Chương 32

Chiến thắng đã thuộc về chúng tôi. Đúng như thỏa thuận, Lữ đoàn giữ lá gốc, trong khi nhóm Killua nhận bản sao. Mọi chuyện khép lại một cách trọn vẹn, không ai phải ra về tay trắng. Một kết thúc hiếm hoi mà cả hai bên đều đạt được điều mình mong muốn. Killua chợt gọi tôi lại.

"Chị có thể tâm sự với em một chút không?"

Tôi thoáng sững người, nhưng chỉ trong chốc lát đã lấy lại vẻ bình thản thường ngày. Nhẹ gật đầu, tôi đáp:

"Được thôi."

Chúng tôi cùng bước ra bờ biển, để sóng nước vỗ về những dấu chân in trên bãi cát trắng. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió dịu nhẹ hòa lẫn tiếng sóng vỗ bờ. Giữa khoảnh khắc bình yên hiếm hoi ấy, Killua lên tiếng:

"Chuyện là... em rất xin lỗi về những lời đã lỡ nói trong kỳ thi Hunter."

Tôi khẽ mỉm cười, nhìn em ấy với ánh mắt không rõ là dịu dàng hay trêu chọc.

"Ừm, lúc đó chị cũng quá đáng mà."

Killua vẫn im lặng, chờ đợi câu trả lời từ tôi. Tôi nhìn về phía xa, để mặc đôi mắt trôi theo những con sóng bạc đầu, rồi chậm rãi cất lời:

"Chị tham gia Lữ đoàn từ lâu rồi. Khi ấy, chị còn rất trẻ... nhưng không hề non nớt."

Tôi mỉm cười, một nụ cười mang theo dư vị ký ức xa xôi.

"Ban đầu, chị không thực sự quan tâm đến những gì họ làm. Chị chỉ đơn giản là muốn một nơi để thuộc về, một nơi mà không ai áp đặt chị phải trở thành một thứ gì đó ngoài chính mình. Nhưng rồi, chị dần hiểu rằng Lữ đoàn không chỉ là một nhóm người cùng chung lợi ích... mà là một gia đình."

Tôi xoay người, đối diện với Killua.

"Chị biết em đang nghĩ gì. Lữ đoàn là một tổ chức tội phạm. Họ giết chóc, cướp bóc, và bị cả thế giới căm ghét. Nhưng em có bao giờ tự hỏi... điều gì đã đưa họ đến con đường đó chưa?"

Killua hơi cau mày, nhưng tôi không cho em ấy thời gian để trả lời.

"Họ không sinh ra đã là quái vật. Chỉ là cuộc đời không cho họ lựa chọn nào khác. Hoặc là chiến đấu, hoặc là bị nghiền nát. Chị không biện minh cho những gì mình đã làm, nhưng chị cũng chưa từng hối hận. Vì đó là con đường chị đã chọn."

Killua nhìn tôi thật lâu, ánh mắt em ấy chất chứa quá nhiều cảm xúc—ngờ vực, thất vọng, và cả chút gì đó mà em ấy chưa kịp gọi tên.

"Vậy... chị chưa từng hối hận dù chỉ một lần sao?"

Tôi khẽ cười, một nụ cười không vui cũng chẳng buồn.

"Chị đã nói rồi, phải không? Chị không hối hận. Nhưng điều đó không có nghĩa là chị chưa từng nghĩ về quá khứ."

Killua nhìn tôi, ánh mắt sắc bén hơn, như thể em ấy đang cố nhìn thấu điều gì đó trong lòng tôi.

"Kể cả sự kiện diệt tộc Kurta sao?"

Tôi dừng lại, cảm nhận lớp cát mịn dưới chân, lắng nghe tiếng sóng vỗ từng đợt vào bờ. Một khoảnh khắc yên lặng trôi qua trước khi tôi chậm rãi đáp lời, giọng nói không có chút dao động nào.

"Phải."

Killua siết chặt nắm tay, vẻ mặt khó đoán. Tôi biết em ấy đang cố kiềm chế điều gì đó, có lẽ là sự phẫn nộ, có lẽ là thất vọng, hoặc cũng có thể chỉ là một sự hoài nghi đến cực hạn.

"Chị biết đó là một cuộc thảm sát, đúng không?"

Tôi bật cười khẽ, đôi mắt khẽ nheo lại trước ánh hoàng hôn rực rỡ phía chân trời.

"Chị biết chứ. Và rồi sao? Em muốn chị phải nói gì đây? Rằng chị thấy có lỗi ư? Rằng chị bị ám ảnh mỗi khi nghĩ về nó? Nếu đó là câu trả lời em muốn nghe... thì xin lỗi, chị không có."

Killua trừng mắt nhìn tôi, nhưng tôi không né tránh.

"Kurta là một tộc người đặc biệt, nhưng không phải họ chưa từng phạm sai lầm. Họ chỉ đơn thuần là những kẻ yếu, và thế giới này không dành chỗ cho kẻ yếu."

Lời nói của tôi không có chút xúc cảm nào, như thể đang kể lại một sự kiện đã được định sẵn từ lâu. Killua siết chặt tay hơn, nhưng em ấy không nói gì.

"Em nghĩ rằng chị và Lữ đoàn giết họ chỉ vì lợi ích sao? Em sai rồi. Đó không chỉ là một cuộc săn tìm báu vật. Đó là một lời khẳng định—khẳng định rằng chúng tôi mạnh hơn, và rằng luật chơi của thế giới này không bao giờ ưu ái kẻ yếu."

Tôi bước đến gần Killua hơn, nhìn thẳng vào mắt em ấy.

"Em có ghét chị vì điều đó không?"

Killua mím chặt môi. Tôi có thể thấy ánh mắt em ấy lóe lên một tia do dự, nhưng rồi em ấy quay mặt đi, nhìn ra biển, để mặc cơn gió cuốn lấy cảm xúc trong lòng.

"Em không biết."

Tôi chỉ khẽ mỉm cười, chờ đợi em ấy tự tìm ra câu trả lời cho chính mình.

Killua vẫn đứng đó. Em ấy dường như đã hạ quyết tâm về điều gì đó.

"Chị, bọn em đang đối đầu với một kẻ rất nguy hiểm trong Greed Island. Hắn có biệt danh Ma Lựu Đạn, một kẻ chuyên đặt bom lên người khác bằng Niệm. Hắn đã giết rất nhiều người, và nếu không ngăn chặn sớm, hắn có thể sẽ tiếp tục giết thêm nữa."

Tôi lắng nghe, không nói gì, chờ đợi em ấy nói tiếp.

"Chúng em có kế hoạch, nhưng vẫn còn thiếu một số thứ... Và chị có thể là nhân tố giúp kế hoạch thành công."

Tôi hơi nghiêng đầu, nụ cười thoáng hiện trên môi. "Oh? Em đang đề nghị chị hợp tác sao, Killua?"

Killua gật đầu, không hề chùn bước. "Phải. Em biết chị mạnh đến mức nào, và nếu chị giúp bọn em, khả năng thành công sẽ cao hơn rất nhiều."

Tôi khoanh tay, cân nhắc lời đề nghị. Một cuộc săn lùng trong Greed Island? Đối đầu với một kẻ nguy hiểm? Nghe cũng thú vị đấy.

"Vậy, bọn em có gì?"

Killua ngay lập tức trình bày kế hoạch. Em ấy nói về cách Ma Lựu Đạn hoạt động, về những con tin của hắn, và về chiến thuật bọn em đã vạch ra để đối phó. Nhưng dù có chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu, vẫn còn một khoảng trống trong kế hoạch—một mắt xích quan trọng có thể quyết định thắng bại.

"Và đó là lý do bọn em cần chị." Killua kết thúc, ánh mắt đầy chờ đợi.

Tôi khẽ mỉm cười, để ngón tay lướt nhẹ qua làn gió biển. "Nghe cũng hấp dẫn đấy... Nhưng đổi lại, chị nhận được gì?"

Killua không ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi. Em ấy chậm rãi trả lời:

"Chị muốn gì?"

Tôi nhoẻn miệng cười, chỉ thở ra một câu:

"Khi thời điểm đến, em phải giúp chị mà không cần hỏi lý do."

Killua im lặng một chút, ánh mắt dao động như thể đang cân nhắc mức độ nghiêm trọng của điều kiện mà tôi vừa đưa ra.

"... Chị muốn em giúp vô điều kiện sao?"

Tôi gật đầu, nụ cười nhàn nhạt vẫn giữ nguyên trên môi. "Đúng vậy. Khi chị cần, em sẽ không hỏi lý do, không thương lượng, chỉ đơn giản là giúp đỡ."

Em ấy siết chặt tay, đôi mắt ánh lên vẻ đắn đo. Killua không phải kẻ ngây thơ, em ấy thừa biết một lời hứa như vậy có thể dẫn đến điều gì. Nhưng đồng thời, em ấy cũng hiểu rõ tình thế của mình—nếu không có tôi, kế hoạch đối phó với Ma Lựu Đạn có thể sẽ thất bại.

"... Được. Em đồng ý."

Tôi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng tia hứng thú. "Em chắc chứ? Không hối hận chứ, Killua?"

Killua hít một hơi sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. "Phải. Nếu đó là cái giá để đánh bại Ma Lựu Đạn, thì em chấp nhận."

Một cơn gió biển thổi qua, cuốn theo những lời nói của chúng tôi vào không gian bao la.

Tôi bật cười khẽ, vươn tay ra. "Vậy thì, giao kèo thành công."

Killua chần chừ một giây, rồi cũng đưa tay ra bắt lấy tay tôi.

Chúng tôi đã lập một thỏa thuận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip