Lữ đoàn.

Tôi lập tức nhận ra cái tên đó.

Cái tên khiến cả thế giới ngầm khiếp sợ.

Tôi không có cơ hội thoát thân. Không cần phí sức vô ích, tôi giơ tay lên—biểu hiện rõ ràng rằng tôi sẽ không chống cự.

Cứ thế, tôi để họ dẫn mình đi.

Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ:

"Đời mình đến đây là tàn."

Tôi bị dẫn đến căn cứ của họ—một nơi sạch sẽ và kiên cố hơn hẳn những tòa nhà tồi tàn khác trong thành phố. Dù vậy, tình cảnh của tôi lúc này éo le đến mức không thể tả nổi.

Ngay khi bước vào, tôi lập tức nhận ra một người đàn ông đang nằm bất động trên chiếc ghế sofa.
Thân thể hắn đầy thương tích, vết máu loang lổ trên quần áo, hơi thở nặng nề như thể chỉ cần thêm một đòn nữa là hắn sẽ gục hẳn.

Tình trạng thê thảm.

Tôi không cần hỏi cũng biết—hắn ta chắc chắn là một kẻ quan trọng.

Và tôi linh cảm mình sẽ có chung số phận với hắn.

Nhưng trước khi tôi kịp hoảng sợ thêm, một giọng nói dịu dàng nhưng sắc lạnh vang lên:

- Xin chào, bé gái.

Tôi ngước nhìn.

Người phụ nữ vừa lên tiếng có gương mặt thanh tú, đôi mắt sắc sảo ẩn giấu một sự nguy hiểm khó lường.

- Tôi là Pakunoda. Chắc hẳn em đang rất hoảng sợ khi bị đưa đến đây.

Dĩ nhiên là tôi hoảng sợ. Nhưng tôi vẫn im lặng, chờ cô ta nói tiếp.

- Chẳng qua là đoàn trưởng của bọn chị bị thương nặng, như em đã thấy.

Tôi khẽ nhướng mày.

"À, thì ra tên đàn ông hấp hối trên sofa kia chính là đoàn trưởng của họ."

Pakunoda tiếp tục, giọng điềm tĩnh:

- Thật ra thì chị chỉ cần một người hiến máu cho anh ấy để thực hiện phẫu thuật thôi.

Tôi nheo mắt. Hiến máu?

- Nhóm chị có bác sĩ, nhưng vấn đề là đoàn trưởng thuộc nhóm máu hiếm. Anh ấy có thể mất rất nhiều máu trong lúc phẫu thuật, nhưng bọn chị vẫn chưa tìm được ai có nhóm máu phù hợp. Những ngày qua, cả nhóm đã lùng sục khắp thành phố, vẫn không có ai phù hợp.

Cô ta nhìn tôi, nụ cười mơ hồ trên môi.

- Em có thể để chị kiểm tra nhóm máu của em không? Nếu không phù hợp, chị sẽ thả em đi.

Tôi bỗng hiểu ra nhiều điều.

"Thảo nào gần đây có nhiều người mất tích rồi lại xuất hiện trở lại... Còn tên đoàn trưởng kia, hắn cầm cự được đến tận hai tuần mà vẫn chưa chết, cũng thật sự đáng nể."

Dù biết không có lựa chọn nào khác, tôi vẫn không thể ngăn cản cảm giác bất lực trào dâng trong lòng.

Tôi chìa tay ra, lạnh nhạt nói:

- Làm gì thì làm. Miễn là thả tôi đi sau đó.

Tôi thực sự hy vọng nhóm máu của mình không phù hợp.

Nhưng đời vốn không như mơ.

Khi kết quả hiện ra, tôi cứng người lại.

Pakunoda mỉm cười.

Tôi hoàn toàn có thể truyền máu cho tên đoàn trưởng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip