Chap 2
nàng im lặng nhìn hai tên kia không dám ho he gì, liên tục đập đầu xuống đất xin tha mạng.
lại nữa, toàn một đám vô dụng.
kaze liếc mắt xuống bãi máu thịt dưới sàn, nhàn nhạt mở miệng ra, lãnh đạm nói: "dọn đi, sạch"
bọn chúng gật đầu lia lịa, nhanh chóng chạy đi dọn dẹp bãi thi thể đã không còn nhìn ra hình dạng của đồng đội mình, rồi chạy đi mất.
nàng đi vào phòng bếp, hướng ông chủ nói: "tôi về trước"
"ừ- ừm, cô về trước đi"
kaze bước ra ngoài, cái rét mướt của lưu tinh phố vẫn chưa bao giờ làm cho nàng hết dễ chịu, nếu như không tồn tại cái mùi hương vẩn đục bay bổng trong không khí ấy, thì mọi thứ thật hoàn hảo.
nàng hơi ngửa cổ lên, để mặc sự lạnh lẽo tràn ngập vào từng thớ da thịt, lạnh buốt tựa như trái tim đã lụi tàn.
hyan, mày thấy không? tao vẫn vậy.
vẫn trống rỗng, tựa như một cái xác chết.
hyan, tao hy vọng, mày có thể hài lòng....
kaze lơ đi ánh nhìn của một vài tên nào đó, rảo bước về 'nhà'.
ngày mai, nàng sẽ lên đường tìm kiếm một số thứ.
nàng cần phải 'hoàn thiện' lại cơ thể cho hyan.
đến lúc đó, hyan chắc hẳn sẽ rất hài lòng.
______
sáng sớm, sương mù dày đặc, không khí dày đặc tới khó hít thở, cái rét lạnh của lưu tinh phố thậm chí còn chẳng bằng một phần của khu rừng sương giá này.
lạnh buốt, lan tới tận xương tủy.
kaze thở ra một làn khói trắng đục, lòng bàn tay miết nhẹ trên bức tượng cổ, cuối cùng thuần thục nhập mật mã.
hang động hé mở, âm thanh rầm rộ vang lên như thể báo hiệu cho một cuộc tai ương sắp tới.
nàng khẽ khựng người lại, nhưng rồi lại đi tiếp.
"tiểu thư, cô cũng tới đây để tìm nó sao?"
kaze quay người, trầm mặc nhìn người đàn ông cùng với đám người trước mặt, một hồi lâu mới chậm rãi gật đầu.
"vậy nếu tiểu thư không phiền, liệu tôi có thể đồng hành cùng cô? ai lấy được nó trước, thì nó là của người đó"
nàng không nói gì, xoay người đi tiếp vào hang động, cũng như ngầm chấp nhận điều kiện.
dẫu sao nó cũng thuộc về nàng, không phải lo lắng gì cả.
bởi vì, hyan chỉ chấp nhận kaze mà thôi.
hyan và kaze, chỉ chấp nhận cho nhau mà thôi.
hyan và kaze, sẽ mãi mãi không chấp nhận kẻ khác.
khóe môi nàng khẽ câu lên một nụ cười nhỏ, nhưng rồi lại vụt tắt như thể chưa từng có.
nhưng chỉ cần một nụ cười nhỏ thoáng qua ấy, cũng đủ để cho 'lời nguyền' kích hoạt.
miệng kaze chảy ra một tia máu tím sẫm, cơn đau như thể quặn thắt lại ruột gan, siết chặt tựa muốn bóp nát cơ thể nhỏ nhắn của thiếu nữ.
nàng im lặng, chờ đợi cho tới khi lời nguyền kết thúc, thâm tâm như thể chìm vào đám mây bồng bềnh, lơ lửng, rồi ấm áp tới bất ngờ.
lời nguyền còn kích hoạt, tức là hyan còn sống.
và điều đó làm cho nụ cười của kaze kéo lên càng rộng, lời nguyền lại một lần nữa kích hoạt, dòng máu tím sẫm chảy ra càng nhiều, cơn đau quặn thắt ruột gan kéo dài không ngừng.
nàng hơi ho khan vì lượng máu chảy ra khá nhiều, nhưng lại không tài nào ngừng mỉm cười được.
chết thật, lại là cái thói quen này, phải ngưng lại thôi...
"tiểu thư, cô không sao chứ?"
kaze liếc nhìn người đàn ông đã ở bên cạnh mình từ bao giờ, lắc lắc đầu, nói: "không sao, do chút lời nguyền ấy mà...."
chrollo nhìn khóe miệng thiếu nữ đang không ngừng chảy ra chất dịch tím sẫm, khuôn mặt hắn vẫn trước sau như một, treo trên môi mình một nụ cười giả tạo.
nếu là một lời nguyền, vậy tại sao cô lại cười?
sau một lúc lâu, kaze cuối cùng cũng ngưng lại được nụ cười của mình, lời nguyền cũng theo đó mà biến mất.
đi được một lúc, không có bẫy rập hay thử thách, làm nàng hơi nghi ngờ.
kaze cứ đi mãi, đi mãi, cuối cùng nhìn thấy một cánh cửa, trên nó có một cái màn hình lớn.
.....là năng lượng của 'thần'.
tức là nàng đã đi tới đúng chỗ.
nàng đọc từng dòng chữ hiện hữu lên màn hình lớn, nó đồng dạng là 'ngôn ngữ của thần'.
[hai người chơi.
luật chơi, không có]
kaze quay người, lãnh đạm nói: "cần hai người chơi, có ai vào không?"
"tôi sẽ vào, tiểu thư không phiền chứ?"
nàng xoay lại, mở cửa bước vào, nói: "không phiền"
machi nhìn bóng lưng của kaze, ngoài mặt cô không thể hiện điều gì, nhưng sau lưng sớm đã toát mồ hôi lạnh.
cô gái này, không phải con người.
linh cảm của cô kêu gào lên từng đợt, hồi chuông cảnh báo vang lên không ngừng.
machi đánh mắt về phía chrollo, cũng coi như là cảnh báo trước.
chrollo nhìn vào ánh mắt của machi, gật đầu coi như ngầm hiểu.
lúc hai người đi mất vào trong căn phòng, feitan mới mở miệng lên tiếng: "machi, cô ta có vấn đề?"
machi liếc nhìn feitan, hơi nhíu nhíu mày.
"ừm, hình như...."
"không phải con người"
_______
tròn 888 từ nè :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip