Chap 4: Bữa ăn ấm áp^^

Hiện tại thì các thành viên đang làm việc riêng, chẳng hạn như Feitan và Phinks chơi game đánh nhau, Franklin, Shizuku, Nobunaga và Uvogin thì ngồi đánh bài. Machi và Pakunoda thì đang ở trong bếp làm đồ ăn, bang chủ thì đọc sách, Shalnark ngồi nghịch nghịch tiểu ác ma.

Cô chán nản ngồi bơ phờ nhìn con nhện. Lúc này, trông họ thật vui vẻ và hoà hợp. Khung cảnh hiền hoà này làm người nhìn không nghĩ tới đây lại là băng Ryodan khét tiếng.

Ma ma~, cũng phải a~. Nhưng mà, đây là Lữ đoàn ảo ảnh, một băng tội phạm giết người chẳng ghê tay. Có thể lúc này đang vui vẻ trò chuyện, ai biết được ngày mai họ lại tắm máu tàn nhẫn.

Chậc chậc, thế giới này thật nguy hiểm. Tam quan của bản thân cũng sụp đổ lúc nào chẳng hay.

Cơ mà, Machi với Pakunoda làm gì ấy nhỉ? À, là nấu ăn...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Wtf, nấu ăn??? Thấy mẹ nó rồi, chuồn ngay tức khắc.

Mà, thật ra cái này là do trong các truyện đn, người ta hay nói là hai nhân vật này nấu ăn rất dở, chẳng cần bỏ độc thì món ăn đó cũng đủ làm bạn thăng thiên rồi!!!

Vừa nhẩm ra xong, cô đứng lên, hướng chỗ cánh cửa mà tiến.

"Chrollo-san, em đi ra ngoài một chút nhá!" Bình tĩnh, cô tiến ra ngoài. Vừa mở được cánh cửa, Machi từ trong bếp hô vọng ra.

"Em định đi đâu? Chị đã nấu ăn xong cả rồi. Ở lại ăn cái đã rồi hẵng đi!"

"..."

Định từ chối thì vai bị giữ lại, cứng ngắc quay đầu lại, miệng cười cười, mồ hôi chảy ròng ròng. Người nắm giữ cô lại là bạn chẻ 3mét bẻ đôi cộng thêm 5 cen-ti-mét nữa.

Vâng, méo sai đâu. Bẹn chẻ vừa nói trên là Feitan ấy!

Má nó*lật bàn* vừa nãy mi ở tuốt bên kia, thế mà sao phóng lại đây nhanh thế hả??? Chân ngắn mà sao lẹ vậy má!!!

Cố gắng giữ bình tĩnh, cô cười cười hỏi. "Feitan-san, anh giữ vai tôi lại làm gì thế?"

"Ăn cơm!" Lạnh lùng, Feitan nói.

"..." Mị dell muốn ăn!!!!

Tiết chế lại xíu nào, Rei!*kê lại bàn* *tiếp tục lật*

Dell dell dell, ta dell muốn!!!

"Hm, ý kiến?" Feitan thả sát khí đe doạ.

"A..không không, từ từ rồi nói anh trai. Thỉnh bình tĩnh lại!!" Cô đổ mồ hôi hột nhìn Feitan.

Em ăn mà, đừng đánh em!!!*khóc ròng*

Feitan hài lòng gật đầu nhìn con nhóc ngoan ngoãn quay lại ghế ngồi.

Còn con nhóc đang ngoan ngoãn thì lật bàn, chửi rủa cái tên nào đó trong âm thầm.

Ngu gì nói ra. Mị đẹp chứ no ngu, ok!

Chậm rãi tiến vào bàn ăn, các thành viên cũng lần lượt đi vào, mồ hôi họ cũng chảy ròng ròng. Machi thì từ trong bếp bưng ra một nồi canh đặt lên bàn.

Cái đíu gì đây?? Cái này thật sự ăn được à???

Cô đổ hắc tuyến nhìn nồi canh trên bàn. Nước có màu tim tím, thậm chí còn nổi bọt bùm bùm kia kìa, xương cá còn bỏ trong nồi, rau củ thì bạn hiểu rồi ha! Cá đã bỏ nguyên xương vào thì rau thế nào thì mấy chế chắc tưởng tượng được nhỉ!

"..." Cô câm lặng nhìn nồi canh trước mặt. Bên cạnh là Machi cùng Pakunoda với ánh mắt hi vọng, gần đó là con nhện với ánh mắt thương cảm:))

"Nào, em mau ăn thử đi!" Machi vứt hình tượng lạnh lùng mà lên tiếng.

"Ực" nuốt nước miếng, cô cầm muỗng múc một xíu canh rồi đưa vào miệng.

Trước khi cho vào miệng, hình như cô mới thấy con quái vật bùn hôi thối đang kêu gào thì phải.

Sao cái nồi này giống như nồi thuốc của mấy mẹ phù thủy vại!!!

Cho vào miệng, cô thấy có gì đó cứ chuyển động trong khoang miệng, tiếp đó là cổ họng. Cố gắng nuốt trôi cái thứ đó, sắc mặt cô bình tĩnh như chưa từng bình tĩnh.

Các thành viên nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào cô.

Thế nào???

Machi và Pakunoda hi vọng nhìn cô, Chrollo có chút thương tiếc nhìn cô.

Tự nhiên thấy tội bảo bối ghê luôn!!!

"Ừm,...tạm được. Nhưng vẫn chưa ngon lắm..." Cô mỉm cười nhìn Machi cùng Pakunoda nói. Con nhện nhóm nhận thấy sắc mặt bình thường, không có biến đổi gì, vẫn còn giữ được bình tĩnh của cô mà thầm nghĩ

Chả lẽ trình nấu ăn của Machi và Pakunoda đã cải thiện???

Tò mò, cả băng xúm lại, lấy muỗng múc ăn thử. Vừa ăn xong, tất cả đều ngã đùng ra sàn, miệng sùi bọt mép. Riêng Chrollo vẫn lịch sự, mỉm cười giữ bình tĩnh.

Tạm được ở chỗ nào??? Con nhện gào thét trong lòng.

Haha, đáng đời mấy người. Bộ tưởng bà ăn bình thường là món đó ăn được à? Mấy người thật ngu ngốc, bà đây diễn kịch hơi bị giỏi đấy!!! Muahaha....

"Ôi, mọi người bị sao vậy?" Cô tỏ vẻ quan tâm hỏi. Ừ, đừng nhìn nó quan tâm thế chứ đang phun tào, cười ỉa trong lòng đấy:))

Con nhện: con nhóc chết tiệt!!!

Dù được cô tạm khen nhưng cả hai người nấu đều có chút buồn bã. Nhận thấy không khí có chút buồn tẻ, cô mỉm cười nói:

"Machi tỷ, Pakun tỷ, cả hai đừng buồn nữa, thôi thì để em chỉ cả hai nấu ăn. Mặc dù, trình độ nấu ăn của em không được cao như các đầu bếp nổi tiếng nhưng vẫn rất vừa miệng!"

Nói rồi, cô nhảy xuống đất, kéo tay cả hai vào bếp. Chúng nhện dù hơi không ưa cô vì dám lừa họ nhưng thấy cô an ủi hai người kia thì hảo cảm có chút tăng.

Trải qua 1tiếng đồng hồ trong bếp, cả ba bưng ra những món ăn đơn giản, đạm bạc như cá kho tộ, rau luộc, cháo hoa kèm theo nước chấm cùng nồi cơm trắng.

Quả thật, đó là những món ăn vô cùng giản dị mà Bác Hồ đã thường ăn và hôm nay, nó đã được ghi danh sổ sách vào "những con người giản dị nhớt thế zới:))". Từ đó, cuốn sách mang tên"Đức tính giản dị của Rei" ra đời...

Khụ, đi hơi xa đề tài, cùng quay trở lại xíu nào mấy mem.

Nhìn thấy những món ăn tuy đơn giản nhưng lại rất hấp dẫn, con nhện vơ đũa muỗng ăn thử. Mắt họ bỗng sáng lên, dù không bằng những món ăn do đầu bếp làm nhưng nó lại rất vừa miệng, đủ ngon và hấp dẫn, tạo nên cho họ một cảm giác có chút ấm áp. Đương nhiên là ngon hơn đồ ăn do Machi làm rồi!!!

"Ngon ghê!!!" Ai ai cũng bình luận, tay gắp đồ ăn liên tục, hai cái má căng lên.

"Tạm được" dù Feitan nói thế nhưng bản thân cũng gắp lia lịa chứ đâu. Chrollo cũng thế, vừa nhanh nhưng không kém phần tao nhã, lịch sự.

Machi và Pakunoda vui vẻ ăn lấy, cô chỉ mỉm cười nhìn họ ăn uống, mặc kệ cái bụng đói meo.

Xem ra họ cũng thật vui vẻ đâu!!

"Em không ăn à?" Machi quay sang hỏi cô, giọng điệu nhẹ nhàng, êm dịu lại.

Chỉ một câu hỏi đó thôi mà cả băng đều nhìn cô. Cô vẫn mỉm cười, từ tốn trả lời"Không cần đâu, em no rồi!! Mọi người cứ ăn đi..." Bởi vì, chỉ cần nhìn mọi người vui vẻ ăn thì em cũng no rồi!!!

Đương nhiên, câu đằng sau, cô nuốt ngược lại vào lòng, không nói.

Vừa nói xong câu đó, bụng cô réo lên một cái làm cô đỏ mặt, ngại ngùng cúi đầu.

"Ọt~ọt~" âm thanh vang dài khắp phòng. Con nhện nhìn cô bằng ánh mắt không thể tin được. Sau đó thì Nobunaga và Uvogin cười phá lên, tiếp đến mọi người cũng cười theo. Chrollo mỉm cười không chút giả dối, Feitan khoé miệng nhếch lên dưới lớp áo.

"Thôi nào nhóc con. Vào đây ăn luôn đi!" Nobunaga phóng khoáng lên tiếng.

"... Vâng!!" Cô cười tươi, nhào vào giành đồ ăn.

"Này, cái đó là của ta!"

"Không, của ta mới phải!"

"Cút ra, cái này để ta ăn!!"

"Cái kia là của bảo bối!!!"

"..."

"Haha..."

Chỉ một bữa cơm, hảo cảm của mọi người về Rei đều tăng cao. Bữa ăn này làm cho bản thân con nhện và cô cảm thấy vui vẻ và ấm áp...

Cô rất vui và hạnh phúc, cách nhìn nhận của cô về con nhện đã có chút thay đổi. Cô bây giờ chỉ cần thấy họ vui là cô cũng vui rồi...

"Được rồi, kể từ nay, chuyện bếp núc sẽ giao hết cho Rei. Mọi người mỗi ngày nhớ kiếm những cuốn sách nấu ăn về để Rei học, Machi và Pakunoda phụ bếp học hỏi thêm! Việc chỉ thế thôi!" Chrollo cười tươi nói.

"..." Thôi, rút lại lời trên. Cái băng này thật đáng ghét!!!!!!!

/////•~•/////

End chap 4

Chòi má, có một bữa ăn thôi mà hết mịa một chap. Cơ mà chap này vui vẻ ghê luôn đấy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip