Chương 17: Mật Lí Điều Du(*)
(*) Mật lí điều du: Ngọt ngào ân ái, thường mang ý sủng nịnh.
Lần này tới lượt Tiết Mông tự phỉ báng chính mình.
Cậu vậy mà lại thấy Sư Muội lén cười một cái. Mà cái nụ cười này thập phần khác biệt với mọi khi. Nhưng nhất thời cậu nghĩ không ra từ để hình dung nó đành cúi đầu im lặng điều hòa lại nhịp thở. Chợt trong đầu Tiết Mông nhớ ra một chuyện, quay ngoắt sang hỏi Sư Muội đang đứng phía xa.
"Phải rồi! Rõ ràng khi nãy vẫn rất bình thường, sao chỉ chưa đầy một khắc liền phát sinh chuyện này vậy?"
"..." Sở Vãn Ninh da mặt mỏng, không dám thú nhận chính mình cũng lơ là, không biết chuyện gì đang diễn ra. Y vờ nghiêng mặt tránh né để thiếu niên bên cạnh trả lời. Quả nhiên không phụ lòng Sở tông sư, Sư Muội chậm rãi giải thích nhưng nghe ra có chút cười khổ.
"Thực sự mà nói, mọi chuyện phát sinh cũng do người tặng kẹo... khụ, tiểu cô nương kia. Ban đầu cho dù mấy nữ nhân đó rất ngưỡng mộ người, nhưng vì lễ tiết nên thập phần e ngại, không dám tiến tới. Ai mà ngờ..."
"...Được rồi!"
Sở Vãn Ninh đen mặt bỗng chốc lên tiếng cắt ngang. Đến đây mà còn không hiểu thì chính là kẻ ngốc đó! Tiết Mông hiểu ra cũng gật gù tán đồng. Ai mà ngờ được bỗng nhiên có một nữ nhân can đảm đến vậy, dám chạy tới đưa quà. Vì vậy các nàng liền như được kích thích, điên cuồng xông tới chỗ bọn cậu. Tiết Mông thoáng rùng mình.
Nếu khi nãy sư đồ bọn họ không nhanh chân thì số phận định sẵn là sẽ bị đè bẹp cho tới chết!
"Cầm lấy."
Trước mũi chợt xuất hiện một thanh kẹo đường đẹp đẽ, hương hải đường nhàn nhạt quen thuộc quanh quẩn bên người. Tiết Mông bần thần ngước mắt nhìn Sở Vãn Ninh không biết khi nào đã đứng phía trước, cậu bối rối cảm tạ, nhanh nhẹn đưa tay nhận lấy thanh kẹo y đưa.
Vui vẻ bóc lớp giấy bên ngoài ra, Tiết Mông như đứa trẻ hưởng thụ ngậm lấy thanh kẹo nhỏ ngọt ngào.
Cứ coi như đây là phần thưởng của cậu đi!
Lia mắt qua bên thiếu niên còn lại, đương nhiên Sư Muội cũng có rồi. Nhưng là, hắn không có ăn ngay mà cất vào túi áo, sau đó liền ôn nhu nhã nhặn mà nhảy lên phiến đá cạnh Sở Vãn Ninh mà ngồi.
Kẹo ngọt tan trong miệng, trong đầu Tiết Mông chợt hiện lên một câu, đối với nụ cười ban nãy của hắn phi thường phù hợp. Vừa nghĩ ra, cậu ngay lập tức liền tự phi phi chính mình.
Sao có thể là câu này chứ? Tiết Tử Minh, ngươi chắc chắn là bị mù mắt rồi!
Nhưng, ánh mắt Tiết Mông không tự chủ được hướng vào người mỹ thiếu niên kia, một lần nữa bần thần nghi hoặc.
Mật lí điều du... Làm sao có thể?
HTT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip