Chap 2: Ai đó trả lại may mắn cho tui đi!

"Ưm-----" đây là đâu thế?

Cô ngơ ngác mở mắt nhìn xung quanh. Mới tỉnh dậy nên mắt còn hơi mờ, lấy tay dụi dụi vài cái rồi nhìn mọi thứ.

Xung quanh giống như một bức tường, được làm bằng đá. Rêu cỏ mọc um tùm trên vách tường.

Ủa, vậy đây là đâu thế nhỉ!

Đứng dậy, cô tiến lại chỗ bức tường trước mắt dò xét. "Loại tường kiểu này thường có mấy cái cơ quan à nha~"

Thích thú sờ mó lung tung, cô đụng vào một cục gạch. Nó liền được đẩy vào, một cánh cửa được mở ra trên bức tường nằm bên tay trái. Lấy ra cái đèn pin từ không gian, cô bật lên và bắt đầu cuộc hành trình khám phá chỗ này. Dù có hơi sợ nhưng cô vẫn rất tò mò a~

"Hm hm, mấy cái ký tự này thật khó hiểu đâu. Có lẽ ở đây là một hang động ngầm hoặc nó cũng có thể là một cái di tích a!!" Vừa đi vừa nói, cô xoa cằm đăm chiêu.

Đang bước đi, cô vô tình kích hoạt một cái bẫy. Cảm nhận được nguy hiểm, có nhảy lùi về phía sau. Sau khi vừa đáp xuống, hàng chục mũi tên được bắn ra ào ạt.

Ối chu choa má ơi, nguy hiểm vcl. Thôi, em không dám đi khám phá nữa đâu, sợ bị thương nhắm a~

Cơ mà cô cần phải thoát khỏi đây nha!! Thôi thì cố gắng đi tiếp vậy...

Khi đi, cô cũng kích hoạt kha khá là bẫy đâu. Nào là đá lăn làm cô vừa la hét vừa chạy sấp mặt lờ. Không thì là những cái gai nhọn đâm lên, hoặc là một cái hố sâu, để ý kỹ bên dưới sẽ là những cọc đinh nhọn hoắt, chỉ cần chạm một cái là chảy máu. Không phải gai nhọn dưới hố thì cũng là rắn cực độc hay mấy con linh cẩu.

Chậc chậc, thật là nguy hiểm a~

Cảm thán bản thân thật may mắn khi không bị thương a. Sau khi ra khỏi con đường trước mắt cô là một căn phòng rộng chừng mấy trăm mét vuông. Cây cối mọc um xùm, xum xuê. Còn có những con chim đủ màu sắc, những con nai, con hươu nữa.

Cảnh giác bước vào phía trong, cô đứng ở giữa phòng, phía trên rọi xuống những tia sáng hoàng hôn màu đỏ thẳm. Ừ, thì phía trên nó mở thoáng, không có bị che đậy nên mới được. Thảo nào lũ hươu và chim chóc có thể sống được, mà cô cũng tính tới vụ đó rồi, để ý xíu là thấy được thôi!!

"Chà, không biết trong đây có bảo vật nào hông ta!!" Thích thú nhìn xung quanh. Cặp mắt lia lịa tìm tòi. Thấy có một cái rương rất thú vị, cô tung tăng chạy tới xem.

Mở cái rương ra, cô thấy có một cái lọ đựng nước, một tờ giấy được cuộn lại, một viên thuốc tròn tròn nho nhỏ, một con dao găm tinh xảo màu tím và một chiếc nhẫn màu xanh lục bảo đơn giản.

Lấy cái tờ giấy trong rương ra, cô kéo dây ra rồi đọc...

"Gửi người tìm thấy cổ mộ này!!

Tôi tên là Sakuma Hana, tôi biết chắc một điều rằng, sẽ có người đọc được bức thư này và người đó không thuộc về thế giới này. Bản thân tôi vốn đang làm nhiệm vụ do Đế thần giao phó là thu thập những linh hồn và bắt giữ tội nhân vượt ngục. Năm đó, khi đánh với tội nhân thuộc cấp SSS, tôi đã phải hi sinh thân mình để đồng quy vu tận cùng nó. Nhưng đáng tiếc thay, chúng tôi lại đầu thai thành những con người khác nhau và trở thành đối thủ truyền kiếp.

Tôi biết, bức thư này sẽ được truyền vào kiếp thứ 4 của bản thân, và người đó tên là Hoàn Xuân Vĩ..."

Trời đụ, sao bà này đoán linh nghiệm thế? Nhà tiên tri à?? Tiếp tục bức thư...

"... Đối thủ truyền kiếp sẽ có tên gọi rất giống bản thân của kiếp này, tên của cô ta là Hoàn Xuân Vũ!..."

Đm, đéo tin được lại là con đó. Năm ta bị bắt nhầm cũng do nó a~. Hận!!!

"... Tên của cô ta sau này sẽ là Kyobi Nana!

Điều mà tôi mong muốn nhất đó là kiếp thứ 4 của bản thân có thể tiêu diệt hoàn toàn kẻ đó. Ngay lúc này, cô ta vẫn chưa xuất hiện vì thế hãy cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn. Những thứ này là tôi để dành cho cô.

Nước hồi sinh, đan thông dịch, con dao găm khắc chế cô ta, chiếc nhẫn dịch chuyển. Tôi mong cô có thể sử dụng tốt và bảo quản những thứ đó.

Tên của cô ở kiếp này sẽ là...

SAKUMA REI."

Ố là la~. Thật không ngờ a!!
Dù tui rất yếu đuối nhưng không sao. Tui sẽ cố gắng hoàn thành ước nguyện của cô a~. Vậy cho tui xin mấy món này, cảm ơn trước!!

Vừa suy nghĩ, cô cười rõ tươi. Quơ tay một cái, đồ trong rương liền biến mất vì nó được nhét vào không gian a~

Được rồi, tên của cô sẽ là...

Sakuma Rei!!!!

Vui vẻ, cô lấy chiếc nhẫn ra đeo. Sau đó thay một bộ đồ khác, áo sơ mi trắng, quần jean ngang ôm đùi. Còn có hai sợi dây màu xanh biển được đeo từ trước quần quá hai vai ôm lấy cái lưng mảnh khảnh và ghép với cái phía sau của quần.

Ái chà chà, vẫn giữ nguyên là hình dáng cũ cùng sức khoẻ a~. Nói túm lại là cả thân thể đều xuyên, không riêng linh hồn a~.

"Được rồi, nhẫn ơi, mau dịch chuyển đê!!" Cô vui vẻ hét lớn. Như một tia chớp, cô biến mất.

Ấy chết cha, quên nói địa điểm rồi. Mà kệ, không sao. Cùng lắm thì chắc cũng rớt vào Lưu Tinh phố như bao truyện thôi, không thì đảo cá Voi hoặc vườn nhà Zodyck. Ôi zời, mấy mẩu truyện kiểu cũ rích ấy mà!!

"Bịch"

"Rầm"

Hai âm thanh cùng vang lên. Hình như cô té xuống cái gì đó thì phải. Mặt đang úp vào cái chỗ nào có vẻ rắn chắc lắm a~. Xung quanh có hơi ẩm ướt đâu.

Lấy tay sờ sờ cái thứ làm đệm cho mình đáp..

Hm hm, nói sao đây nhỉ! Có chút trơn trượt và săn chắc. Đập đập nhẹ vào, đúng thật êm a~. Cơ mà nó là gì vại nhỉ!?

Nhưng cảm thấy ánh nhìn kỳ lạ và nóng bỏng từ phía trên, cô thử ngước đầu lên nhìn về phía trước...

Chòi má!!!!

Đập vào mắt cô là một anh zai tóc đen có mái chỉa hai bên trên trán. Để lộ hình thập tự giá treo ngược ngay giữa. Biểu tượng đó có nghĩa là trái ngược với thần thánh...
Đôi mắt đen láy cùng màu tóc, trông thật đẹp nhưng có chút...à không, phải là hoàn toàn âm u, trống rỗng và bất cần!! Nhưng, cũng thật đẹp trai a~

Ý cha cha, nhìn quen quen vl!!

Ai đấy nhỉ???

"Tiểu thư...đã ngắm đủ chưa? Em có thể xuống khỏi người tôi không?" Anh zai lên tiếng nói, mặt vẫn bình tĩnh không đổi sắc. Để ý một xíu sẽ thấy hai vành tai có chút đỏ a~

"..." Ủa, vậy là mình đáp lên người trai đẹp đó à? Còn xung quanh nước, không khí ẩm ướt và người anh này trơn trơn...

"..." Vậy còn...còn cái đằng sau mình có chút cương cứng làm hơi nhột nhột là cái gì ấy nhỉ!?

Mà...

Omg, mình đáp vào lúc người ta đang tắm!!!

"Anh...là ai?" Sao mình nhìn đéo nhớ nổi nhỉ? Ai vậy mấy mem!!

Cô ngơ ngác nhìn người trước mặt, cặp mắt to tròn chớp chớp vài cái. Cố gắng giữ bình tĩnh nói.

Đôi mắt màu xám đó, thật đẹp! Giọng nói, cũng thật hay...

"Chrollo... Lucilfer..." Anh trai quay mặt sang chỗ khác nói. Mặt có chút phiếm hồng!

Chrollo Lucifer...

Lucifer...

Chrollo...

Kuroro...

!!!!

Má ơi, là đại boss!!! Mình đáp lên người đại boss!!!!

Trời đựu, sao hôm nay xui quá vậy!!! Chắc chắn sẽ bị truy sát, chắc chắn sẽ bị thương nặng, chắc chắn sẽ bị đau!!!!

Không được phải chuồn ngay!!

Vừa dứt suy nghĩ, cô nhanh chóng nhảy ra khỏi người Chrollo, mở cửa phòng tắm chạy ra ngoài!!

Vừa chạy ra, trước mắt cô là... MỘT BẦY CON NHỆN!!!! Và mắt họ đang tập trung trên người cô có chút ngạc nhiên.

Cô: ...

Con nhện chúng: ...

Bộ đây không phải là phòng của Chrollo à? Sao con nhện lại tập trung đủ thế???

Trời ơi!!!! Ai đó trả lại may mắn cho tui đi!!!

Cíu với!!

/////•~•/////

End chap 2

Đây đích xác là Yêu em từ cái nhìn đầu tiên của boss. Tin ta đi:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip