Chương 4

Tôi bị đẩy vào phòng phẫu thuật, nằm ngay bên cạnh tên đoàn trưởng kia. Qua cuộc trò chuyện của đám thành viên trong băng, tôi biết được hắn tên là Chrollo Lucilfer. Và chỉ đến khi nằm gần đến thế, tôi mới có cơ hội quan sát hắn thật kỹ.

Chrollo Lucilfer. Cái tên ấy có một sức nặng nhất định, nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn cả... là diện mạo của hắn.

Hắn trông khoảng 16 tuổi, nhưng mang một vẻ đẹp bí ẩn và cuốn hút đến lạ lùng—tựa như bóng tối mềm mại, êm dịu, nhưng ẩn chứa nguy hiểm chết người. Đường nét trên khuôn mặt hắn hoàn hảo đến khó tin: chiếc cằm thanh thoát, sống mũi cao thẳng, làn da tái nhợt không chút tì vết, trông như một pho tượng điêu khắc tinh xảo.

Mái tóc đen nhánh của hắn buông rủ nhẹ nhàng, vài sợi lòa xòa trước trán, càng làm nổi bật biểu tượng thánh giá được vẽ ngay giữa trán—một dấu ấn kỳ lạ, vừa mang hơi hướng thần thánh, vừa tà mị đến mê hoặc.

Và đôi mắt...

Dù đang khép lại, tôi vẫn có thể hình dung được đôi mắt ấy sâu đến mức nào. Hàng mi dài, rủ xuống tựa như một tấm rèm che giấu bóng tối bên trong. Dáng mắt thon dài, góc mắt hơi xếch nhẹ, tạo nên một vẻ tàn nhẫn và sắc bén ngay cả khi ngủ. Mi mắt mỏng, mượt như nét vẽ phác thảo của một họa sĩ tài ba, che đi ánh nhìn mà tôi chắc chắn rằng, một khi mở ra, sẽ có thể nhìn thấu cả tâm hồn kẻ đối diện.

Hắn đẹp... nhưng không phải kiểu đẹp khiến người ta thoải mái chiêm ngưỡng. Hắn là một vẻ đẹp nguy hiểm, quyến rũ nhưng đầy sát khí. Giống như một thiên thần sa ngã, vừa cao quý, vừa bị vấy bẩn bởi bóng tối và tội lỗi.

Machi—bác sĩ của Lữ đoàn—bắt đầu tiến hành phẫu thuật.

Đúng như dự đoán, Chrollo mất rất nhiều máu. Bọn họ lập tức lấy máu từ tôi để truyền cho hắn.

Cơn choáng váng ập đến ngay khi lượng máu trong cơ thể bị rút đi quá nhanh. Cả người tôi lạnh ngắt, đầu óc quay cuồng đến mức không còn giữ được ý thức hoàn toàn. Và trong làn sương mờ ảo đó, tôi đột nhiên nhớ ra lý do vì sao mình đã khẩn thiết mong rằng nhóm máu của mình không phù hợp với hắn.

Thứ nhất, có trời mới biết, sau khi truyền máu xong, tôi còn sống hay không.

Thứ hai, nếu tôi sống sót, rất có thể tôi sẽ bị giữ lại như một nguồn cung cấp máu dự phòng cho Chrollo.

Dù theo hướng nào đi nữa, tôi cũng chẳng có kết cục tốt đẹp.

Lúc này, tôi chỉ còn biết cầu mong cuộc phẫu thuật sẽ thất bại, để tên đó một đi không trở lại. Nếu hắn chết, tôi có thể sẽ được thả ra và có thể tiếp tục nhiệm vụ sinh tồn mà cha đã giao phó.

Thế nhưng...

Một lần nữa, vận xui lại ám lấy tôi.

Điều tôi lo sợ nhất đã trở thành sự thật.

Cuộc phẫu thuật thành công.

Tên đoàn trưởng đã tỉnh lại.

Ngay khi tôi còn đang choáng váng vì mất máu, hắn mở mắt ra và nhìn thẳng vào tôi.

Đôi mắt ấy...

Đen láy, sâu thẳm, tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Nhưng bên dưới vẻ tĩnh mịch đó lại ẩn chứa một bầu trời bí ẩn, một chiều không gian mà không ai có thể chạm tới.

Chrollo Lucilfer toát lên một sự điềm tĩnh tuyệt đối.

Không cần khoác lên mình những bộ trang phục cầu kỳ, không cần phải phô trương bất kỳ điều gì—hắn đã là một thủ lĩnh bẩm sinh.

Sự ung dung của hắn không phải là một vỏ bọc—mà là bản chất.

Hắn nhếch môi rất nhẹ, tạo thành một nụ cười gần như không rõ ràng. Nó không ấm áp, không biểu lộ cảm xúc, nhưng lại mang một sức hút chết người. Ánh mắt ấy như đang thăm dò, như đang nghiền ngẫm, như thể hắn vừa tìm thấy một điều gì đó thú vị...

Và cái cảm giác bị hắn nhìn chằm chằm khiến tôi không thể nào đoán được hắn đang nghĩ gì.

Quả nhiên, nữ nhân đẹp là hoa, nam nhân đẹp là họa

Giữa một người vừa mới từ cõi chết trở về và một kẻ vừa bị rút gần cạn máu, chỉ có một sự im lặng đầy căng thẳng bao trùm.

Cuối cùng, hắn cũng cất tiếng.

Giọng nói của hắn nhẹ nhàng và trầm ấm, mang theo một sự mê hoặc đến khó tin—tựa như một bản nhạc du dương len lỏi vào tận sâu tâm trí.

Tôi rất biết ơn khi em đã cứu tôi.

Lời nói của hắn rất đơn giản, thậm chí có thể xem như một lời cảm ơn chân thành. Nhưng tôi hiểu quá rõ—đây không phải một câu nói thông thường.

Dù trong lòng đang căng thẳng tột độ, tôi vẫn giữ vẻ điềm nhiên, nhẹ nhàng đáp lại:

Ừm, không có gì.

(Dù sao thì nếu tôi không hiến máu, đồng bọn của anh chắc chắn sẽ giết tôi ngay tại chỗ.)

Chrollo vẫn không rời mắt khỏi tôi.

Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén, tựa như muốn xuyên thấu mọi suy nghĩ mà tôi đang cố che giấu.

Rồi hắn hỏi:

Nếu vậy, em có muốn trở thành một thành viên của Lữ đoàn không?

Lời đề nghị ấy nghe có vẻ lịch sự, nhưng tôi thừa biết, đây không phải một câu hỏi có thể trả lời theo ý muốn.

Dù tôi có đồng ý hay không, kết cục cuối cùng vẫn chỉ có một: Tôi sẽ trở thành một con nhện.

Nhưng tôi không dễ dàng chấp nhận như vậy.

Tôi cố gắng giữ thái độ hờ hững, buông một câu chống chế:

Tôi nghĩ Lữ đoàn đã đủ người rồi. Có lẽ tôi nên nhận phần thưởng và rời đi thì hơn.

Chrollo không đáp lại ngay.

Hắn chỉ khẽ mỉm cười.

Một nụ cười dịu dàng nhưng mang theo chút gì đó nguy hiểm, như một lưỡi dao được bọc trong lớp vỏ nhung mềm mại.

Không sao đâu, tôi có thể đặc cách cho em làm thành viên thứ 14. Được chứ, Mnemea Zoldyck?

Tim tôi khẽ giật thót một nhịp.

Tôi không hề ngạc nhiên khi hắn biết danh tính của mình. Tôi là con gái nhà Zoldyck—cái tên này không hề xa lạ trong thế giới ngầm. Dù đã cố che giấu, đặc điểm ngoại hình của tôi vẫn đủ để người thông minh như hắn ghép nối mọi manh mối.

Nhưng điều khiến tôi khó chịu nhất không phải việc hắn biết tôi là ai.

Mà là... con số 14.

Không có chuyện Chrollo đề nghị đơn thuần. Đây là một sự ép buộc trá hình. Nếu hắn đã nói vậy, tôi có thể làm gì khác ngoài chấp nhận thực tế?

Tôi mỉm cười, dù trong lòng hiểu rõ mình không còn lựa chọn nào khác:

Được thôi, tôi sẽ gia nhập Lữ đoàn. Hãy gọi tôi là Mea nhé.

Tôi không từ bỏ cái tên "Mnemea Zoldyck".

Cái tên đó là một phần của tôi—danh tính, dòng máu, và cả thân phận của tôi vẫn không thay đổi.

Nhưng tôi không muốn họ nhìn tôi chỉ như "một đứa trẻ nhà Zoldyck".

Tôi muốn họ nhìn tôi như chính tôi—một cá thể độc lập, không bị trói buộc bởi cái bóng của gia tộc hay huyết thống.

Mea vẫn là tôi.

Không phải một sát thủ bị định đoạt từ lúc sinh ra.

Không phải một "người thừa kế nhà Zoldyck".

Chỉ đơn thuần là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip