Chương 1 : Edward Vallindok

  Edward nắm tay Ever , họ nằm giữa vũng máu . Sự đau đớn truyền đến từ mọi nơi trên cơ thể họ . Chưa đến mức bị bắn thành tổ ong , cơ mà cũng đủ thảm lắm rồi . Bên tai hai người bộ đàm vẫn vang vang .
- " Ê , Edward chết chưa ? Còn em gái Ever nữa , em ổn chứ ? "
- " Edward ! Cậu mau trả  lời đi ! "
- " Edward ! Ever ! Mẹ nó , nếu còn sống thì lên tiếng đi !!!"
......
  Edward thở dài một cái , chẳng biết là với Ever hay những đồng đội bên kia bộ đàm . Tự dưng hắn muốn một điếu thuốc ghê . Ever lấy sức quay mặt qua nhìn hắn , máu trên cơ thể cô vẫn đang vơi dần đi , từ từ mà hoà cùng đất mẹ . Cô bỗng dưng nghĩ về điều gì đó , liền mở miệng , giọng nói bâng quơ , nhẹ nhàng .
- Anh ....chết rồi .... sẽ..... gặp Mạnh Bà đấy ...
  Edward ngẩn người , lời nói này có chút kì quặc . Bên kia bộ đài cũng im lặng . Sau khi suy nghĩ một hồi hắn ta cũng hiểu , liền bật cười :
- Em lo gì chứ ! Mạnh Bà sao ? Dám để anh em chúng ta quên nhau , thì là Diêm Vương anh cũng đánh !!!
   Ever mỉm cười nhìn người anh trai đang nhếch mép cười khẩy của cô , vẫn là cái nụ cười kiêu ngạo đáng chết ấy , chẳng thay đổi chút nào . Bộ đàm vang lên một tràng cười sảng khoái . Lính đanh thuê bọn họ ấy hả ? Sắp nghẻo đến nơi vẫn có thể mạnh miệng ! Chết là cái thá gì ?! Ngay từ đầu đã có kẻ nào trong số họ tiếc mạng sợ chết.....nhưng mạng của đồng đội ra đi họ vẫn đau lòng . Dù sao cũng đều là đồng sinh cộng tử bao nhiêu năm . Trong lòng họ Edward với Ever lại còn vẫn là những đứa nhỏ .
- " Edward , Ever , hai người qua nổi không ? "
Giọng Jonh - thủ lĩnh của họ , cất lên . Sự nghiêm túc ẩn chứa trong lời nói của hắn tất nhiên mọi người đều nhận ra . Ever và Edward hai mắt đều đã muốn mờ dần . Cuối cùng cũng chỉ có thể cất lên câu nói :
- Nhờ cả vào mọi người đấy / Chôn xác tao cho đàng hoàng !
Hai câu nói khác nhau , hai kiểu từ biệt khác nhau .
---------
   Edward mở mắt , đầu hắn nhức đến điên người . Cố gắng định thần lại bản thân . Hai mắt cũng dần dần lấy lại ánh sáng . Trước mặt hắn là một đám đông , cực kì đông người . Có một số đó đang nhìn chằm chằm hắn . Trực giác của hắn mách bảo , ánh mắt đám người này không hề có thiện ý . Hắn bắt đầu quan sát xung quanh , trừ người thì là tường sắt . Có duy nhất một cái cửa giống như cửa cầu thang máy . Cũng chẳng biết đi sâu xuống phía trong thì có thêm lối ra nào không . Thật sự giống như một đường hầm không lối thoát cũng giống như là cơ sở ở dưới lòng đất . Những người ở đây , tất cả đều mặc quần áo khác nhau , có rất nhiều trang phục kì quái . Đang liếc mắt khắp nơi thì hắn thấy một kẻ dáng đi " co giật " với những cái châm cắm đầy trên mặt và người . Nhìn mà rợn hết cả da gà ! Trên ngực ai cũng có biển số hình tròn nho nhỏ . Hắn xuống ngực mình , quả nhiên cũng là biển số , hai số "13" đen sì khiến khoé miệng hắn có chút cong lên . Nếu Ever ở đây sẽ đặc biệt thích điều này . Con bé thích con số 13 , mặc dù mọi người đều đồng tình rằng nó là con số kém may mắn chăng nưa . Nhớ đến đây , Edward liền không tự chủ được nụ cười càng sâu thêm . Giờ hắn chưa chết , lại ở nơi chết tiệt nào đó sống nhăn răng . Khả năng em gái hắn cũng vậy là rất cao . Hắn không quan tâm vì sao bản thân còn sống . Chưa chết là tốt rồi , quan tâm mấy thứ phù du ấy làm cái đếch gì cơ chứ ! Hăn đưa bàn tay lên mặt , sau đó liền ngẩn người . Đôi tay thô ráp , chai sạn do cầm súng và những ngày tháng lăn lộn trên chiến trường của hắn !!! Sao bỗng dưng lại trắng trẻo , nõn nà như tay mấy thằng tiểu bạch kiểm thế này ?! Không chỉ thế , lúc này hắn mới để ý thân hình bản thân so với lúc trước nhỏ hơn . Tóc hình như cũng dài hơn . Đệt , may mà hắn vẫn cảm nhân được hạ thân không thiếu thiếu nếu không đến tám , chín phần là thành nữ nhân cmnr ! Edward hít sâu , cố kìm chế bản thân không đập mạnh vào tường để kiểm tra thể lực . Đúng lúc hắn còn đang chửi bậy không ngừng trong lòng thì một kẻ tiếp cận hắn .
- Xin chào cậu là lần đầu tiên đến đây đúng không ? 
   Béo , lùn , xấu , biển số "16" không cách biệt với biển số hắn là bao . Edward gật đầu với hắn mặc dù không hiểu hắn đang hỏi về thứ gì . Tonpa vui vẻ cười thầm trong lòng , hắn thân thiện cười với Edward đồng thời bắt chuyện .
- Cậu mới đến nơi này chắc chắn có nhiều thứ không biết nhỉ ?
  Khẽ khinh thường trong lòng , ánh mắt của tên này quá lộ liễu . Edward thừa sức nhận ra hắn đang có mưu đồ xấu xa . Thế nhưng vì thông tin chắc phải phối hợp một chút vậy . Vì thế hắn gật đầu . Tonpa thấy vậy , bắt đầu thao thao bất tuyệt .
- Tôi năm nay đã tham gia lần thứ 35 rồi . Thế nên có thể nói tôi thông hiểu rất rõ về kì thì hunter này .
    Hunter sao ? Edward có chút cảm giác quen quen , cái tình cảnh này ....
- Cậu tên mà gì vậy ?
- Edward .
   Hắn nhàn nhạt trả lời . Nhưng Tonpa cũng không quan tâm đến thái độ của hắn .
- Để tôi giới thiệu cho cậu những thí sinh nguy hiểm . Đa số đều là những thí sính từ những năm trước .
- ......

Sau một tràng giới thiệu về những con người nguy hiểm của Tonpa .  Edward chỉ tay về một người mang bộ dáng tên hề , hắn hỏi :
- Còn tên kia .
Tonpa khẽ giật mình như nhớ lại cái gì đáng sợ lắm , gã gật đầu :
- Hắn rất nguy hiểm đấy , đó là số 44 . Hisoka . Cậu không nhìn cảnh ban nãy nhỉ ? Lúc nãy cậu nhắm mắt giống như đang ngủ nên tôi mới không muốn làm phiền . Hắn đã bị loại năm ngoái nhưng không phải vì hắn yếu đâu . Tên đó rất mạnh đấy . Và ban nãy hắn vừa giết một thí sinh . Thật đáng sợ ...
   Quan sát tên hề kia thêm một lúc ,   Edward bỗng dưng cười khẽ một tiếng , thú vị thật đấy ! Sát khí của tên đó khác hẳn sự căng thẳng , hồi hộp của đa số mọi người ở đây . Giống như mọi thứ đều là đồ chơi của hắn vậy . Bỗng dưng Hisoka quay lại , có vẻ hắn đã nhận ra ánh mắt hứng thú trắng trợn của Edward . Và hắn ta thích điều đó . Edward không ngần ngại mỉm cười vói hắn ta , và tên hề đó cũng đáp lại . Thật ra có thể nói rằng sự đồng điệu giữa hai tên biến thái cũng rất bình thường mà . Không theo dõi Hisoka nữa , Edward quay lại với Tonpa , gã này thậm chí còn chẳng nhận ra sự khác thường của hắn mà vẫn đang liên mồm nói về nhiều điều khác . Rồi Tonpa dừng lại , gã lôi ra trong túi một lon nước và đưa tới tay Edward .
- Nào , uống cho đỡ khát chứ , vì tình bạn mới thành lập của chúng ta . 
   Nhận lấy lon nước , Edward từ tốn bật nắp . Khi lon nước chuẩn bị tới gần miệng thì hắn bỗng khựng lại . Thấy hắn đứng im , Tonpa có chút giật mình hỏi
- Sao vậy ?
" Crack " Lon nước bị bóp đến không thành hình dạng , nước ngọt qua kẽ tay Edward trào ra cùng với máu của hắn . Ném lon nước xuống đất . Hắn quay sang nhìn Tonpa .
- Tao đã định không làm gì , mặc dù ánh mắt mày khiến tao khó chịu . Nhưng vì thông tin mày cấp , tao đã không định moi nó ra . Nhưng mày dùng mấy cái mánh nhỏ này để lừa tao ? Hơn nữa , tao ghét nhất mấy thằng mang đồ ăn ra làm trò đùa đấy .
     Hai chân Tonpa run rẩy , gã ngã quỵ xuống . Ánh mắt thiếu niên trước mắt khiến gã sợ hãi . Giống như một con rắn độc quấn lấy thân thể gã và siết chặt . Edward hừ lạnh một tiếng , hắn quay lưng đi . Dù sao hắn cũng không  thể giết người bậy bạ ở cái nơi mà hắn chẳng hề quen biết này . Đi được một đoạn , một người quen thuộc lọt vào tầm ngắm của hắn . Người này , sao quen thế ta ? Edward bước lại gần cậu bé mà hắn thấy , càng gần càng rõ càng thấy quen . Hắn vịn vai cậu nhóc đó .
- Ôi , cậu tên là gì ?
Cậu nhóc có chút giật mình quay người nhìn hắn một lúc , sau đó phòng ngự lúc đầu lập tức buông lỏng . Cậu ta cười toe toét hướng hắn chào .
- Mình là Gon !
   Gon ...Hunter .....Biển số ...kỳ thi ...Fuck ?! Đây không phải là bộ phim hoạt hình mà Ever cùng Rinto cày cả mùa hè vừa rồi sao . Hình của cậu nhóc trước mắt cũng được dán trong phòng Rinto . Tch , xem ra là trọng sinh vào phim hoạt hình rồi . Ước gì có Ever ở đây , con bé thậm chí có thể làm mọi việc vì tình yêu với thế giới giả tường này . Đánh giá tên nhóc vui vẻ trước mặt một lát , Edward mỉm cười :
-Xin chào , tôi là Edward . Còn hai người phía sau cậu thì sao ?
   Hắn biết mấy người này cùng chung nhóm . Hắn cũng nhớ Ever từng nói với hắn , xuyên qua phim hay truyện phương án tối thượng vẫn chỉ có một :                       

    " Ôm đùi main chính tất có thịt ăn !"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip